Thứ Sáu, ngày 26/04/2019 Lượt xem: 219

Phục Sinh – Tuần II – Năm C

Chúa Nhật – Ngày 28 – Tháng 4

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Bài đọc 1 : Cv 5,12-16

Bài đọc 2 : Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19

Tin Mừng : Ga 20,19-31

[…] Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !” […]

 ĐỨC TIN TÔNG TRUYỀN

Nếu không có niềm tin và hy vọng, cuộc sống con người trở nên u tối. Bởi niềm tin sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn để đạt tới điều ta luôn khao khát.

Trước biến cố Chúa Giêsu bị người ta đem đi giết, niềm tin các tông đồ đặt nơi vị Thầy của mình dường như đã tan thành mây khói. Viễn cảnh cho một tương lai trở nên đen tối mịt mờ; hiện tại chỉ còn là những nỗi hốt hoảng, lo âu và đầy sợ hãi. Đúng vào lúc các ông không còn hy vọng, Chúa Giêsu đã hiện ra, không chỉ mang bình an mà còn làm cho ngọn lửa đức tin của các tông đồ bùng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, người ta không thể dễ dàng tin vào sự phục sinh, ngay cả môn đệ của Chúa là Tôma còn đòi thấy tận mắt Chúa sống lại thì mới tin. Khi được Chúa cho nhìn thấy và chạm tay vào Người, cuộc đời của ông hoàn toàn thay đổi. Chính cuộc tiếp xúc này đã làm cho đức tin của Tôma được hồi sinh, trở nên vững mạnh và ông đã tuyên xưng niềm tin của mình: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con”.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về đức tin tông truyền mà thánh Tôma đã chịu thử thách để truyền lại cho chúng ta. Đức tin của tông đồ Tôma đã được kiểm chứng bằng mắt thấy, tai nghe, tay chạm vào, nên đức tin tông truyền là đức tin chắc chắn. Dẫu không được thấy, được nghe, được chạm vào, nhưng đức tin của người Kitô hữu là đức tin được truyền lại cách chắc chắn và được ban với sự chúc lành của Đấng Phục Sinh rằng: Phúc thay những người không thấy mà tin.

Lạy Chúa, xin cho con luôn xác tín vào đức tin tông truyền mà con đã được lãnh nhận từ các tông đồ là những người đã dám chết để bảo vệ đức tin của mình.

Tu sĩ Phêrô Phan Văn Thắng, SVD

Thứ Hai – Ngày 29 – Tháng 4

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

Thánh nữ Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Bài đọc : Cv 4,23-31

Tin Mừng : Ga 3,1-8

Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” Đức Giêsu trả lời“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” Ông Nicôđêmô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

ƠN TÁI SINH

Con người sinh ra đã vướng mắc tội tổ tông truyền nhưng không vì thế mà ta mang tội hết kiếp người. Nhờ lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, ta được sự sống mới trong nước và Thánh Thần. Đó là ơn tái sinh.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến ơn tái sinh. Sự tái sinh ấy không phải là được sinh lại về thể lý, mà là được tái sinh “bởi trời”. Sự tái sinh làm cho người ta được phục hồi phẩm giá, được chuyển đổi từ tình trạng tội lỗi sang tình trạng ân sủng.

Một khi được ơn tái sinh qua Bí Tích Thánh Tẩy, tôi không thể xem đó là tình trạng hoàn thiện. Ơn tái sinh đòi buộc tôi lột xác từng ngày, thúc đẩy tôi thoát ra khỏi những thói quen cũ, những tật xấu, những ù lỳ, chai cứng … để tôi dần trở nên giống Chúa và hoàn toàn chấp nhận lệ thuộc vào Ngài.

Hơn nữa, tôi còn được lãnh nhận ơn tái sinh bởi thập giá tình yêu, ơn mà chỉ có “chết đi” tôi mới đáp đền. Tôi trở nên như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, chết đi cho tội lỗi của mình để nhận lấy hồng ân thập giá, rồi ban phát hồng ân ấy cho muôn người. Thêm vào đó, tôi còn được ơn tái sinh trong Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời. Ơn này đòi buộc tôi phải chết đi cho những ý riêng để trở nên muối men, trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa lòng đời.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã ban cho con ơn tái sinh, xin tiếp tục đồng hành cùng con, ban thêm cho con sức mạnh để con mang nguồn tái sinh ấy đến cho mọi người.

Tu sĩ Giuse M. Phạm Văn Thế, SVD

Thứ Ba – Ngày 30 – Tháng 4

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

Thánh Piô V, giáo hoàng.

Bài đọc : Cv 4,32-37

Tin Mừng : Ga 3,7b-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”. Ông Nicôđêmô hỏi Người: “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?” Ðức Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ítraen, mà lại không biết những chuyện ấy! Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?” […]

KHÁT VỌNG NƠI CON NGƯỜI

“Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh lại bởi ơn trên.” Tại sao Đức Giêsu lại nói với ông Nicôđêmô câu này? Người muốn nhắn nhủ ông điều gì?

Ông Nicôđêmô đã ngưỡng mộ Đức Giêsu nên đến bàn hỏi với Người vào ban đêm. Nơi ông, dường như có một thao thức tìm kiếm một thứ gì đó lớn lao hơn. Ông là một người Pharisêu tuân thủ mọi lề luật một cách nghiêm ngặt. Ông biết rằng luật có thể giúp ông nên người công chính trước mặt Thiên Chúa. Không những thế, việc chu toàn lề luật giúp ông cảm thấy yên tâm, nhưng đồng thời ông cũng cảm nhận được việc tuân thủ lề luật cách máy móc lại khiến con người ông trở nên xơ cứng, thiếu một mối tương quan sống động với Thiên Chúa.

Đức Giêsu đã thấy nơi ông một khát vọng sâu xa muốn kiếm tìm chân lý nên Người đã hé mở cho ông một ý niệm mới rằng Người chính là hiện thân của  mối tương quan thân thiết với Thiên Chúa và “Ai tin vào Người thì được sống muôn đời”, nghĩa là được sống trong mối tương quan thân mật với Thiên Chúa. Đồng thời, Đức Giêsu giúp ông hiểu rằng cần phải được tái sinh một lần nữa, nghĩa là người ta cần ơn Thánh Thần biến đổi cách triệt để thì mới được thấy Nước Thiên Chúa, được sống trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa.

Khát vọng nơi con người thật mãnh liệt, khát vọng tìm kiếm chân lý giúp con người hướng lên trên. Đối với người Kitô hữu thì khát vọng lớn nhất vẫn là khát vọng được thấy Nước Thiên Chúa. Khát vọng ấy sẽ thôi thúc và biến đổi chúng ta thành thụ tạo mới trong Đức Kitô.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã cho con được thành thụ tạo mới trong Đức Giêsu Kitô, xin cho con luôn biết khát khao tìm kiếm Nước Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc.

Tu sĩ Phêrô Vũ Đức Thắng, SVD

Thứ Tư – Ngày 1 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

Thánh Giuse Thợ (Tr).

Bài đọc : St 1,26-2,3

Tin Mừng : Ga 3,16-21

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

ĐƯỢC CHÚA YÊU

Trong bài Tin Mừng hôm nay, tôi được đánh động bởi câu: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Vì yêu thương, Ngài đã ban chính Con Một của mình cho con người. Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy tin vào Con của Ngài để khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy tin và thực hành những điều mà Người Con đã nêu gương trước. Đức Kitô đã vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Điều Người Con muốn là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga15,13).

 Lời Chúa nhắc nhở chúng ta nhìn lại chính mình là người được Chúa yêu thương, là hình ảnh của Thiên Chúa. Chính tình yêu Đức Kitô giúp ta biến đổi cuộc đời thành muối men ướp mặn cho đời. Từ đó, chúng ta biết đón nhận sự khác biệt của nhau, biết biến mình thành một mối lợi cho anh em và tha nhân.

Trong cuộc sống, nhiều khi tôi gặp những khó khăn mà khả năng không giải quyết được. Những khó khăn này làm cho tôi mệt mỏi, chán chường và muốn bỏ cuộc. Nhưng trong niềm xác tín rằng tôi là người được Thiên Chúa yêu thương, là người được chuộc bằng giá máu của Con Chiên Thiên Chúa, tôi thấy mình được an ủi và tiếp tục nỗ lực sống xứng đáng là con cái Chúa.

Lạy Chúa, con ý thức rằng con là hình ảnh của Chúa, là người được Chúa yêu. Xin cho con sống xứng đáng là con cái Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô để nhờ Người mà con được sự sống đời đời.

Tu sĩ Phêrô Đinh Hứa Quốc Thịnh, SVD

Thứ Năm – Ngày 2 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ (Tr).

Bài đọc : Cv 5,27-33

Tin Mừng : Ga 3,31-36

“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

CHÚA GÁNH LẤY ĐAU KHỔ CỦA TA

Trong cuộc sống khi gặp đau khổ, ta dễ hoài nghi về tình thương của Thiên Chúa. Khi đau khổ đến, ta thường đặt ra những câu hỏi: tại sao tôi sống tốt mà vẫn gặp đau khổ? Hoặc suy nghĩ  tiêu cực rằng: tại tôi không tốt nên bị Chúa phạt chăng?

Vậy, đâu là tâm điểm và cùng đích của sự đau khổ? Khi nhìn về tận cùng của sự đau khổ nơi con người, ta sẽ thấy cái cùng đích của sự đau khổ nơi thân xác là cái chết thể lý. Chúa Giêsu đã trả qua sự đau khổ cả thân xác lẫn tinh thần; thân xác thì bị đánh đòn, vác thập giá, bị đóng đinh và chết nhục nhã trên thập giá; còn tinh thần thì xót xa khi bị bỏ rơi, cười nhạo, sỉ nhục. Nhưng Chúa vẫn yêu thương con người đến cùng qua bí tích Thánh Thể. Trong Thánh Thể Chúa vẫn đang chịu sự đau khổ về cả thân xác lẫn tinh thần. Đau khổ về thân xác vì những tấm bánh là chính Thịt và Máu Chúa phải chịu bẻ ra, cho ta ăn để nuôi sống linh hồn; còn tinh thần đau khổ mỗi khi tâm hồn ta không trong sạch khi rước Mình Máu Thánh Người.

Thánh Phaolô nói: “chúng ta sống là sống cho Chúa”. Vì thế mọi đau khổ của ta sẽ được Chúa “ở cùng, sống với” và xoa dịu cho ta. Qua việc chiêm ngắm Người trên Thánh Giá, ta nhận ra hình ảnh bản thân. Và rồi, ta sẽ thấy Người rất gần gũi để đồng hành và cùng chịu đau với ta. Nói như thi sĩ Paul Claudel: “Đức Kitô đến không phải để hủy bỏ cũng không phải để giải thích đau khổ, nhưng làm cho đau khổ đầy tràn hiện hữu của Người”.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con ý thức: những thử thách, đau khổ đến trong cuộc đời con, Chúa không để con một mình gánh chịu nhưng Người luôn đồng hành và nâng đỡ con như người cha vác con trên vai.

Tu sĩ Giuse Phạm Văn Tịnh, SVD

Thứ Sáu – Ngày 3 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê Tông Đồ. Lễ Kính (Đ).

Bài đọc : 1Cr 15,1-8

Tin Mừng : Ga 14,6-14

Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. […]

THẦY LÀ CON ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG

Trên đời ai cũng muốn tìm cho mình một con đường tốt lành để đi, con đường dẫn đến những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta biết con đường đó ở đâu.

Thiên Chúa ngay từ ban đầu đã cho con người được hiện hữu theo hình ảnh của Ngài. Ngài cũng đặt để nơi con người một niềm khao khát tìm kiếm Thiên Chúa hằng sống cách mãnh liệt. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta biết rằng chính Ngài là con đường để đi đến Chúa Cha. Vì “không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. Chúa Giêsu không những là đường, Ngài còn là sự thật và là sự sống. Như vậy, Ngài với Chúa Cha là một, và ai thấy Chúa Giêsu cũng là thấy Chúa Cha. Ai đến được với Chúa Giêsu là đạt được tình yêu và niềm hạnh phúc đích thực.

Cuộc đời tôi cũng có nhiều con đường để đi, nhiều con đường để tôi lựa chọn và bước theo. Tôi phải lựa chọn con đường nào đưa dẫn tôi đến sự thật và sự sống? Bước theo Chúa Giêsu là tôi đang bước theo con đường Ngài chỉ dạy, nhưng con đường này tôi nhận thấy đôi khi thật lắm chông gai và ghồ ghề. Liệu một ngày nào đó tôi có bỏ cuộc giữa chừng hay lạc qua con đường khác? Con đường đến sự thật và tình yêu không có nhiều hoa thơm và cỏ lạ, nhưng những chông gai, thử thách là để minh chứng cho sự trung thành của những ai bước theo con đường này.

Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã chỉ dạy cho con biết con đường tìm đến sự sống đích thực là chính Chúa, xin giúp con luôn trung thành bước theo con đường ấy để không vấp ngã mà từ bỏ bao giờ.

Tu sĩ Phêrô Trần Nhật Trường, SVD

Thứ Bảy – Ngày 4 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN II

Bài đọc : Cv 6,1-7

Tin Mừng : Ga 6,16-21

Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

ĐỪNG SỢ

Đã là con người thì ai cũng sợ hãi một điều gì đó. Kẻ sợ hổ, người sợ beo nhưng ai cũng đều có nỗi sợ của riêng mình. Các môn đệ trong bài Tin Mừng ngày hôm nay cũng vậy. Họ cũng sợ.

Trong cuộc hành trình vượt qua biển hồ, các môn đệ đã sợ hãi, lo lắng khi gặp sóng to, gió lớn. Thuyền gần chìm mà không có Chúa Giêsu bên cạnh. Khi thấy Chúa Giêsu xuất hiện đi trên mặt nước vào ban đêm, các môn đệ đã sợ vì tưởng Ngài là ma. Nhưng Chúa đã đến và an ủi: “Chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6, 20).

Ngày nay chúng ta cũng còn đó nhiều nỗi sợ: sợ bệnh tật, sợ nghèo đói, sợ thất nghiệp, sợ tai ương, sợ đau khổ, sợ chết… Cuộc đời còn lắm gai chông và khi chúng ta còn thở là còn sợ. Tuy nhiên, chúng ta sợ nhưng không tuyệt vọng. Vì như xưa kia Chúa đã đến giúp đỡ các tông đồ thoát khỏi nỗi sợ hãi thì giờ đây Chúa cũng vẫn luôn ở kề bên chúng ta trong mọi gian nan, thử thách của cuộc sống.

Những lúc gặp nguy nan, người ta thường sợ hãi và hỏi rằng Chúa đã ở đâu. Những lúc như thế chúng ta không nhận ra Chúa, nhưng thực ra Chúa vẫn đang hiện diện và đồng hành với mỗi người. Và Chúa đang nói với tôi, với mọi người: “Chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6, 20). Đừng sợ, vì chúng ta biết rằng chúng ta không bước đi một mình. Chúng ta không cô đơn. Và cũng như các tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay, khi chúng ta nhận ra Chúa cũng chính là lúc chúng ta có được bình an đích thực.

Lạy Chúa, vì mang phận người yếu đuối, con vẫn có những nỗi sợ hãi. Xin giúp con vượt qua được những nỗi sợ của mình vì tin rằng Chúa vẫn hằng ở bên con trong mọi phút giây cuộc đời.

Tu sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tùng, SVD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *