Thứ Sáu, ngày 26/04/2019 Lượt xem: 117

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm C

Bài Ðọc I: Cv 5, 12-16

“Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Ðông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 117, 2-4. 22-24. 25-27a

Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. – Ðáp.

2) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, nên chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Ðáp.

3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến; từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19

“Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Ðức Giêsu Kitô, tôi đã ở đảo Patmô vì lời Chúa và vì làm chứng Ðức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: “Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gởi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á”. Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân đèn bằng vàng đó tôi thấy một Ðấng giống như Con Người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy Người, tôi ngã xuống như chết dưới chân Người; Người đặt tay phải lên tôi và nói: “Ðừng sợ, Ta là Ðấng trước hết và là Ðấng sau cùng, Ta là Ðấng hằng sống; Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khoá sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những gì ngươi đã thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra sau này”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 19-31

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

BÌNH AN CỦA CHÚA

Lm. Gioakim Võ Thành Khánh, SVD

Tôi có kinh nghiệm sống với anh chị em di dân Việt Nam tại Ba Lan khá dài. Đây là một hành trình truyền giáo khi tôi nhận được bài sai rời khỏi Việt Nam, một đất nước với văn hóa Á Châu, để bước sang Ba Lan, một Quốc gia Đông Âu, với một nền văn hóa khác.

Cảm nhận đầu tiên, đó là những lo lắng: tôi phải làm gì khi sống trong một nền văn hóa khác, một ngôn ngữ khác, một khí hậu khác….và cả những người anh em Ngôi Lời Ba Lan mà tôi gọi họ là anh em Dòng Ngôi Lời với những suy nghĩ, cái nhìn cuộc sống khác tôi.

Lo lắng tiếp theo của tôi là sống trong Dòng Ngôi Lời Tỉnh Dòng Ba Lan, nhưng lại làm việc, đồng hành và nâng đỡ mục vụ cho anh chị em di dân Việt Nam đang sinh sống tại Ba Lan. Phần lớn họ không có một mảnh giấy tờ hợp pháp nào cả; họ không hiểu tiếng Ba Lan, không biết ngôn ngữ, không biết văn hóa… và còn không biết nhiều thứ lắm, kể cả hướng đi cuộc đời của họ. Họ không biết làm thế nào để mang lại cho họ một cuộc sống bình an, hạnh phúc cho bản thân họ và gia đình của họ, không những ở trần thế này, mà cả ước mơ đi vào Thiên Đàng mai sau của cuộc đời họ.

Vài tháng đầu là thời gian khó khăn cho tôi trong việc định hướng cho cuộc sống hằng ngày của bản thân tôi, và định hướng những công việc mục vụ tông đồ mà tôi sẽ làm trong thời gian tới cho cộng đồng người Việt Nam tại đây, đặc biệt là anh chị em Công Giáo Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Ba Lan.

Hoàn cảnh sống thay đổi, thường làm cho chúng ta bồn chồn, lo lắng và có đôi khi là sợ hãi và ngã gục. Tâm trạng của tôi khi đó có nhiều nét giống với tâm trạng của các Tông Đồ của Chúa Giêsu mà chúng ta nghe trong Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay.

Tâm trạng của các Thánh Tông Đồ của Thầy Giêsu hôm nay thế nào?

Họ sợ hãi, khi Thầy Giêsu chính thức dấn thân vào con đường thánh giá và bị những người Do Thái đóng đinh vào thập giá. Họ sợ hãi vì khi đi theo Thầy Giêsu với một tia hy vọng để có cuộc sống tương lai tươi đẹp hơn, nhưng nào ngờ Thầy Giêsu của họ giờ đây đang nằm sâu trong huyệt mộ như bao con người khác. Họ sợ hãi vì khi những người Do Thái biết được mối tương quan của họ với Thầy Giêsu, và như thế,  không biết cuộc sống tương lai của họ trong những ngày tháng tới sẽ như thế nào?

Nỗi sợ hãi đang bao trùm trên các Tông Đồ, đã làm cho các ông co cụm và đang trốn tránh trong một căn phòng khép kín. Họ đâu có ngờ, giữa lúc tâm trạng sợ hãi và rối bời của họ như thế, Thầy Giêsu đã SỐNG lại, đã hiện ra giữa họ và chúc bình an cho họ: “Bình an cho các con”. Họ đâu có ngờ, Thầy Giêsu của họ giờ đây đã SỐNG lại và đang hiện diện giữa họ, nhưng thánh Tôma Tông đồ vì lý do không hiện diện chung với họ ngày hôm đó, nên đã không tin. Họ đâu có ngờ, thánh Tôma Tông đồ, người cùng chung chí hướng với họ, nhưng lại không tin những gì họ nói, họ thấy, họ đụng chạm khi gặp gỡ Thầy Giêsu.

Thật vậy, một tâm trạng hoang mang, đầy dẫy lo âu, sợ hãi của các Tông Đồ như thế đó, nhưng Thầy Giêsu của chúng ta vẫn kiên nhẫn, yêu thương họ và tiếp tục hiện ra với họ không chỉ một lần mà rất nhiều lần trong thời gian Ngài SỐNG lại, để củng cố niềm tin của họ, để tiếp tục yêu thương họ, tin tưởng họ và trao ban Thần Khí, cũng như sứ vụ mà Ngài đã nhận từ Chúa Cha là mang Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến cho toàn thể nhân loại.

Thầy Giêsu của chúng ta là như thế đó. Ngài không trách mắng các Tông Đồ, vì sự kém tin của họ, nhưng còn hứa “sẽ hiện diện với họ mọi ngày cho đến tận thế” (x. Mt 28,20).

Thầy Giêsu của chúng ta đã chu toàn sứ vụ của Thiên Chúa Cha trao ban cho Ngài, là đem ơn cứu độ đến cho toàn thế giới, là Trung Gian và là Dấu Chỉ Tình yêu của Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại

Ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong:

Một thế giới văn minh, nhưng đầy bạo lực và chết chóc.

Một thế giới, người ta luôn kêu gọi hòa bình, nhưng đâu đâu cũng thấy hận thù và chiến tranh.

Một thế giới, người ta sống ích kỷ, hưởng thụ cho bản thân, mà quên đi sự hy sinh, chia sẻ tình yêu cho anh chị em xung quanh.

Một thế giới, người ta đang khao khát tình yêu, nhưng lại không thể yêu thương người khác.

Một thế giới, mỗi ngày bước ra đường, người ta luôn nhìn nhau với cặp mắt nghi kỵ, dò xét, và thiếu lòng tin tưởng và bao dung cho nhau.

Là những người Kitô hữu, là tông đồ của Chúa Giêsu, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đang sống, hiện diện và đồng hành với mỗi người chúng ta trên hành trình dương thế và chúng ta không có gì phải lo âu và sợ hãi.

Như xưa, Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin cho các Tông đồ và trao ban sứ vụ rao giảng Nước Thiên Chúa cho các ông, thì ngày hôm nay, Ngài cũng mời gọi chúng ta tiếp tục tin tưởng, phó thác vào Ngài, để chúng ta đủ can đảm, đủ sức mạnh và đặc biệt là Bình An của Chúa hằng ở cùng chúng ta trên mọi nẻo đường chúng ta sống và làm chứng nhân cho Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa đang hiện diện trên trần gian này.

Chúa Nhật thứ II Phục Sinh hằng năm, Giáo Hội kêu mời chúng ta hướng về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, để cảm nhận Tình Yêu của Thiên Chúa mà mỗi ngày Ngài vẫn trao ban cho chúng ta, trao ban cho một nhân loại đầy tội lỗi, khiếm khuyết và bất xứng.

Thiên Chúa luôn tin tưởng và thương xót chúng ta; Ngài cũng muốn chúng ta biết xót thương anh chị em đồng loại, đặc biệt những người đang bách hại niềm tin chúng ta, đang làm cho Giáo Hội của Chúa gặp nhiều đau khổ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới này và hãy cầu xin Bình An của Chúa và Lòng Thương Xót Chúa luôn ngự trị trong thế giới, trong tâm hồn, trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người chúng ta.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *