Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm A

0
1225

Bài Ðọc I: 1 V 3, 5. 7-12

“Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Ðavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?”

Ðiều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 57 và 72. 76-77. 127-128. 129-130

Ðáp: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao! (c. 97a)

Xướng: 1) Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn. – Ðáp.

2) Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. – Ðáp.

3) Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ. – Ðáp.

4) Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 8, 28-30

“Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính?, thì Người cũng cho họ được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: 1 Pr 1, 25

Alleluia, alleluia! – Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 44-46 {hoặc 44-52}

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

{“Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”.}

Ðó là lời Chúa.


 

Chia sẻ chủ đề:

LỰA CHỌN ĐIỀU CẦN THIẾT (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Bảo Lộc, SVD)

Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn. Khi chúng ta quyết định làm thứ này mà không làm thứ kia, chính là lúc chúng ta đang đưa ra một sự chọn lựa. Thế nên, chúng ta cần cố gắng hết sức để lựa chọn điều đúng đắn nhất, tốt nhất cho mình, ngay tại thời điểm đó. Liên hệ với các bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy vua Sa-lô-môn trong bài đọc thứ nhất, và hai người được đề cập trong trình thuật Tin Mừng cũng biểu lộ sự chọn lựa những điều cần thiết cho bản thân họ. Vua Sa-lô-môn thì chọn sự khôn ngoan thay cho quyền lực và danh vọng; còn người nông dân và người thương gia thì sẵn sàng đánh đổi cả gia tài để chọn lấy kho báu và viên ngọc quý.

  1. Chọn lựa của vua Sa-lô-môn.

Bài đọc một hôm nay đề cập đến sự chọn lựa của vua Sa-lô-môn. Khi được Đức Chúa trao cho sự tự do để chọn lựa, ông đã không xin Chúa ban cho sức khỏe, sự giàu có, danh vọng đời này, nhưng ông đã xin cho mình sự khôn ngoan. Sách Các Vua cho thấy sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn lớn hơn sự khôn ngoan của tất cả người Trung Đông và hơn cả sự khôn ngoan của Ai Cập (x. 1 V 5,9-14). Nữ hoàng Sa-ba đã hết lời ca ngợi sự khôn ngoan và giàu có của vua Sa-lô-môn: “Thật, đúng như lời tôi nghe đồn trong xứ tôi về các công trình và sự khôn ngoan của ngài. Và lúc đó, tôi không tin những điều người ta kể cho tôi, cho tới khi tôi đến đây, chính mắt tôi đã trông thấy, và tôi quả quyết rằng những điều đồn đại tôi nghe chưa bằng một phân nửa. Sự khôn ngoan và các công trình của ngài còn vĩ đại hơn tiếng đồn tôi đã nghe” (x. 1 V 10,1-10). Điều này cho thấy, vua Sa-lô-môn có một sự chọn lựa cần thiết cho cuộc đời ông, đó là sự khôn ngoan. Bởi thế, vua không chỉ được Thiên Chúa ban cho sự khôn ngoan minh mẫn như vua đã xin, mà hơn thế, Người còn ban cho vua rất nhiều điều tốt lành khác, như sự giàu có, vinh quang, sống lâu, chiến thắng quân thù…

  1. Chọn lựa của người nông dân và của người thương gia

Ngang qua trình thuật Tin Mưng hôm nay, tác giả đã dùng du ngôn kho bau và viên ngoc quy để diễn tả về hình ảnh Nước Trời. Thánh Mát-thêu đã ghi lại hình ảnh của người nông dân và người thương gia khi gặp được kho báu và viên ngọc quý. Họ đã đưa ra một chọn lựa cần thiết là bán đi tất cả những gì mình có mà mua cho kỳ được kho báu và viên ngọc quý ấy. Ở đây, chúng ta thấy rằng khi người nông dân tìm thấy kho báu, hay khi người thương gia tìm thấy viên ngọc quý, cả hai đều có chọn lựa giống nhau. Đó là bán mọi sự để mua cho được điều mình muốn. Cả hai đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sở hữu cho được chúng. Kho báu hay viên ngọc quý là mục đích mà họ nhắm tới, còn những thứ khác trên đời dường như chẳng còn giá trị gì đối với họ. Chính vì thế, cả người nông dân và người thương gia đều có những hành động giống nhau, đó là đi và bán tất cả những gì mình có, rồi mua cho bằng được.

Họ đã ý thức và biết chắc chắn giá trị của viên ngọc quý và kho báu, nên họ đã thu gom mọi thứ trong gia đình để bán đi, với ý định mua cho bằng được điều mà họ muốn. Hành động bán đi tất cả là một chọn lựa liều lĩnh của họ. Bởi vì, khi bán tất cả, họ chẳng còn gì. Có lẽ, họ xác tín rằng kho tàng trong ruộng hay viên ngọc quý có giá trị hơn “tất cả những gì mình đang có”. Dù sao họ cũng phải liều lĩnh để làm cuộc đánh đổi quan trọng này. Họ phải chấp nhận trắng tay để đạt được điều mình muốn. Họ phải bảo đảm là khi bán tất cả tài sản của mình, họ sẽ có đủ tiền để mua được thửa ruộng có chứa kho báu hay mua được viên ngọc quý.

Đây là một chọn lựa dứt khoát, quyết liệt, không dễ dàng, đòi hỏi họ phải có sự từ bỏ. Thế nên, họ đã can đảm từ bỏ mọi sự để chọn lựa điều mình mong muốn. Bởi vì, họ thấy được giá trị cao quí của Nước Trời qua những thực tại đang bị chôn giấu giữa thửa ruộng thế gian. Cho nên, họ mới can đảm hy sinh từ bỏ tất cả để có được giá trị Nước Trời. Đó là một hành động liều lĩnh, diễn tả sự dứt khoát trong chọn lựa của họ. Điều này giống như trong Cựu ước, khi nhận ra Chúa là gia nghiệp của mình, ông Áp-ra-ham đã dám mạo hiểm ra đi tới một nơi Chúa sẽ chỉ mà ông chưa hề hay biết. Ông dám mạo hiểm dấn thân tìm kiếm Nước Trời, bởi vì ông có một đức tin mãnh liệt, dám mạo hiểm và tín thác vào Lời Chúa hứa. Thật vậy, khi đã biết được giá trị Nước Trời, người nông dân và người thương gia đã dám dấn thân theo đuổi đến cùng. Theo đuổi Nước Trời là thái độ chọn lựa cần thiết của họ. Họ nghĩ rằng chỉ ở trong Chúa, họ mới tìm được ý nghĩa đích thực của đời sống. Nơi Chúa, họ mới tìm kiếm được nguồn hạnh phúc và thỏa mãn mọi nỗi khát khao cháy bỏng trong lòng họ.

  1. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nói với ta điều gì?

Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối diện với những sự chọn lựa, và một khi đã chọn lựa thì chúng ta đều muốn chọn lựa điều tốt nhất. Và như thế, khi đã chọn lựa một điều gì đó thì đồng nghĩa chúng ta cũng phải chấp nhận từ bỏ những thứ khác. Ngang qua Lời Chúa hôm nay, Chúa Giê-su nhắn nhủ chúng ta rằng, hãy biết nhận ra giá trị Nước Trời và phải chấp nhận từ bỏ mọi sự thuộc về thế gian để theo đuổi giá trị ấy. Cũng giống như người nông dân lẫn người thương gia, sau khi đã nhận ra thực tại Nước Trời thì họ đã đưa ra chọn lựa để chiếm được kho báu ấy. Là Ki-tô hữu, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta phải biết chọn lựa điều tốt nhất và hy sinh từ bỏ điều xấu. Như thánh Phao-lô đã xác tín rằng: “Tôi sống không còn là tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi”. Vâng, một cuộc sống như thế chắc chắn sẽ đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, từ bỏ, mất mát rất nhiều. Tìm kiếm Nước Trời đòi hỏi chúng ta phải trải qua gian nan, phải vác thập giá mỗi ngày, và khi tìm được thì chúng ta phải từ bỏ mọi sự và quyết tâm giữ cho bằng được.

Tìm được Nước Trời và tìm cách giữ cho được, chính là chúng ta tìm được sự khôn ngoan và công chính của Chúa trao ban cho chúng ta: “Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm… Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,31-33). Thế nên, ai muốn làm môn đệ của Người thì phải có tinh thần siêu thoát, và phải có thái độ sẵn sàng từ bỏ gia sản vật chất. Có như thế, chúng ta mới hy vọng đạt được giá trị cao quý là Nước Trời, nhất là được hưởng ơn cứu độ đời đời, như lời Chúa Giê-su đã hứa: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10,29-30).

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn biết chọn lựa điều cần thiết nhất cho hành trình đời người là thực tại Nước Trời. Và xin cho chúng con biết kiểm điểm đời sống của mình, và luôn biết chọn Chúa là đích đến cho cuộc đời chúng con, để trong hành trình đời sống trần thế, chúng con luôn biết khao khát và tìm kiếm vinh phúc Nước Trời. Để nhờ đó, chúng con dám sống từ bỏ mọi sự để chiếm được phần thưởng ấy, nơi mà Chúa đã dành sẵn cho những ai trung tín kiếm tìm. Amen.


 

NƯỚC TRỜI TRONG TẦM VỚI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Quốc Hưng, SVD)

Nước Trời hay sự sống đời đời sẽ là nơi cho cùng đích đời mình. Thế nhưng, hẳn có nhiều người chẳng một lần dám mơ ước tới. Hoặc có người cho rằng Nước Trời là điều viễn vông, hay quá xa vời nên chẳng có cách nào để mua được một miếng “bìa sổ đỏ” cất dành cho mai này. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu tường thuật lại bốn dụ ngôn nói về Nước Trời: Dụ ngôn kho báu chôn giấu trong ruộng; chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp; dụ ngôn chiếc lưới bắt cá; và dụ ngôn chủ nhà lấy ra từ trong kho tàng cả cái mới lẫn cái cũ. Bốn dụ ngôn này mở ra cho con người không chỉ một tia hy vọng, nhưng nó còn cho thấy Nước Trời ở gần ngay bên; đặc biệt hai dụ ngôn đầu tiên mời gọi con người hãy nắm bắt lấy cơ hội đừng để vuột mất kho tàng này trong tầm tay.

Nước Trời khởi đi từ những điều bình thường nhất trong cuộc sống, một khi bắt gặp được và nếu chúng ta muốn thì nó sẽ trở thành của chúng ta. Kho tàng nằm đó từ lâu trong thửa ruộng, thế nhưng chẳng ai phát hiện, cho đến một ngày đẹp trời, có người phát hiện ra, liền chôn giấu lại, và rồi vui mừng bán đi tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. (x. Mt 13,44). Ý tưởng này đã được ghi lại ngay từ những trang đầu tiên của sách Sáng Thế khi Giacóp thốt lên: “Quả thật, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết!” (St 28,16). Chúa vẫn có, vẫn hiện hữu tự muôn ngàn đời, không phải vì tôi không biết mà kết luận rằng thế giới này chẳng có Chúa. Tương tự như vậy, Nước Trời ở ngay bên, không phải vì con người chưa kịp nhận ra mà Nước Chúa không hiện hữu.

Từ dụ ngôn kho tàng được chôn dấu trong thửa ruộng, ta cũng có thể nói rằng Đức Kitô chính là kho tàng đích thực đang được chôn vùi trong thửa ruộng là Kinh Thánh. Sự phong phú của kho tàng này nếu ai biết được cũng sẽ muốn chiếm giữ cho kỳ được. Kho tàng này cũng sẽ là của hồi môn của mỗi người mà không sợ người khác lấy mất phần, vì ở đó chứa đựng một nguồn phong phú vô cùng tận, như thánh Phaolô đã viết trong thư gởi tín hữu Côlôxê: “Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người.” (Cl 1,19). Tin Mừng Thứ Tư sẽ minh chứng rõ hơn điều này khi thánh Gioan viết: “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” (Ga 1,16). Nơi Đức Kitô, luôn có một kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết, như thánh Phaolô đã quả quyết để củng cố niềm tin cho các tín hữu Côlôxê “trong Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết.” (Cl 2,3).

Ngoài ra, bài đọc thứ nhất trích từsách các Vua kể lại cho chúng ta câu chuyện về vua Salômôn: Khi được Thiên Chúa hứa ban cho bất cứ điều gì ông xin, vị vua trẻ tuổi đã biết tìm kiếm kho tàng đích thực nơi Thiên Chúa khi ông xin cho được “một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái.”(1 V 3,9). Chúa hài lòng vì vua xin điều đó, và ban cho ông một điều ngoài sức tưởng tượng:“Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi chẳng có ai bì kịp.” (1 V 3,12). Vì vậy, ai miệt mài và chú tâm tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực thì sẽ khám phá ra Thiên Chúa là cùng đích của mọi sự khôn ngoan và hiểu biết: “Nếu con tìm kiếm khôn ngoan như tìm bạc, và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợĐức Chúa, và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì.” (Cn 2,4-5).

Một khi đã phát hiện ra kho tàng, tức khám phá ra Đức Kitô, Thiên Chúa hằng sống thì giống như người kia trong dụ ngôn khi gặp được ngọc quýthì “liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.”(Mt 13,44). Việc khám phá và chiếm hữu Nước Trời đòi hỏi một thái độ dám khước từ tất cả, đánh đổi tất cả để chiếm cho bằng được kho tàng này. Để có thể tìm kiếm Nước Trời, con người cần thể hiện thái độ dấn thân, từ bỏ con người cũ,“bán đi tất cả những gì mình có”. Sự từ bỏ ở đây có thể là từ bỏ những thói quen, những thú vui chưa xứng hợp với Nước Trời.

Những người chưa dám tin rằng những gì mình đánh đổi có bảo đảm cho Nước Trời hay không sẽ thắc mắc giống như thánh Phêrô đã từng hỏi Đức Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27). Phần thưởng dành cho những ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu đã được hứa ban từ chính nơi Con Một Thiên Chúa: “phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” (Mt 19,29).

Ước mong rằng khi khám phá ra được kho tàng Nước Trời là chính Chúa Giêsu, thì mỗi người dám làm cuộc cách mạng của đời mình, tìm cách chiếm hữu được kho tàng này. Ước mong rằng Nước Trời thật sự là niềm vui tận đáy lòng, để người ta có thể sẵn sàngtừbỏ những hận thù, những ghen ghét đố kỵ, từ bỏ những đam mê cá nhân, những lo toan được mất trong cuộc sống, để chiếm hữu cho được Nước Trời. Xin Chúa ban thêm lòng tin, cậy, mến cho mỗi người trên con đường theo Ngài, để tất cả cùng dấn thân vì Nước Trời.

 

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên, Năm A (Mt 13,44-52)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 17 TN – A)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.