Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B

0
1021

Bài Ðọc I: Ds 11, 25-29

“Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri”.

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy.

Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là El-đad, và người kia tên là Mê-đad. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môsê rằng: “El-đad và Mê-đad đang nói tiên tri trong lều trại”. Tức thì Giosuê, con ông Nun, tuỳ tùng của ông Môsê, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng: “Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi”. Ông Môsê đáp lại rằng: “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 18, 8. 10. 12-13. 14

Ðáp: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. – Ðáp.

2) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. – Ðáp.

3) Dù tôi tớ Chúa quan tâm về những điều luật đó, lại hết sức ân cần tuân giữ, nhưng có nhiều chuyện lầm lỗi, nào ai hay? Xin rửa con sạch những lỗi lầm không nhận thấy. – Ðáp.

4) Cũng xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tính kiêu căng, đừng để tính đó làm chủ trong mình con. Lúc đó con sẽ được tinh toàn và thanh khiết, khỏi điều tội lỗi lớn lao. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Gc 5, 1-6

“Của cải các ngươi bị mục nát”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi.

Ðó là lời Chúa.

Allluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: ” Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 9, 37-42. 44. 46-47

“Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt”.

Ðó là lời Chúa.


 

Bài giảng chủ đề:

THIÊN CHÚA & CON NGƯỜI (Lm. Antôn Pađôva Phạm Thanh Thịnh, SVD)

Có lần trò chuyện với một Việt kiều Mỹ, anh ta chia sẻ thế này: “Người Mỹ họ cũng như người Việt mình thôi, nhưng nhìn cách khách quan, đa số họ sống hay lắm! Mình thành đạt trong công việc làm ăn hay học hành là họ bắt tay chúc mừng cách chân thành, và họ sẽ cố gắng phấn đấu, cố gắng học hỏi, cố gắng bắt chước trong tinh thần cầu tiến để được thành đạt như vậy.” Họ chân thành nhìn nhận tài năng của người khác và sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển, chứ không phải thấy người khác không cùng chủng tộc, không cùng màu da, không cùng tôn giáo, hay thấy họ nổi trội hơn mình là tìm mọi thủ đoạn để loại trừ.

Có lẽ, bất kỳ giáo xứ nào cũng có người tài: người này có tài nấu ăn ngon, người kia chơi đàn hay, người nọ có khả năng điều hành một tập thể, một hội đoàn.v.v. Nhận ra những khả năng ấy của anh chị em mình, chắc ai cũng có thể làm được, nhưng thành thật nhìn nhận đó là tài năng Chúa ban cho họ để cùng cộng tác, cùng học hỏi để xây dựng giáo xứ là điều không dễ thực hiện. Đó cũng là tâm trạng của các môn đệ trong bài Tin mừng hôm nay.

1.     Cách nhìn của các môn đệ ngày xưa

Ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta” (Mc 9,38).

Các môn đệ khám phá ra rằng có người không cùng phe, không cùng nhóm, không cùng đạo với các ông mà lại lấy danh Thầy Giêsu của các ông để mà trừ quỷ, các môn đệ không chấp nhận điều đó. Các ông không thể chấp nhận một người không phải là môn đệ của Thầy Giêsu mà lại làm được những việc lạ như vậy. Và rồi họ đem kể chuyện này với Đức Giêsu, và họ nghĩ rằng Thầy Giêsu sẽ ủng hộ suy nghĩ và cách xử sự này, vì các ông bảo vệ danh giá cho Thầy.

Nhìn vào Giáo Hội thời sơ khai chắc chúng ta đều biết Giáo Hội thời bấy giờ cũng đa dạng lắm. Mười hai Tông đồ là mười hai tính cách khác nhau, và mỗi người được Thiên Chúa ban cho những ơn riêng mà ngày nay chúng ta gọi là tài năng – mỗi người một vẻ: người thì được ơn nói ngôn sứ, kẻ thì được ơn làm phép lạ, người khác nữa thì được ơn điều khiển cộng đoàn. Tuy nhiên, tất cả đều hợp nhất trong cùng một Thánh Thần. Các môn đệ hợp nhất trong Thánh Thần để phát triển cộng đoàn là mẫu gương cho chúng ta hôm nay. Nhiều lúc quen quá chúng ta cho đó là bình thường, nhưng thực sự những tài năng Chúa ban cho mỗi người là riêng biệt và hết sức độc đáo, để rồi anh chị em hợp nhất trong Chúa Thánh Thần và xây dựng cộng đoàn gia đình, cộng đoàn giáo xứ, và cả cộng đồng xã hội nữa.

Vì sao các môn đệ lại trình bày vấn đề này với Đức Giêsu? Thực sự các môn đệ là những người hiểu Đức Giêsu nhiều nhất, chỉ xếp sau Mẹ Maria mà thôi. Các ông theo sát Đức Giêsu, sống cận kề và chứng kiến bao phép lạ Đức Giêsu thực hiện, nghe biết bao bài giảng của Thầy Giêsu, và các ông cứ tưởng rằng Thầy Giêsu cũng ủng hộ suy nghĩ và cách ứng xử của các ông. Có thể nói, tưởng chừng các ông hiểu nhiều về Thầy Giêsu, nhưng thực ra các ông chẳng hiểu được bao nhiêu.

Cũng giống như chúng ta ngày hôm nay thôi, nhiều người là đạo gốc, tham gia đoàn thể, hội hè nhiều năm, và luôn trong tâm trí họ là mình phải được trọng dụng, phải đứng đầu một hội đoàn chớ không thể làm lính quèn được. Khi thực tế không như họ nghĩ, nhiều người bắt đầu chán nản, xao nhãng sự nhiệt thành nhà Chúa, có người tệ hơn nữa là kéo bè kéo phái để phá đám. Họ ganh tị với những người khác khi họ không được như lòng mong ước. Điều này rất thường xảy ra trong các xứ đạo, khi mà sự hiểu biết và lòng mến Chúa của họ chưa đủ.

2.     Cái nhìn của Đức Giêsu

Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu Thầy” (Mc 9, 39).

Đức Giêsu xuống thế gian làm người là để yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ và nối kết mọi người lại với nhau. Cứ nhìn vào thời gian dương thế của Đức Giêsu, chúng ta sẽ thấy cuộc sống và cách sống của Ngài, không giống như các môn đệ nghĩ. Ngài không phân biệt người đạo đức hay kẻ tội lỗi, đôi khi càng tội lỗi Ngài lại càng yêu thương và quan tâm hơn nữa. Trong đám đông dân chúng nghe Ngài giảng, chắc chắn có những người thành tâm đến với Ngài, nhưng cũng không thiếu những kẻ đang rình mò, soi mói để tìm cách bắt bẻ và gài bẫy. Thử hỏi Đức Giêsu có biết điều đó không? Thưa biết, Ngài biết hết mọi sự, dầu cho đó là những điều kín đáo trong lòng người ta. Tuy nhiên, Ngài không loại trừ họ, Ngài vẫn dành cho họ một tình thương giống như bao người khác, để lôi kéo họ trở về nẻo chính đường ngay. Thậm chí giây phút cuối đời trên thập giá, Ngài vẫn yêu thương và kêu xin Chúa Cha tha cho những kẻ bắt bớ, đánh đập và giết chết Ngài “Xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.”

3.     Lời dạy của Đức Giêsu cho người môn đệ hôm nay

Đừng ngăn cản người ta đồng nghĩa là đừng có ganh tị với người ta. Đức Giêsu muốn chúng ta đón nhận, liên đới và hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa, không được có cái nhìn hẹp hòi, ganh tị, phe nhóm. Tính ganh tị phe nhóm thường hiện diện nơi tập thể, nơi công ty xí nghiệp, nơi gia đình, hội đoàn và trong giáo xứ… nơi càng đông người thì càng dễ xảy ra tình trạng chia bè chia phái, làm mất đi sự hiệp nhất yêu thương vốn có trong Giáo Hội của Chúa. Chính vì thế mà bài đọc trong Chúa Nhật XXVI TN năm B hôm nay, có thể nói đây là bài học cần thiết cho từng người chúng ta. Chúng ta hay nhìn vẻ bên ngoài như: đẹp xấu, giàu nghèo, dòng họ, cùng quê hương, màu da, tôn giáo để kết thân, để bao che hay loại trừ nhau. Để thực hiện lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, mỗi Kitô hữu phải thể hiện một đời sống “hiệp hành.” Chúng ta được kêu gọi cùng nhau làm việc, cùng nhau cộng tác vào công việc chung của giáo xứ, không chia bè chia phái, nhưng cùng hiệp thông, tham gia và sứ vụ để xây dựng nước Chúa.

Ước gì trong cộng đoàn gia đình, giáo họ, giáo xứ và cả xã hội, mỗi người cũng biết khiêm tốn nhận ra tài năng của anh em mình và chân thành cộng tác để học hỏi, xây dựng và giúp nhau bắt chước gương của Đức Giêsu, để trở thành người môn đệ như lòng Chúa mong ước. Amen.


 

CHỚ LÀM CỚ VẤP PHẠM (Lm. Phaolô Đinh Trọng Nguyên, SVD)

Thường ngày chúng ta nhận ra người khác có tài là việc ai cũng có thể làm được, nhưng để công nhận tài năng của họ lại là một điều không dễ chút nào, các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không thể vượt qua được ranh giới này. Bởi vì, nơi các ông cũng như mỗi người chúng ta không ai có thể dễ dàng thoát ra khỏi lòng ghen tuông, đố kỵ, bè phái nơi con người thật của mình. Hơn nữa, chẳng ai muốn người khác hơn mình, điều tệ hại và thậm chí dẫn chúng ta đến bất hợp tác với người mà chúng ta đang có thành kiến. Vì thế, chúng ta đừng làm gì gây cớ vấp phạm cho anh em mình.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, các môn đệ khám phá ra, có người đã nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ, người này lại không thuộc nhóm của các Tông Đồ, nên các ông đã ngăn cấm bởi chỉ vì họ không cùng đi trong nhóm mà Chúa Giêsu chọn nhưng họ lại dám nói về Chúa Giêsu. Vì thế, mới có chuyện ông Gioan đem sự việc đi trình với Đức Giêsu, các ông nghĩ khi trình báo với Chúa Giêsu về sự việc như thế chắc hẳn Ngài sẽ ngăn cấm họ, nhưng ngược lại Chúa Giêsu đã cho các môn đệ của Ngài một bài học và nhắc nhở các ông về quan niệm hẹp hòi và sai lầm mà các ông đang vướng phải. Qua sự việc này, Chúa Giêsu còn dạy cho các môn đệ của Ngài một bài học khác là không được làm cớ vấp phạm cho người anh em mình, vì ai đã nhân danh Chúa làm phép lạ thì đó là ơn Chúa ban và Ngài đã giải thích cho các môn đệ của Ngài hiểu lý do không được ngăn cấm người khác: “Vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy” (Mc 9, 39). Hơn nữa, Chúa Giêsu còn đưa ra chuẩn mực để các môn đệ có thể học hỏi và hành xử với những người không cùng phe, cùng nhóm với Ngài nhưng cùng một quan điểm là nói về Thiên Chúa: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9, 40).

Trong một giáo xứ, có nhiều nhóm hoạt động khác nhau, giờ giấc sinh hoạt khác nhau, cách làm việc cũng khác nhau. Tuy khác nhau về nhiều mặt như thế nhưng, họ không khác nhau về đời sống đức tin, không khác nhau về cùng một chí hướng là bước theo Chúa Giêsu. Trong dòng tu cũng vậy, như Dòng Truyền Giáo Ngôi lời của chúng ta, trong một tỉnh dòng thường có rất nhiều thành viên từ các quốc gia khác nhau đến sống chung với nhau: khác màu da, khác ngôn ngữ, khác phong tục tập quán, khác tính cách nhưng họ không khác nhau trong việc dấn thân và sống linh đạo và đoàn sủng của Đấng Sáng Lập nơi dòng tu mà anh em chúng tôi đã chọn gia nhập và dấn thân.

Chúa Giêsu muốn chúng ta đón nhận, liên đới và hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa, chứ không được phân biệt vì những hình thức bên ngoài như: dân tộc, quê hương, màu da, dòng họ, tôn giáo, đoàn thể, phe nhóm… Do đó, chúng ta không được hẹp hòi, ích kỷ, hiếu thắng và tự ái phủ nhận những cái hay, cái tốt của tha nhân, vì họ không thuộc phe nhóm chúng ta, họ không thuộc giáo xứ chúng ta, không thuộc gia đình chúng ta… nhưng phải biết nhận ra những cái hay, cái tốt của người anh em mình để cảm phục, tôn trọng và học hỏi bắt chước. Thường chúng ta hay dựa vào đức tin để liên đới, hiệp thông, cộng tác với mọi thành phần dân Chúa, để xây dựng nước trời ở trần gian này, ở nơi chúng ta đang sống.

Chúng ta thường hay đố kỵ, ganh tỵ, cạnh tranh và chống đối nhau chỉ vì sự hẹp hòi và ích kỷ, cục bộ của chúng ta mà chúng ta dám đánh giá người khác theo những hình thức khác biệt bên ngoài. Hằng ngày, qua Thánh Lễ, qua kinh nguyện Thánh Thể, Giáo Hội cầu xin cho những ai cùng chia sẻ Mình và Máu Chúa Kitô được hiệp nhất với nhau nhờ Chúa Thánh Thần. Qua bàn tiệc Thánh Thể, người Kitô hữu được mời gọi trở nên anh em của cùng một Cha Trên Trời và cùng nên một với nhau trong Đức Kitô.

Là những người theo Chúa, cho dù là ai? Là giáo dân, tu sĩ hay linh mục, chúng ta đều là Kitô hữu cho nên chúng ta hãy luôn biết sống quảng đại, tinh thần liên đới và hiệp thông với anh chị em trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong gia đình … cũng như với những người mà chúng ta phục vụ. Chúng ta đừng gây gương mù, gương xấu cho ai, đừng làm cớ cho ai vấp phạm vì danh Đức Kitô. Mà hãy luôn biết cộng tác với nhau trong công việc để người đời sẽ nhìn chúng ta qua cách sống và hành động chứ không phải qua lời nói suông.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nên biết sống khiêm nhường, hợp tác với mọi người, để nhờ đó danh Chúa được hiển trị nơi mọi người và nơi cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa giúp sưởi ấm tâm hồn chúng con, để trong mọi sự chúng con luôn biết lấy Chúa làm trọng tâm trong cuộc sống, luôn sống kết hợp với Chúa và liên kết với anh chị em trong yêu thương và phục vụ. Amen.


 

HÃY QUYẾT TÂM TRONG VIỆC SỬA MÌNH (Lm. Giuse Nguyễn Văn Kha, SVD)

Tin Mừng hôm này có ba phần tương ứng với ba bài học căn bản được áp dụng trước nhất là cho các môn đệ đương thời với Đức Giêsu, sau nữa là cho các Kitô hữu ngày nay. Có thể nói ba bài học được Đức Giêsu rút gọn thành ba nguyên tắc căn bản như sau:

Thứ nhất là, đừng ganh tỵ với bất kỳ một ai làm điều tốt lành, thánh thiện.

Thứ hai là, làm việc bác ái, dù nhỏ đến đâu cũng sẽ được phần thưởng.

Thứ ba là, hãy tránh xa gương mù gương xấu.

Tôi không triển khai hết tất cả ba nguyên tắc trên, tôi chỉ mạo muội chia sẻ bài học thứ ba: Hãy tránh xa gương mù gương xấu (tránh cho mình và cho người khác). Bài học thứ ba này cũng có hai phần rõ ràng. Trước hết, cảnh cáo những ai làm cớ, làm gương mù gương xấu cho người khác phạm tội, mà ở đây là kẻ bé mọn. Thứ đến là cảnh cáo chính bản thân mình.

  1. Gương mù, gương xấu, cớ vấp phạm cho người bé mọn

            Gương mù, gương xấu là cái cớ làm cho người ta sa ngã, phạm tội. Trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo nói rõ bản chất của gương mù, gương xấu: “Gương xấu là thái độ hoặc cử chỉ khuyến khích người khác làm sự dữ. Người làm gương xấu trở thành kẻ cám dỗ người khác phá hoại nhân đức và sự ngay chính. Kẻ làm gương xấu cũng có thể lôi kéo anh chị em mình vào sự chết về mặt tinh thần. Như thế, gương xấu là một lỗi phạm nghiêm trọng.” (GLHTCG, số 2284). Gương xấu đặc biệt nghiêm trọng khi người gây gương xấu có uy thế hay người vấp phạm vì gương xấu là kẻ yếu đuối. Chúa Giêsu cũng nặng lời: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì tha buộc cối đá lớn vào cổ mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42).

             Chúa Giêsu đã nói điều này cách đây hơn hai ngàn năm, liệu lời răn đe nghiêm khắc của Đức Giêsu ngày nào có còn giá trị đối với con người trong thời đại chúng ta không? Không cần phải suy nghĩ, chúng ta vẫn trả lời là CÓ. Bởi hình ảnh của kẻ thứ ba, tức là kẻ làm cớ cho người khác phạm tội vẫn hiển hiện giữa thời đại chúng ta, nhưng hiện diện một cách rất tinh tế. Chúng ta thử quan sát cộng đoàn chúng ta đang sống, sẽ rõ lắm hình ảnh này. Người thứ ba này, người gây cớ này vẫn sống hòa trộn với chúng ta. Người thứ ba này đôi khi không bị què, không tàn tật nhưng vẫn cầm gậy, cầm gậy để làm gì? Để thọc bánh xe. Nói cách khác, người thứ ba này thường có thói quen xấu là “thọc gậy bánh xe” gây ra sự chia rẽ, gây ra vết thương lòng cho người khác, và cũng là kẻ làm cớ khiến người khác phải phạm tội.

            Tôi chia sẻ điều này không phải để lên án người khác. Kẻ thứ ba, kẻ “thọc gậy bánh xe” không hẳn chỉ là một ai đó mơ hồ, là người nào đó, chứ không phải là tôi. Nếu không dám thú nhận cụ thể là vấn đề gì, nhưng tôi vẫn đủ can đảm để thú nhận rằng, nhiều lần tôi là nhân vật của kẻ thứ ba này. Và như vậy, tôi cũng đáng buộc cối đá vào cổ lắm. Rất may là tình thương Chúa nặng hơn cối đá nên Ngài đã cứu tôi!

            Cũng vấn đề này, thời gian đầu của hành trình đời tu, mới tập làm quen sống đời sống cộng đoàn, tôi cứ nghĩ lời răn đe này của Đức Giêsu chỉ áp dụng cho người lãnh đạo. Sau này trưởng thành hơn, tôi hiểu rằng lời răn đe nghiêm khắc ấy không chỉ giới hạn trong phạm vi thuộc giới lãnh đạo. Thực ra, lời răn đe đó cũng được áp dụng cho mọi người, trong đó có chính tôi. Bởi vì, chúng ta sống là sống với, sống cùng và sống cho người khác, nhất thiết một lời nói, một hành động nào đó cũng làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Và thực tế, không ít lần cách này hay cách khác tôi cũng đã làm gương mù gương xấu cho người khác. Nhìn lại những hành vi mà tôi đã gây ra cho người khác, và lời răn đe của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, khiến tôi phải suy gẫm. Tôi suy gẫm, trước hết là tránh không gây ra cớ phạm tội. Sau nữa, cũng đề phòng để rồi mình không bị vấp lại lần nữa. Tại sao tôi phải làm điều này? Bởi vì nhiều lý do để tôi phải dứt khoát thực hiện, ít nhất là những đau thương quá khứ của chính mình hay là những tổn thương mà tôi đã gây ra cho người khác cũng đủ đòi buộc tôi phải sống tránh xa những dịp tội, tránh xa những nguyên cớ làm người khác sa ngã.

  1. Chính mình cũng phải ngăn ngừa kẻo phạm tội vì giác quan của mình

            Bài học từ bài Tin Mừng hôm nay không chỉ nói về tương quan với người khác, mà còn nói về tương quan với bản thân; Phải ngăn ngừa cho chính mình không phạm tội. Chúa nói: Nếu tay anh làm cho anh sa ngã, thì chặt nó đi…chân làm cớ thì chặt nó đi…mắt làm cớ thì móc nó đi…thà cụt tay, cụt chân, chột mắt mà được vào cõi sống… (Mc 9,43-48).

            Chúa rất nặng lời, nhưng chúng ta không thể hiểu những từ ngữ như chặt tay, chặt chân, móc mắt theo nghĩa đen. Điều Chúa muốn nhấn mạnh đối với các môn đệ cũng như chúng ta ngày nay là phải tránh xa dịp tội, phải dứt khoát với dịp tội, phải từ bỏ triệt để dịp tội. Không những từ bỏ dịp tội, mà còn phải tránh từ đằng xa, tức là tránh xu hướng phạm tội. Có như vậy, mới hy vọng giữ được tâm hồn trong sạch.

            Chúa muốn chúng ta từ bỏ ngay cái mình rất yêu quý nếu nó gây ra dịp tội cho mình. Thậm chí, phải tránh xa người thân, ngay cả bố mẹ, nếu họ gây cớ cho mình phạm tội, dù là mất lòng. Thà chấp nhận đau khổ trong một thời gian nào đó, còn hơn mất sự sống đời đời.

Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, và muốn chúng ta cộng tác xây dựng thế giới này. Nên chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ vũ trụ này, phải làm cho công trình của Thiên Chúa mỗi ngày mỗi thêm đẹp. Do đó, Lời Chúa hôm nay kêu gọi mọi người hãy xây dựng thế giới, xây dựng cộng đoàn thêm tốt lành. Và nếu không đủ khả năng xây dựng cho công trình của Chúa thêm tươi đẹp, thì ít nhất cũng đừng làm cho nó xấu đi. Xin Chúa cho tất cả mọi người chúng ta ghi nhớ bài học của Chúa trong Tin Mừng hôm nay, và đặc biệt cần thực hiện chu đáo bài học này. Có như vậy, chúng ta mới hi vọng thế giới chúng ta đang sống ngày càng tươi đẹp, ngày càng văn minh hơn.

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 26 TN-B)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B (Mc 9,38-48)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.