Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – Năm B

0
489

Bài Ðọc I: Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8

“Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Ðấng Cứu Chuộc chúng con: danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi lạc xa đường Chúa, và làm cho tâm hồn chúng con trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa? Vì các tôi tớ Chúa, các chi tộc thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đoái nhìn lại.

Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống: các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Chúa đã ngự xuống và các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Ðó là việc từ xưa đến nay chưa từng có ai nghe thấy; lạy Chúa, không tai nào nghe thấy không mắt nào nhìn thấy một chúa nào khác ngoài Chúa đã dành những hồng ân cho những ai trông đợi Chúa. Chúa đã đón tiếp kẻ hân hoan thi hành công lý, và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối Chúa.

Này Chúa thịnh nộ, vì chúng con đã phạm tội. Chúng con đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng con đều như chiếc áo dơ bẩn.

Và không còn ai kêu cầu thánh danh Chúa, không còn ai tỉnh thức để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp không cho chúng con nhìn thấy nữa, và Chúa đã phó mặc chúng con cho quyền lực tội lỗi. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con, chúng con là đất sét, còn Chúa là người thợ gốm, tất cả chúng con đều do tay Chúa làm nên.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống (c. 4).

Xướng: 1) Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai! Chúa ngự trên các Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con. – Ðáp.

2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, tự trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình. – Ðáp.

3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa, Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 1, 3-9

“Chúng ta mong chờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tỏ mình ra”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô.

Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng, trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn: ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng trách trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến. Thiên Chúa là Ðấng Trung Tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người, là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Tv 84, 8

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 13, 33-37

“Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

SỐNG TRONG NIỀM HY VỌNG

Lm. Phaolô Đậu Văn Pháp, SVD

  1.  Mùa Vọng loan báo một tin vui lớn

Do những công trình nghiên cứu của khoa học về y tế, xã hội, nhân sinh… mà chúng ta đã nhận được rất nhiều cảnh báo hữu ích để bảo toàn sức khỏe, an sinh xã hội, tạo niềm vui trong cuộc sống…

Tôi viết những dòng này trong dịp đầu năm phụng vụ, là khởi điểm cho hành trình đức tin trong một năm sống đạo.

Tôi được Chúa cảnh báo một lời mà tôi nghĩ là một chuẩn mực trong cuộc sống mà trong bài Tin mừng của Chúa Nhật I Mùa Vọng này đã nhắc đến, như là một sứ điệp rất nghiêm trọng mà Chúa gởi đến cho tất cả mọi người, cho những ai muốn được cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu là: “Điều Thầy dạy cho anh em đây, Thầy cũng muốn nói cho tất cả mọi người: phải tỉnh thức” (Mc 13,37).

Một Mùa Vọng nữa lại về, một năm phụng vụ mới lại bắt đầu, là thời điểm để tôi nhìn lại mình với một quyết tâm cao hơn và một sự tỉnh thức trong chờ đợi, để định hướng lại cuộc sống, làm mới lại cuộc đời. Hành trình theo Chúa của tôi cũng đã khá lâu rồi, nhưng đã tiến bước đến đâu! Tôi vẫn cảm thấy chưa an tâm, như có cái gì đã mất, hối tiếc, nhưng không làm sao lấy lại được, đó là những thiếu sót, những lỗi lầm, những tội lỗi mà mình đã vướng phải.

Mùa Vọng lại về giúp tôi tái tạo cuộc đời trong niềm hy vọng, với Lời luôn vang vọng trong tâm trí tôi, thúc bách tôi, vừa biết hoán cải, vừa đầy lòng tin: phải tỉnh thức.

Mùa Vọng dẫn ta đến chân lý cuối cùng, niềm hy vọng lớn nhất mà con người luôn hướng về, đó là cuộc sống vĩnh cửu. Mùa Vọng đồng thời giúp ta trở về nguồn gốc của ý nghĩa hạnh phúc mà Con Thiên Chúa, “Ngôi Lời đã làm Người và sống giữa chúng ta” (Ga 1,14) đã mạc khải. Nội dung của mạc khải đó là, có Thiên Chúa và có Nước Trời mai sau. Trong suốt năm phụng vụ, Giáo Hội sẽ lần lượt theo chu kỳ Phụng vụ giúp chúng ta đón nhận và khám phá Lời Chúa từng ngày và cứ thế cho hết một năm. Đó là sứ vụ của các Tông đồ, và ngày hôm nay là Giáo Hội thực hiện theo huấn lệnh của Chúa Kitô: “Dạy cho họ tuân giữ mọi điều Thầy truyền cho anh em” (Mt 28,20).

Điều đầu tiên mà chúng ta phải lắng nghe và tuân giữ được làm nền tảng cho hành trình đức tin của cả năm phụng vụ và suốt cả cuộc đời: phải tỉnh thức.

  1. Chúa dạy ta phải tỉnh thức như thế nào?

Chúa dùng hình ảnh ban đêm để cảnh cáo chúng ta. Ban đêm đồng lõa với tội lỗi, thuộc về thế gian, nên Thánh Phaolô (Rm 13,13) nói rõ ràng: “Chúng ta phải ăn ở đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày”. Ban đêm là thời điểm chúng ta sẽ ngủ mê.

Ngủ mê ở đây không phải là giấc ngủ say, nhưng sợ chúng ta say mê trong những bóng đêm của tội lỗi: Ham mê làm giàu với của cải trần gian, say mê với những lạc thú và hưởng thụ quá mức, chạy đua một cách mù quáng trên đường công danh… và bất cứ lúc nào Chúa sẽ đến từng người một trong chúng ta, có thể là lúc đầu hôm (lúc còn nhỏ), có thể giữa khuya (tuổi thanh niên), lúc gà gáy sáng (tuổi trung niên) hoặc tảng sáng (tuổi già).

Do đó thời gian lúc nào cũng thuận tiện để chúng ta trở về với Chúa. Thời gian là của Chúa, mọi sự là của Chúa. Đối với Chúa không có thời gian nào là quá sớm, cũng không có thời gian nào là quá muộn màng. Đừng nghĩ rằng đang còn tuổi trẻ, thanh niên đường còn dài, còn rộng không cần vội vàng nghĩ tới chuyện ngàn thu. Cũng đừng quá bi quan khi tuổi đời đã chồng chất với nhiều gian khổ, yếu đuối, tội lỗi.

Tin mừng là Tin mừng cho mọi người, mà Chúa Giêsu đã loan báo cho trần gian để đem ơn cứu độ cho hết mọi người, chỉ vô phúc cho những ai mải miết trong tình trạng tội lỗi, ngủ mê trong đêm tối cuộc đời. Nửa đêm lúc mà ta đang ngủ, đang mải mê trên sự đời: Ham tiền, ham lộc, say mê với những hưởng thụ, cả việc say mê trong hận thù, ghen ghét và trả oán nhau… Đó là lúc Chúa đến … Phải tỉnh thức!

Ban đêm, cuối cùng có ý nghĩa là cuộc hành trình trong đức tin. Chúng ta là những người đang lữ hành trong đức tin, nghĩa là chưa nhận ra được hoàn toàn mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tin là tin những gì chưa đến, nhưng sẽ xảy ra, đó là niềm hy vọng của chúng ta. Đó là ý nghĩa sâu sắc nhất của Mùa Vọng. Đừng để đức tin bị lung lạc, nhưng phải tỉnh thức.

  1. Thái độ tỉnh thức

Tỉnh thức không phải là ngồi chờ sáng, nhưng phải làm gì để chờ người chủ trở về. Người chủ đó chính là Thiên Chúa, đã sai Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến làm người để tỏ bày, hướng dẫn nhân loại tiến bước về nhà Cha trên trời.

Niềm vui sẽ đến với ai, nếu người đó sống trong ánh sáng của Lời Chúa, để Lời Chúa ngự trị trong lòng. Hạnh phúc cho bất cứ ai luôn sống tỉnh thức, không bị những thói đời lôi cuốn và đắm đuối trong sự đê hèn chóng qua. Chúa Giêsu đã mạc khải một chân lý, qua bài Tin mừng hôm nay (Mc 13,33-37) rằng, Thiên Chúa thì vĩnh cửu, con người thì sống trong thời gian. Cuộc đời sẽ chấm dứt trong một khoảng thời gian, nhưng làm sao thời gian mình sống trên cõi đời này phải là thời gian của những công phúc để sau này sẽ được rước vào tiệc cưới trên trời, là hạnh phúc đời đời mà Tin mừng (Mt 22,1-14) và (Mt 25,1-13) xác định rằng, muốn được tham dự vào trong Nước Trời phải mặc y phục lễ cưới, đó là việc làm bác ái, đó là y phục của người Kitô hữu. Muốn được cùng đoàn rước để đón chú rể là Chúa Giêsu phải chuẩn bị đèn đầy dầu, đó là đời sống gương mẫu, tốt lành trong đời sống đức tin.

Thời gian ta sống trên trần gian này có thể là 20, 30, 50, 70 hay 100 năm, nhưng ta hãy tỉnh thức cầm đèn sáng trong tay và chuẩn bị mặc y phục lễ cưới, để khi chàng rể đến bất cứ lúc nào là ta sẵn sàng.

 

Bài trướcNhà Truyền giáo Tiên khởi tại Kenya của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam
Bài tiếp theoTuyển tập Thánh Ca Mùa Vọng 2017

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.