LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH
Bài Ðọc I: Cv 13, 14. 43-52
“Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.
Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.
Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5
Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: 1) Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. – Ðáp.
2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. – Ðáp.
3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. – Ðáp.
Bài Ðọc II: Kh 7, 9. 14b-17
“Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống”.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.
Và một bô lão đã nói với tôi: “Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 10, 14
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 10, 27-30
“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.
Ðó là lời Chúa.
Bài giảng chủ đề:
ĐỨC GIÊSU – VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Lm. Giuse Trần Minh Hùng, SVD
Hình ảnh người mục tử rất quen thuộc với dân Do thái bởi cha ông của họ đã từng sống đời sống du mục và chăn nuôi. Ngang qua lịch sử của dân tộc mình, họ cũng biết rằng Thiên Chúa thường tuyển chọn những người chăn chiên làm mục tử lãnh đạo dân, như Ápraham, Ixaác, Giacóp. Ông Môsê được sai đi thi hành nhiệm vụ lãnh đạo dân Do thái ra khỏi Ai cập, đưa họ vào đất hứa, đang khi chăn dắt đàn vật. Vua Đavít đã có một thời chăn chiên… Tất cả hình ảnh những vị mục tử này đều là ‘hình bóng’ tiên báo về một Đấng Mục Tử nhân lành đích thực, đó chính là Đức Giêsu Kitô.
Vào Phụng Vụ Năm C này, chúng ta đọc phần thứ ba, phần sau cùng của dụ ngôn “Người Mục Tử Nhân Lành” theo Tin Mừng Gioan (Ga 10, 27 -30). Phần sau cùng này được đặt trong bối cảnh của cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và những người Pharisêu tại Giêrusalem vào dịp lễ Cung Hiến Đền Thờ: “Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Salômon. Người Do thái vây quanh Đức Giêsu và nói: ‘Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết’” (Ga 10, 22-24).
Để trả lời câu hỏi của họ: “Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết”, Đức Giêsu đã tự đồng hóa mình với vị Mục Tử Thiên Chúa mà ngôn sứ ÊdêkiEL đã hứa (Ed 34). Trong sách ÊdêkiEL, chương 34, Thiên Chúa truyền lệnh cho vị ngôn sứ tuyên sấm hạch tội những mục tử chăn dắt IsraEL, vì họ chỉ biết lo cho lợi ích của mình mà không quan tâm gì đến cảnh sống cùng khổ của đoàn chiên Người (Ed 34. 1-6). Vì thế, vị ngôn sứ loan báo rằng Thiên Chúa sẽ đích thân chăm sóc đoàn chiên của Người: “Đức Chúa phán thế này: ‘Đây chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta…Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi…Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó…” (Ed 34: 11-16). Sau lời công bố của Đức Giêsu: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10, 30), người Do thái đã phẫn uất đến mức muốn ném đá Ngài như đoạn tiếp theo cho thấy. (x. Ga 10, 31).
Tại sao lại phẫn uất, giận dữ, ‘ném đá’? Người Do thái giận dữ và ném đá Đức Giêsu vì cái tội ‘lộng ngôn’, phạm thượng vì dám tự xưng mình là Thiên Chúa. Họ không nhận ra những lời nói và hành động tốt đẹp mà Đức Giêsu – Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến, đang ‘ở giữa’ họ, quan tâm, chăm sóc và yêu thương họ như Đấng Mục Tử nhân lành. Thái độ thiếu bao dung, đón nhận, lắng nghe, cởi mở, yêu thương …thường bộc lộ phản ứng giận dữ và công kích, chỉ trích hoặc phê bình người khác. Thái độ này thường hay xảy ra trong đời sống Giáo Hội: cộng đoàn, giáo xứ, đoàn thể, hiệp hội … Tương quan giữa người lãnh đạo và những người thuộc về; Mục Tử (cha xứ) và đoàn chiên (giáo dân) đôi khi xảy ra sự rạn nứt hay đổ vỡ do nhiều vấn đề, trong đó có sự thiếu quan tâm, lắng nghe, khiêm nhường và nhân hậu.
Đức Giêsu là gương mẫu tuyệt đối cho mọi mục tử khác trong vai trò lãnh đạo dân Chúa. Giữa chiên và Ngài có một mối dây thân thiết: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10, 27). Trong Kinh Thánh, động từ “biết” hàm chứa chuyển động của cả trí tuệ lẫn con tim; sự hiểu biết này dẫn đến niềm tin tưởng phó thác: “Tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Quả thật, Ðức Giêsu biết rõ từng người chúng ta với tất cả phẩm chất, hiện trạng, tâm tư và khát vọng. Ngài yêu thương, chấp nhận và mời gọi tất cả đi vào trong sự hiệp thông với Ngài, bước theo Ngài trên con đường tốt lành và công chính.
Chính trong tương quan tình yêu này, Ðức Giêsu đã tận tình chăm sóc, dưỡng nuôi, kiếm tìm và hy sinh mạnh sống vì chiên. Khi nhìn thấy đám đông dân chúng đi theo mình, nhận ra rằng họ đã quá mệt mỏi và kiệt sức, lầm lạc và không ai chăn dắt, Ðức Giêsu đã chạnh lòng thương xót (x. Mt 9,36); Ngài đã bỏ 99 con chiên nơi hoang địa để đi tìm con chiên lạc (x. Mt 18,12-14); chữa lành những kẻ đau yếu (x. Mt 14,14); hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng (x. Mt 15,37); và sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đoàn chiên (x. Ga 10, 28b). Sau cùng, sứ mệnh của Đức Giêsu, vị Mục Tử nhân lành là quy tụ muôn dân thành một đoàn chiên duy nhất, nhờ vào sự Chết và Phục Sinh của Ngài.
Giáo Hội dành Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Làm sao có được những mục tử như lòng Chúa mong ước, và những tu sĩ dám tận hiến trọn vẹn đời mình? Về điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô, trong các bài huấn dụ đối với các Linh mục, chủng sinh, ngài nói rằng người mục tử lý tưởng theo gương Đức Kitô phải là “người gần gũi với dân chúng, là người cha, người anh em, với sự hiền dịu, kiên nhẫn và thương xót; là người yêu sự khó nghèo, không tham vọng tìm địa vị cao… là người săn sóc canh giữ đoàn chiên hiệp nhất, chú ý các hiểm nguy có thể đe dọa đoàn chiên, làm cho niềm hy vọng của đoàn chiên lớn lên; là người có khả năng củng cố bước đi của Thiên Chúa nơi dân Người với tình yêu thương và lòng kiên nhẫn: ở đàng trước đoàn chiên để chỉ đường, ở giữa đoàn chiên để duy trì đoàn chiên hiệp nhất, ở đàng sau đoàn chiên để tránh cho ai đó khỏi phải ở lại phía sau…”.
Giáo Hội lúc nào cũng cần đến sự hướng dẫn của các mục tử để chăm sóc đoàn chiên Chúa, cũng như hiện diện của các tu sĩ sống đời thánh hiến, để thế giới hiểu được thế nào là tình yêu, thấy được thế nào là những thực tại vô hình. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa sai các ‘thợ gặt’ lành nghề đến ‘gặt lúa’ của Người và xin cho các mục tử ngày hôm nay theo gương Chúa Giêsu trở nên những Mục Tử tốt lành. Ước mong họ sống gần gũi, dấn thân phục vụ, cầu nguyện cho mọi người và can đảm hiến dâng mạng sống mình để bảo vệ đoàn chiên. Xin cho họ yêu mến đoàn chiên mình như Chúa Kitô đã yêu mến ngõ hầu họ có thể dẫn đoàn chiên đến sự hiệp nhất với Chúa Kitô.
Xin dừng ở đây với lời khuyên của thánh Âugústinô (Kinh Sách thứ sáu tuần XXV TN) trong bài giảng về các mục tử như sau: “Vậy tất cả các mục tử hãy ở trong Vị Mục Tử Duy Nhất, hãy nói lên một tiếng nói duy nhất của Vị Mục Tử đó, để đàn chiên nghe và đi theo Vị Mục Tử của mình, không phải theo người này hay kẻ kia, mà theo Một Vị Mục Tử Duy Nhất. Ước gì nơi Vị Mục Tử Duy Nhất này, mọi người chỉ nói một tiếng nói, chứ không nói những tiếng nói khác nhau: Thưa anh em, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng có sự chia rẽ giữa anh em. Ước gì tiếng nói này, một khi đã được gạn lọc khỏi mọi chia rẽ và tẩy sạch khỏi mọi tà thuyết, thì được các chiên nghe và đi theo Vị Mục Tử của mình, như Người nói ‘chiên của tôi thì nghe tiếng tôi và theo tôi’.” Mong sao được như vậy. Amen.
NIỀM HY VỌNG – SỐNG VĨNH CỬU
Lm. G. B. Phan Lĩnh, SVD
Trong cuốn sách nổi tiếng với tựa đề “Lược Sử Tương Lai” (Homo-deus) của nhà Sử học người Ít-ra-en, Yu-val No-ah Ha-ra-ri. Tác giả cuốn sách đưa ra những dự phóng mà nhân loại hướng đến trong tương lai. Trong đó tác giả cho rằng, “sau khi cứu con người khỏi bần cùng khốn khổ, bây giờ chúng ta sẽ nhắm tới mục đích làm cho họ có hạnh phúc bền vững và lâu dài. Và sau khi nâng loài người lên cao khỏi mức dã thú của tranh đấu sinh tồn, bấy giờ chúng ta sẽ nhằm tới mục đích để nâng cấp con người thành những “vị chúa” (god), và biến người khôn ngoan thành người có quyền năng như ‘chúa’”. Tác giả dự đoán rằng, trong tương lai, nhờ tiến bộ khoa học, con người sẽ ngày càng hoàn thiện, sẽ và nâng cấp các năng lực và làm được những điều kỳ diệu như thần thánh, và thậm chí trong tương lai xa, khoa học có thể làm chủ được sự sống, làm cho con người trở nên bất tử. Tác giả Ha-ra-ri đã một lần nữa đụng đến niềm hy vọng muôn thuở của con người: không phải chết, nhưng được sống mãi mãi.
- Giá Trị Sự Sống
Sự sống là tổng hợp của nhiều giá trị. Chúng vốn là những yếu tố vô hình nhưng lại được chúng ta cho là quan trọng và quý giá, nó có ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi người, chúng giúp soi đường dẫn lối cho mỗi chúng ta, nó làm động lực để ta phấn đấu và cố gắng mỗi ngày. Tổ chứ Unesco đưa ra 12 giá trị cơ bản cần cho sự sống, chúng bao gồm hòa bình, tình thương, tính trung thực, đức khiêm nhường, sự khoan dung, tự do, sự hiểu biết và trách nhiệm…[1]. Chúa Kitô mời gọi chúng ta phải có ý thức làm lan tỏa những giá trị này như một cách thức lan tỏa ơn cứu rỗi cho xã hội hôm nay.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay thêm một lần nhắc nhở người Kitô hữu về niềm hy vọng chắc chắn của mình: được sống vĩnh cửu cùng Thiên Chúa. Người Kitô hữu tiếp tục sống niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh một cách sống động. Bởi vì bất cứ lúc nào nói đến sự sống, chúng ta cũng muốn được gắn bó với Chúa Kitô, được bước theo Người trong tâm tình tín thác. Bởi vì chính Thiên Chúa mới có thể làm cho chúng ta được sống và sống dồi dào ngay từ đời này, nhờ ơn thánh và sự chở che của Người.
Trong đức tin của chúng ta, sự sống khởi đi từ ân ban của Thiên Chúa. Và Chúa Kitô khi đến thế gian, đã muốn cho hết thảy mọi người được cứu độ, được sống đời đời – được trường sinh bất tử. Kỹ thuật và y khoa của con người đã có những bước tiến vượt bậc, đem lại niềm hy vọng cho việc nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ con người. Nhưng vì sự sống linh thiêng nên đòi buộc con người còn phải gắn kết với Thiên Chúa, phải nhận biết và tin vào nguồn phát sinh sự sống là Thiên Chúa. Nhờ tin nhận Chúa Kitô, con người được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết để bước vào cõi sống dồi dào viên mãn. Các môn đệ đã cố gắng rao giảng, chuyển trao thông điệp của Chúa Kitô cho dân Do Thái. Vì họ vốn được Chúa chọn và họ được ưu tiên để lãnh nhận Tin Mừng cứu độ. Nhưng dân Do Thái chối bỏ tin nhận Đức Kitô. Họ từ chối việc dấn thân sâu hơn vào mối tình của con cái với Thiên Chúa là Cha từ muôn đời của tổ tiên họ. Như thế, một mối tình phụ-tử dở giang vì con người đã từ chối tiếp nhận Thiên Chúa vào nhà mình (x. Ga 1,11).
- Lời Mời Gọi Hãy Lắng Nghe
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà kỹ thuật đạt được những bước tiến trong mơ cũng khó ngờ. Không thể phủ nhận giá trị của những công nghệ và nền kỹ thuật hiện đại. Nó làm cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn, giúp con người liên lạc dễ dàng và nhanh chóng hơn, y học đem lại những kỳ vọng cho con người sống khỏe hơn và sống thọ hơn. Tuy nhiên, thực tế là chưa bao giờ mà cuộc sống con người bị đe dọa như trong thời đại hôm nay: thiên tai hàng loạt, đại dịch, ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại, bệnh tật… những mối họa này trực tiếp đe dọa đến phương diện thể lý của con người. Những tai họa, những đau khổ luôn nhắc cho người Kitô hữu tìm về với Thiên Chúa.
Ngày nay, công nghệ truyền thông đang chiếm thế thống lĩnh trong thế giới. Những gì chúng ta nghe và thấy mỗi ngày sẽ tác động đến cách chúng ta chọn lựa và hành động. Phần lớn những gì con người ngày nay nghe và thấy đều đến từ truyền thông. Những gì chúng ta nhìn chủ yếu là để quảng cáo, những gì chúng ta nghe phần lớn là tin giả, hay tin thật có phần. Truyền thông trong khi đổ mọi bất hạnh của đời sống con người cho Thiên Chúa, khi xem Thiên Chúa như là tác giả mọi đau khổ của con người. Truyền thông cổ xúy cho việc loại trừ đức tin khỏi đời sống. Truyền thông nói rằng họ bảo vệ nữ quyền trong khi lại cổ xúy cho phong trào phá thai, giết chết trẻ con cả bé nam cũng như bé nữ! Truyền thông tung hô thành tựu của con người trong khi xem nhẹ những tác động của các tập đoàn khai thác thiên nhiên thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả lũ lụt, lở núi giết hại không biết bao nhiêu nhân mạng… những điều đó truyền thông có xu hướng né tránh và không nói tới.
Người ta nói rằng, con người ngày nay trong khi theo đuổi những điều cao cả, thì cũng đồng thời rất thích sự hời hợt. Mà xem ra, xu hướng hời hợt đang thống trị đời sống con người. Một phần của sự hời hợt là thiếu lắng nghe đúng nghĩa và thiếu chú tâm để biết phân định các giá trị, để biết đâu là điều quan trọng mà mình cần theo đuổi. Lời Chúa là quan trọng đối với con người, vì Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường đi tới chân lý trong thế giới nhiều cái giả và hời hợt của thời đại này. Nhưng khi con tim bạn bị che lấp bởi nhịp đập quá ồn ào của những công nghệ, bạn chẳng còn thời gian đâu để mà lắng nghe. Bạn bị bao vây bởi tin tức nhảm nhí, bạn nghe và tin theo những tin giả… Hệ quả là bạn đánh mất sự nhạy cảm đối với những con người thật đang khổ đau cần được giúp đỡ; bạn chỉ còn tập trung vào việc giải trí và thỏa mãn thực tại cho bản thân, không còn ý chí để sửa mình, không còn thiện chí để tin và sống với lòng yêu mến.
Chúa là sự thật, và Người nói với chúng ta:“Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” (Ga 10,27-28). Như thế, Người đảm bảo rằng, Người chắc chắn sẽ dẫn đưa chúng ta đến với sự sống đời đời”. Miễn là con người lắng nghe và bước theo. Thật tiếc là nhân loại khi càng tiến bộ, khi càng đấu tranh để giành cho mình thật nhiều những gía trị sống tốt đẹp, thì cũng đồng thời tìm cách thoát ly khỏi sự hướng dẫn của Chúa Kitô, tìm cách bước ra khỏi đàn chiên của Người. Con người ngày nay muốn nói với Chúa rằng: ừ thì Chúa biết chúng tôi, nhưng chúng tôi chẳng muốn nghe Chúa, chứ đừng nói đến chuyện chúng tôi muốn bước theo Chúa! Xu thế đó cũng len lỏi vào đời sống đức tin của người Kitô hữu, hệ quả là chúng ta cố tình trốn tránh Thiên Chúa, để rồi chẳng biết bám víu vào đâu trong những bất hạnh trên con đường riêng tư của mình. Đức tin yếu kém của chúng ta cổ võ chúng ta tránh xa Lời Chúa, tránh làm điều lành, mỗi ngày một chút, cứ thể, sự tốt lành trở nên điều xa xỉ trong cách ăn nết ở của chúng ta. Như thế thì dễ chịu hơn là nói như thánh Phao-lô, phải cố gắng chạy cho hết con đường để có thể chiếm được phần thưởng cao trọng chính Chúa ban… Có khi nào tôi nhận ra con đường tôi đi càng ngày càng đơn độc, vì tôi không có đức tin, không có Chúa đồng hành hay không?
Thiết nghĩ rằng, trong thân phận con người, những đau khổ bất hạnh ở đời này sẽ vẫn còn đó. Thiên Chúa chắc chắn sẽ không xóa bỏ tất cả mọi thử thách bất trắc ở trần gian cho con người. Bởi nếu thế, thì thử hỏi chúng ta có còn thiết tha gì với sự sống viên mãn và phần thưởng thiên đàng mai sau hay không? Nhưng Thiên Chúa đem lại hy vọng, Người đòi hỏi con người lắng nghe và sống theo những gì Người dạy qua lời của Chúa Kitô trực tiếp nói với chúng ta. Chúa không đảm bảo cho chúng ta hạnh phúc viên mãn ở đời này, nhưng là sự viên mãn vĩnh cữu ở đời sau. Khi mỗi người đã dùng thiện chí của mình để sống tốt lành để có thể thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con đã nghe và tin Chúa, con đã trung tín cho đến cùng nên con xứng đáng với phần thưởng của Chúa.
Âm hưởng của mùa Phục Sinh là âm hưởng của hy vọng sự sống cho con người. Xin cho mỗi người chúng ta không đánh mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa, để lại bắt đầu lắng nghe, lại bắt đầu tin tưởng vào lời Chúa hứa. Chính Chúa sẽ dẫn tôi tới với niềm hy vọng sống vĩnh cữu. Amen.
[1] X. timviec365.vn /blog/gia-tri-song-la-gi-new6685.html
MỤC TỬ DUY NHẤT CỦA ĐỜI TÔI
Tu sĩ Giuse Nguyễn Công Lai, SVD
Hôm nay là Chúa Nhật IV Phục Sinh, cũng là Chúa Nhật nhắc nhớ cách đặc biệt về Chúa Giêsu – vị Mục Tử Nhân Lành. Các bài đọc đã phần nào cho chúng ta hiểu và nếm cảm được tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình thương ấy được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ; và đến thời đến buổi, chính Thiên Chúa đã sai Con Một, người Con Duy Nhất, xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá, dùng máu đào của mình để cứu độ nhân loại.
Thế nên, Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay đã khẳng định Đức Giêsu chính là vị Mục Tử Nhân Lành, vị Mục Tử đã thí mạng mình vì đàn chiên. Nhờ sự hy sinh của vị Mục Tử mà đàn chiên có được sự sống đời đời, và chẳng ai có thể làm hại được chúng (x. Ga 10,28). Đây là niềm vui lớn lao, là hạnh phúc lớn lao mà mỗi người Kitô hữu chúng ta sẽ được nhận lãnh. Đó không chỉ là một lời hứa suông, hay lời hứa từ người đời nhưng đã được cụ thể bằng hành động của Thiên Chúa, hành động cứu độ, và chính là lời hứa của Thiên Chúa.
Tình thương của Thiên Chúa cũng không chỉ dành riêng cho dân tộc Do Thái, mà còn cho tất cả nhân loại. Trình thuật của sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho thấy Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ cho cả dân ngoại: Này đây, “chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Thiên Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất” (Cv 13, 46-47). Để rồi đây, nhờ hồng ân của Thiên Chúa, con người sẽ được tham dự vào tiệc cưới Con Chiên, tay cầm nhành lá thiên tuế mà ngợi ca Người trong vinh quang Nước Trời như sách Khải Huyền đã tiên báo (x. Kh 7, 9.14b). Đó chính là hạnh phúc mà người Kitô hữu sẽ được lãnh nhận. Nơi đó, sẽ không còn đau khổ, đói khát nhưng là nơi chứa chan niềm vui và hạnh phúc, vì có Chúa là mạch nước trường sinh nuôi dưỡng và dẫn dắt đàn chiên của Người (x. Kh 7,16-17).
Vẫn biết rằng, cảm nghiệm về tình thương của Thiên Chúa dành cho mình là cảm nghiệm riêng của mỗi người. Và hẳn trong suốt cuộc đời của mình, nhiều người trong chúng ta đều đã cảm nếm được tình thương ấy, cảm nếm được hình ảnh của vị mục tử nhân lành. Thế nhưng, liệu chúng ta có dám chắc trả lời, hay có khi nào đặt cho mình câu hỏi: Chúa Giêsu có phải là mục tử duy nhất của đời tôi hay không?
Có lẽ câu hỏi này không phù hợp với mỗi người Công Giáo, nhất là lại trở nên dư thừa với những ai luôn sống trong tâm tình đạo đức. Bởi vì, ngay từ nhỏ, mỗi người đã được học Đạo; lớn lên trong bầu khí kinh lễ của gia đình; sống trong sự thực hành Lời Chúa và bao nhiêu sự uốn nắn khác đã cho mỗi Kitô hữu một câu trả lời rõ ràng rằng: Đức Giêsu chính là vị Mục Tử của đời tôi. Thế nhưng, liệu có phải lúc nào trong cuộc đời ta cũng xem Ngài, và chỉ coi Ngài là mục tử duy nhất của đời mình hay không? Điều đó không mấy người dám mạnh dạn khẳng định. Bởi lẽ, khi đời là màu hồng với bao thành công rực rỡ, tôi thấy theo Chúa thật tuyệt vời; nhưng cũng có lắm người đã ngủ quên trong vinh hoa, tự thưởng cho mình một niềm kiêu hãnh, tự đắc, thậm chí xem những thành công đó là do sự lao nhọc và công sức của bản thân, để rồi Chúa chẳng thấy đâu trong chuỗi thành công và hạnh phúc của đời họ. Đến khi đời là chông gai, nhiều người đã chạy đến cùng Chúa để kêu cầu Danh Người, để xin Người ban ơn giáng phúc; nhưng cũng có lắm người gục ngã, thiếu niềm tin, dẫn đến trách móc Chúa, thậm chí bỏ Đạo vì họ nghĩ Chúa đã gửi thánh giá quá nặng cho họ và tưởng Chúa đã bỏ họ.
Khi lướt qua các trang mạng, chúng ta biết có hàng triệu người tập trung về Vĩnh Phúc để tham dự hội Đền Hùng trong sự chen lấn, xô đẩy, hỗn tạp. Họ đến đó với nhiều mục đích khác nhau, nhưng phần lớn để tìm kiếm và khoả lấp sự thiếu thốn về đời sống tâm linh. Điều này chẳng có gì ngạc nhiên, khi mà con người trong một khoảng thời gian dài bị kìm kẹp và vắng bóng đời sống tôn giáo, thế nên, khi có được đôi chút tự do, họ đã phiêu bạt tìm cho được một điều gì đó để khoả lấp sự trống vắng này. Xã hội là thế, nhưng cái đáng nói ở đây là không ít những người Công Giáo cũng cách này cách khác tin vào tướng số, xem trọng tiền tài… mà đôi khi bỏ quên mất Chúa, nhiều khi chẳng xem Chúa là Mục Tử duy nhất nữa. Những lúc như thế là chiên đã không còn theo tiếng chủ, hoặc theo chủ cách nửa vời, hay có khi đã theo một chủ khác. Cho nên, khi ngẫm lại cuộc đời theo Chúa của mình, chúng ta hãy khiêm tốn đấm ngực mà thưa lên rằng: Lạy Chúa, con đã sai, vì nhiều khi con chưa xem Chúa là vị Mục Tử duy nhất của đời con.
Vẫn biết rằng đời theo Chúa sẽ có lúc sống trong niềm vui khôn tả trên đỉnh Tabo, nhưng vẫn có khi phải chịu nhục hình trên đỉnh Calvariô; vẫn biết rằng đời theo Chúa sẽ có lúc no nê trong sự thỏa thuê khi bánh được hoá nhiều, nhưng có khi bị chao đảo trong sự sợ hãi vì sóng to, gió lớn; vẫn biết rằng đời theo Chúa sẽ gặp bão táp, mưa sa, nhưng cuối con đường sẽ là phục sinh vinh hiển. Khó khăn, đau khổ, thập giá là điều không thể thiếu của kiếp người; nhưng niềm vui, hạnh phúc khi làm con Chúa và nhất là đời sống mai sau luôn là điều khích lệ, là động lực và là đích đến cho chúng ta. Và dù phải trải qua những điều không mong muốn, hay sẽ đạt được những điều mình ước vọng, điều quan trọng và duy nhất đó là luôn tín thác và đi theo con đường Giêsu đã đi, tức đi theo tiếng gọi của vị Mục Tử Nhân Lành.
Thế nhưng nhiều khi những dục vọng của bản thân đã làm cho chúng ta chệch hướng, dẫn chúng ta đi theo tiếng gọi của một mục tử nào đó chứ không phải là Mục Tử Giêsu. Và bởi vì tính con người vốn yếu đuối, mỏng giòn, dễ nghe theo tiếng ồn ào của thế gian mà quên đi hoặc cố tình không nghe tiếng chủ chiên, khi đó, chúng ta cần thanh luyện không ngừng để chỉ hướng bản thân mình đến tiếng Chúa mà thôi. Đó là điều chúng ta cần học, cần hành, cần uốn nắn không phải chỉ một quãng thời gian nào đó nhưng là suốt cả cuộc đời.
Ước gì Lời Chúa hôm nay một lần nữa giúp mỗi người Kitô hữu chúng ta biết khẳng định và xác tín lại cuộc đời theo Chúa của mình. Giữa bao nhiêu tiếng gọi, giữa bao nhiêu ông chủ, giữa bao nhiêu con đường, chúng ta hãy chọn nghe tiếng Chúa; chúng ta hãy chọn Chúa, chúng ta hãy đi con đường của Chúa. Trong niềm tin tưởng và phó thác, tin rằng điều đó sẽ dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi, nơi Chúa đang ngự trị.