Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B

0
425

Bài Ðọc I: G 38, 1. 8-11

“Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”.

Trích sách Gióp.

Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: “Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Ðáp: Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa, và những việc huyền diệu của Người ở chỗ thâm uyên. – Ðáp.

2) Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người đã khiến cho sóng biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn rủn trong cảnh gian nguy. – Ðáp.

3) Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng. – Ðáp.

4) Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta! – Ðáp.

Bài Ðọc II: 2 Cr 5, 14-17

“Ðây mọi cái mới đã được tạo dựng”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng ta; chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy mọi người đều đã chết. Và Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì họ.

Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Ðức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Ðức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được trở nên mới.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 4, 35-40

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

Ðó là lời Chúa.


 

Bài giảng chủ đề:

VÒNG TAY CHÚA (Ts. Lm. Giuse Nguyễn Văn Huyến)

Trong cuốn sách nhỏ với tựa đề Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuật có viết về thánh Gioan Kim Khẩu rằng: Thánh nhân là người thẳng thắn, vì thế ngài đã can đảm khiển trách bà hoàng hậu thời đó, vì vậy nên ngài bị triều đình tìm cách trả thù. Tuy nhiên, trong bối cảnh lúc đó, quân triều đình nhận ra rằng việc bỏ tù thánh Gioan Kim Khẩu sẽ là cơ hội cho ngài đi vào “vòng tay Chúa” khi ngài chìm đắm trong cầu nguyện và hy sinh; còn nếu đem ngài đi lưu đày thì cũng không ổn vì với thánh nhân mọi nơi đều ở trong vòng tay Chúa; còn nếu ra án tử hình thì ngài sẽ rất vui mừng vì được phúc tử đạo, sớm đi vào vòng tay Chúa. Cuối cùng, vì không biết “trừng trị” thánh nhân như thế nào nên quân triều đình đành chịu thua cuộc. Họ chịu thua cuộc bởi họ biết điều thánh Gioan Kim Khẩu luôn tâm niệm trong cuộc đời ngài là luôn được Chúa vòng tay chào đón chở che. Chính nhờ niềm tin mạnh liệt đó mà ngài không sợ một thế lực nhân gian nào. Ngài không sợ các tác động của ngoại cảnh vì với ngài, vòng tay của Chúa luôn ôm ấp ngài.

Dường như trái lại với niềm tin được Chúa vòng tay chở che của thánh Gioan Kim Khẩu, các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay đã không cảm được hay đúng hơn là thiếu niềm tin vào vòng tay che chở của Chúa. Thật vậy, Tin Mừng thuật lại câu chuyện trên Biển Hồ, nơi thường xuyên xảy ra giống tố vào ban đêm. Thời điểm đó, sau một buổi ngày vất vả, vào buổi chiều tối, thay vì nghỉ ngơi, Đức Giêsu lại bảo các ông chèo thuyền sang bờ bên kia. Trận cuồng phong nổi lên làm các ông hoảng sợ. Lúc các ông hoảng sợ, Chúa lại ngủ ngon lành ở đằng lái. Cơn bão tố này dường như là cuộc thử thách đức tin cho các ông sau một thời gian dài ở bên Chúa, ở với Chúa và chứng kiến bao dấu lạ điềm thiêng Chúa làm. Tiếc thay, các ông không ý thức về sức mạnh tiềm tàng của Đức Giêsu. Điều này được thể hiện rõ qua việc hoảng sợ: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà thầy không quan tâm đến sao?” (Mc 4,38b) Lời khẩn cầu đó của các ông như lời than trách. Quả vậy, nghe nhiều thấy nhiều hay biết nhiều nhưng chưa chắc đã tin nhiều. Các môn đệ đã thiếu tin, đã sống ngoài vòng tay của Chúa, để rồi các ông đã bị chính Chúa quở trách: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” (Mc 4,40)

Sống ngoài vòng tay của Chúa, chỉ cậy vào sức mình nên các môn đệ đã lao đao, hoảng sợ. Chỉ khi các ông không còn cậy vào sức mạnh hay khả năng của mình mà chạy đến với Chúa như một đứa trẻ nhỏ biết tin tưởng chạy đến với vòng tay người mẹ, thì chắc chắn lúc đó vòng tay Chúa sẽ ôm trọn các ông, chở che các ông và rồi Người sẽ dùng bàn tay quyền năng của Ngài mà dẹp yên bão táp. Với chúng ta cũng thế! Thiên Chúa vẫn đứng đó giang rộng vòng tay che chở con cái của Ngài dù cho “sóng to, gió lớn” luôn bủa vây. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải bình tâm, tin tưởng và không đi ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa. Nếu chúng ta làm được như thế thì Chúa sẽ lên tiếng quát những bão bùng giống tố “Im đi!”, không để chúng gây khổ đau cho con cái Ngài.

Đi vào vòng tay Chúa, tin tưởng kêu cầu Chúa giữa gian nguy chính là thái độ sám hối, hoán cải và trở về với Tin Mừng. Chỉ khi chúng ta biết tin tưởng vào Chúa, thực tâm đi vào tương quan với Ngài, thì lúc đó sự dữ sẽ không còn quyền gì đối với chúng ta. Nó không chế ngự được chúng ta nữa. Nhân vật ông Gióp trong bài đọc thứ nhất như là một bảo chứng thêm vào cho chúng ta về người biết tin tưởng, trở về và ở lại trong vòng tay Chúa. Quả thế, sách Gióp cho chúng ta thấy về cuộc đời đầy gian truân đau khổ của ông Gióp. Dù là người công chính nhưng ông liên tiếp phải gánh chịu những khổ đau đến tột cùng mà ông không hiểu nổi tại sao. Ông rơi vào tuyệt vọng, oán trách cả Chúa. Thế nhưng, sau tất cả, nhờ biết đi trở vào vòng tay Chúa mà ông dần nhận ra rằng ông cần Chúa, ông cần tin Chúa, cần sự chở che, sự đồng hành của Chúa. Ông nhận ra rằng việc Chúa làm ông không bao giờ hiểu thấu, nhưng với việc sống trong vòng tay Chúa, ông đã cảm thấu những khó khăn khổ đau ông đã trải qua trong thánh ý của Chúa. Từng bước từng bước, Chúa dạy ông hiểu Chúa và cuối cùng ông nhận ra một điều vô cùng quan trọng: cuộc sống con người không thể bình an, không thể hạnh phúc nếu đi ra khỏi vòng tay Chúa. Quả thật, ông đã có cuộc sống an bình, đầy phúc lành của Chúa sau thời kỳ ở dưới đáy vực sâu.

Lời Chúa hôm nay một lần nữa gióng lên hồi chuông thục giục chúng ta biết sống trong vòng tay Chúa, nghĩa là dù cho đường đời trăm lối, giống tố bủa vây, thách đố triền miên thì cũng “đừng sợ” thay vào đó hãy biết buông mình để Chúa ra ta ôm chúng ta vào lòng. Và để biết buông mình cũng như sống phó thác tin tưởng vào Chúa, người Kitô hữu với sức mình không thể làm được. Vì vậy, chúng ta cầu xin ơn Chúa giúp mỗi người chúng ta, trong mọi biến cố vui buồn của đời sống, biết luôn tâm niệm rằng: Chúa vẫn đứng đó, mãi đứng đó dang tay rộng đón chúng ta chạy đến với Ngài để Ngài ủ ấp chở che chúng ta trong suốt hành trình dương thế.


 

HÃY TIN TƯỞNG NƠI CHÚA (Lm. Giuse Phan Hoàng Huy, SVD)

Người ta thường ví cuộc đời mỗi người giống như một cuộc vượt biển. Trong hành trình vượt biển cuộc đời đó có những lúc ta cảm thấy bình yên, êm ả, ngập tràn hạnh phúc; nhưng cũng không thiếu những lúc ta như bị nhấn chìm bởi những trận cuồng phong, những cơn bão tố ập đến làm ta chao đảo cuộc đời, làm ta không còn đứng vững, làm ta đánh mất niềm tin, không còn niềm hy vọng.

Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu cùng với các môn đệ vượt biển sang bờ bên kia Biển Hồ. Tác giả cho thấy tâm trạng khiếp sợ, lo lắng, bất an của các môn đệ khi một trận cuồng phong thình lình ập đến làm con thuyền của họ chao đảo. Đồng thời, trước sự bất lực của con người, tác giả lại cho thấy sức mạnh, quyền năng của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Đức Giêsu, Đấng làm chủ trên sức mạnh của thiên nhiên, sức mạnh sự dữ, và là Đấng đem lại bình an cho những ai tin tưởng cậy trông khi gặp thử thách.

Xem ra Đức Giêsu buồn phiền, thất vọng trước thái độ hoảng sợ của các mộn đệ. Đức Giêsu đã phải lên tiếng: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4,40). Đức Giêsu buồn phiền là phải, vì lúc đó Ngài đang cùng với các ông ở trên thuyền. Các môn đệ là những người đi theo Đức Giêsu và đã được chứng kiến tận mắt nhiều điều kỳ diệu Ngài đã làm. Vậy mà giờ đây chỉ với một cơn sóng gió đã làm cho các môn đệ đánh mất niềm tin vào Đức Giêsu trong khi Ngài đang ở kề bên.

Nhưng rồi sự sợ hãi của các môn đệ trước sóng gió của biển cả được thay bằng thái độ kinh ngạc và run sợ trước uy quyền của Đức Giêsu: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4,41). Biển cả trong Kinh Thánh thường dùng để tượng trưng cho sự ác, sự dữ từ đó phát sinh những quyền lực chống lại Thiên Chúa và con người. Qua việc truyền cho gió và biển yên lặng, Đức Giêsu chứng thực quyền năng của Ngài bởi Thiên Chúa. Ngài chính là Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng trên cả sự dữ, mới bắt sự dữ phải quy phục.

Nỗi sợ hãi, thiếu niềm tin của các môn đệ xưa kia ta vẫn còn thấy nơi con người ở mỗi thời đại. Người ta luôn nghi ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa, đặc biệt là những lúc con người gặp phải những khó khăn, thất bại, đau khổ và bệnh tật. Nhiều người cho rằng Thiên Chúa nhắm mắt làm ngơ, dửng dưng, lãnh đạm trước những nỗi thống khổ của con người. Khi bão tố cuộc đời dập vùi, hẳn trong ta đã để cho ý nghĩ về một Thiên Chúa giàu tình thương trở nên lãnh đạm với nhu cầu của con người. Ngay cả khi trong cơn tuyệt vọng ta kêu gào lên Chúa sao Ngài vẫn im lặng. Thậm chí còn có cả thái độ trách móc Thiên Chúa “chẳng lo gì” đến mối an nguy của con người.

Tưởng chừng rằng con người chỉ đánh mất niềm tin khi đối diện với khó khăn thử thách hoặc rơi vào những hố sâu tuyệt vọng. Không, khi con người càng muốn tự khẳng định mình, tự cho mình có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống bằng chính khả năng và nỗ lực của mình chính là lúc con người phủ nhận Thiên Chúa. Khi không còn tin vào điều gì khác ngoài bản thân lại là lúc xem ra con người càng rơi vào sự bế tắc, thất vọng và bất an.

Nếu để tâm suy nghĩ, nghiền ngẫm ta sẽ nhận ra rằng trong từng hoạt động lớn nhỏ của cuộc đời ta đều có sự đỡ nâng của Thiên Chúa. Cho dù ta có biết hay không thì Thiên Chúa vẫn trợ lực, vẫn ban ơn cho ta, vì Ngài không thể đành bỏ mặc ta chính là hình ảnh của Ngài: “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27, 10). Và nếu không có Thiên Chúa can thiệp vào đời sống của ta thì ta chẳng là gì cả: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công… Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công…” (Tv 127,1-2) .

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người nhận ra rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người; Ngài vẫn ở bên ta: “Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề” (Tv 121, 5). Vì thế, đừng bao giờ đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Đừng bao giờ thiếu niềm cậy trông nơi Ngài. Thực ra, Thiên Chúa không bỏ rơi, nhưng Ngài đòi hỏi ta tuyệt đối tin tưởng và can đảm vượt qua mọi gian nguy. Chỉ trong niềm tín thác vào Thiên Chúa con người mới đi trong sự bình an cho; Dù muôn vàn dông tố, sóng gió cuộc đời có ập đến lòng ta vẫn vững vàng, vì có Chúa ở kề bên. Vậy ta “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5).

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 11 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 12 TN – B)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.