Bài đọc 1: St 2,7-9; 3,1-7
Thiên Chúa dựng nên hai ông bà nguyên tổ. Ông bà phạm tội.
Bài trích sách Sáng thế.
2 7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.
9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.
3 1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: ‘Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?’ 2 Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: ‘Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.’” 4 Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! 5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” 6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. 7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.
Đáp ca: Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14 và 17 (Đ. x. c.3a)
Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.
3Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.4Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.
5Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.6aCon đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.
12Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.13Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.
14Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;17Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Đ.Lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.
Bài đọc 2: Rm 5,12-19
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. 13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. 14 Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới.
15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. 16 Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. 17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.
18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.
Tin mừng: Mt 4,1-11
1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.
2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.
3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!”
4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”
7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”
10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.
BÀI GIẢNG CHỦ ĐỀ
ĐỐI DIỆN VÀ VƯỢT QUA
Lm. Giuse Trần Minh Kiểm, SVD
Mùa Chay trở về như một hồi chuông vang lên giữa những bộn bề của cuộc sống. Một hồi chuông nhắc nhở chúng ta dừng lại đôi chút giữa hành trình vội vã, để nhìn lại chính mình, để điều chỉnh hướng đi, và để trở về với Thiên Chúa bằng một tâm hồn đơn sơ, chân thành.
Và thật ý nghĩa khi ngay trong Chúa Nhật đầu tiên, Giáo Hội không đưa ra những lời giáo huấn khô cứng hay những lý tưởng cao vời khó với tới. Thay vào đó, Hội Thánh dẫn chúng ta vào hoang địa – nơi Đức Giêsu, sau khi chịu phép rửa, được Thánh Thần dẫn đến, để ăn chay bốn mươi ngày và đối diện với cám dỗ. Câu chuyện không chỉ thuật lại một biến cố trong đời Chúa Giêsu, nhưng chính là hành trình thiêng liêng mà mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi bước vào.
- Hoang địa: nơi bộc lộ sự thật của con người
Hoang địa không chỉ là nơi khô cằn, vắng vẻ, mà còn là hình ảnh sống động của đời sống nội tâm. Trong thinh lặng của hoang địa, ta nghe rõ hơn tiếng Chúa và cả những tiếng cám dỗ. Đức Giêsu vào hoang địa không phải để trốn tránh thực tại, nhưng để đối diện với sự thật của thân phận con người – một thân phận yếu đuối, mong manh. Ngài không tránh né, không tìm đường tắt, mà chấp nhận đi vào nơi thử thách nhất, để bắt đầu cuộc chiến thật sự – cuộc chiến với cám dỗ. Và chính khi Ngài trung tín giữa hoang địa, Ngài cho chúng ta thấy rằng: chiến thắng không đến từ sức mạnh thể lý, mà từ một tâm hồn gắn bó với Thiên Chúa.
- Cám dỗ thứ nhất: đánh đổi sứ mạng để được thoả mãn
Cơn cám dỗ đầu tiên mang dáng vẻ rất hợp lý: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy truyền cho những hòn đá này hoá bánh”. Ai cũng cần ăn, đặc biệt là khi đang đói. Nhưng điều ma quỷ muốn không chỉ là làm bánh – mà là dùng quyền năng để phục vụ chính mình, để tìm thỏa mãn tức thì, thay vì trung tín với sứ mạng được trao.
Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của cơm bánh, nhưng Ngài đặt lại trật tự: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. Con người không chỉ có thân xác cần ăn, mà còn có tâm hồn cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, bằng đức tin và tín thác.
Chúng ta cũng không ít lần bị cám dỗ như vậy. Đến với Chúa không phải để xin được biến đổi, mà là để xin được thỏa mãn ý riêng. Khi Chúa không đáp ứng điều ta muốn, ta dễ nản lòng, trách móc, rồi bỏ cuộc. Ta tìm đến Chúa không phải vì yêu mến, mà vì muốn Ngài làm theo ý mình. Và như thế, niềm tin trở nên ích kỷ, không còn là mối tương quan tình yêu.
- Cám dỗ thứ hai: thử thách Thiên Chúa dưới lớp áo đạo đức
Cám dỗ thứ hai là cơn cám dỗ tinh vi và nguy hiểm hơn: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống… vì đã có lời chép rằng…”. Ma quỷ dùng chính Kinh Thánh để khuyến khích một hành động ngạo mạn, buộc Thiên Chúa phải hành động theo ý ta, nếu Ngài thật sự là Cha yêu thương.
Đây là cám dỗ của những người tưởng mình có lòng đạo đức, nhưng thực chất là đang thử thách Thiên Chúa, biến đức tin thành điều kiện: “Nếu Chúa yêu con, thì hãy cho con điều này. Nếu Chúa là Cha, thì phải thế kia.” Lời cầu nguyện không còn là tâm tình phó thác, mà là bản hợp đồng với Thiên Chúa.
Đức Giêsu đã không nhảy xuống. Ngài không cần chứng minh mình là Con Thiên Chúa bằng một hành động ngoạn mục. Ngài chọn con đường âm thầm, khiêm nhường và vâng phục. Ngài đáp: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
Tin vào Chúa không phải là yêu cầu Ngài chứng minh tình yêu, mà là tin ngay cả khi không thấy, không hiểu, và không có câu trả lời. Tin không phải vì Ngài làm theo ý mình, mà vì ta tin rằng Ngài yêu mình, ngay cả khi im lặng.
- Cám dỗ thứ ba: thỏa hiệp để đổi lấy vinh quang
Cơn cám dỗ thứ ba đánh vào khát khao sâu xa của con người: quyền lực, vinh quang, thành công. Ma quỷ đưa Đức Giêsu lên nơi cao và hứa: “Tôi sẽ cho ông tất cả, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Chỉ một cúi đầu thôi là có tất cả! Đây là cám dỗ muôn thuở: để đạt được điều mình muốn, người ta dễ thỏa hiệp, nhượng bộ, đánh đổi giá trị sống. Có khi chỉ là một ánh mắt làm ngơ trước điều sai, một im lặng trước bất công, một bước lùi nhỏ trước gian dối. Nhưng những điều “nhỏ” ấy đủ để xói mòn lương tâm, làm ta rời xa ánh sáng của sự thật.
Đức Giêsu dứt khoát: “Ngươi phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng thờ một mình Người mà thôi.” Không có gì trên đời, kể cả cả thế gian này, đáng để đánh đổi niềm tin và tình yêu ta dành cho Thiên Chúa.
Nếu nhìn kỹ, cả ba cơn cám dỗ không có gì rõ ràng là xấu. Đói thì ăn – có gì sai? Cần quyền lực để làm việc lớn – có gì đáng trách? Muốn Chúa che chở – đó chẳng phải là điều ta vẫn cầu xin sao?
Thường những cơn cám dỗ không đến như điều xấu hiển hiện, mà thường mang dáng vẻ rất hợp lý, rất đạo đức. Nó không buộc ta chọn điều ác, mà chỉ cần ta dịch chuyển một chút khỏi điều thiện. Nó không bắt ta chối bỏ Chúa, mà chỉ cần ta đặt mình lên trên Chúa. Nó không yêu cầu ta từ bỏ ơn gọi, mà chỉ cần ta bớt trung tín, bớt chân thật, bớt tin tưởng. Cám dỗ là như thế – rất thực, rất gần, rất nhẹ nhàng. Và chính vì vậy, rất nguy hiểm.
Đức Giêsu đã bước vào hoang địa – không phải để tránh né, mà để đối diện. Ngài chiến thắng không bằng phép lạ, cũng không bằng sức mạnh siêu nhiên, mà bằng một tâm hồn đầy Lời Chúa, bằng lòng gắn bó sâu xa với Chúa Cha, và bằng sự trung tín với ơn gọi.
Mùa Chay mời gọi chúng ta bước vào chính hoang địa nội tâm của mình – nơi không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng vỗ tay, không có những vai diễn bên ngoài. Chỉ còn ta và sự thật.
Ta sẽ nhận ra cám dỗ thật của đời mình là gì? Là tham vọng? Là vật chất? Là thỏa hiệp? Là kiêu ngạo? Là sợ phải từ bỏ chính mình?
Và chính trong hoang địa ấy, ta có thể bắt đầu bằng một khát vọng: sống đúng, sống thật, sống thánh. Chúa không mời gọi ta sống dễ, nhưng mời gọi ta sống đẹp. Không phải chiến thắng ai khác, mà là chiến thắng chính mình. Không phải đi con đường ngắn nhất, nhưng là con đường trung tín và đầy yêu thương nhất.
Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con vào hoang địa, nơi con có thể đối diện với sự thật của mình. Xin ban cho con lòng can đảm để từ chối điều không thuộc về Chúa, sự sáng suốt để nhận ra tiếng cám dỗ, và tình yêu mạnh mẽ để luôn chọn Chúa là lẽ sống. Xin cho con sống mùa Chay này không chỉ bằng nghi thức, mà bằng cả trái tim, để sống đúng, sống thật, và sống đẹp trước mặt Chúa. Amen!
SỰ CÁM DỖ (Lm. Phêrô Trần Quốc Tuấn, SVD)
Cám dỗ là một thế lực ngầm mà con người không nhìn thấy, nhưng nó luôn lôi kéo, cuốn hút và đẩy đưa con người vào trong guồng quay của nó. Ở đời, có rất nhiều thế lực cám dỗ: cám dỗ của lòng tham tiền tài, danh vọng, địa vị; cám dỗ của tình ái, dục vọng; cám dỗ của lòng tham – sân – si; cám dỗ của những nhu cầu vật chất sinh tồn cho thể xác con người; … Hôm nay, trong các trình thuật Lời Chúa của Chúa Nhật I Mùa Chay chỉ cho chúng ta thấy rõ những cơn cám dỗ đó trong cuộc sống con người.
Ca bai đoc I va bai Tin Mưng hôm nay đêu nhân manh đên sư cam dô. Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Sáng Thế, A-đam va E-và đa bi ma quy cam dô. Vi không vâng lơi Thiên Chua nên ho đa sa nga trươc mưu mô quy quyêt cua ma quy đê rôi phai xa cach Thiên Chua va rôi tôi lôi, đau khô va cai chêt đa tran ngâp thê gian. Trong Tin Mưng, Chua Giê-su cung bi ma quy cam dô (co le co phân toan diên va kich liêt hơn) nhưng Ngai đa chiên thăng nhơ sư vâng phuc thanh y Chua Cha. Chinh tư sư vâng phuc cua Chua Giê-su đa mang lai cho con ngươi sư công chinh va đươc sông. Điêu nay đươc thanh Phao-lô khăng đinh ro trong bai đoc II: “Thât vây, cung như vi môt ngươi duy nhât đa không vâng lơi Thiên Chua, ma muôn ngươi thanh tôi nhân, thi nhơ môt ngươi duy nhât đa vâng lơi Thiên Chua, muôn ngươi cung se thanh ngươi công chinh”.
Qua thât, thê giơi chung ta đang sông tran ngâp đau khổ. Nó là kết quả của tội lỗi, của việc con người đa không vâng lơi va đi ngược lại kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình. Sự không vâng lời của Tô Tiên chúng ta đã mở ra cánh cửa dẫn đến đau khổ và cái chết. Tôi lôi, đau khô va cai chêt không dưng lai đo ma no vân tiêp tuc vì tất cả chúng ta vô tinh hay hưu y đa tiếp tục gây thêm đau khổ cho nhân loại qua tội lỗi của chính mình.
Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta được biết đau khổ, tôi lôi, sư gian ác va cai chêt bắt nguồn từ đâu; chúng không đến từ Thiên Chúa nhưng đên tư con ngươi. Sự không vâng lời của A-đam và E-và tương đương với việc nói với Chúa:
- Ngươi đã tạo ra chúng tôi và hưa cho chúng tôi hạnh phúc, nhưng Ngươi đang giấu chúng tôi điều gì đó. Ngươi lưa dôi chung tôi.
- Chúng tôi từ chối hạnh phúc mà Ngươi đa hưa; chúng tôi sẽ tự mình tìm nó; chúng tôi đủ mạnh mẽ và khôn ngoan để tự mình tìm ra nó. Sự bất tuân của con người trở nên nghiêm trọng. A-đam và E-và khước từ tình yêu thương của Chúa; họ từ chối chỉ là những thu tao đơn thuần phai tuân theo kế hoạch cua Thiên Chúa. Ho muôn lam chu chinh ho. Ho muôn băng Đâng đa tao ra chinh ho. Môt thu tao muôn trơ nên ngang hang vơi Đâng Tao Hoa. Và điều gì đã xảy ra với A-đam và E-và sau khi họ không vâng lời Thiên Chua? Kinh thánh nói: “A-đam và E-và nhận ra rằng họ trân truông”.
Bị tách khỏi Chua, họ cảm thấy bất lực, yếu ớt, trân truông. A-đam và E-và đã cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện trước mặt Thiên Chúa. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến họ xấu hổ không phải là sự trân truông mà là sự dai dôt và vô ơn khi từ chối kế hoạch yêu thương của Chúa dành cho họ.
Điều đó cũng đung vơi chúng ta: bằng cách tách minh ra khỏi tinh yêu va kê hoach cua Chua. Chúng ta đã vong thân và phạm tội. Tội lỗi khiến chúng ta hoàn toàn bất lực; tội lỗi khiến chúng ta trở nên trần trụi; tôi lôi khiến chúng ta mù quáng, không có khả năng nhìn thấy Chúa và quay trở lại với Người. Va kêt qua đương nhiên cua tôi la cai chêt. Như co ngươi đa tưng noi: “Nếu một người bỏ đi khỏi ánh sáng, anh ta sẽ đi vào bóng tối. Tương tự, khi rời xa Thiên Chúa, nguồn sống, con người nhất định phải gặp cái chết”.
Sự gian ác, đau khổ và bất công vẫn còn nhiều trên thế giới. Cuộc chiến chống lại nhưng cơn cam dô cua ma quỷ vẫn chưa kết thúc. Chúng ta vẫn phải đương đâu vơi vô van nhưng cơn cam dô khac nhau. Thật thế, xã hội càng văn minh tiến bộ, con người càng gặp nhiều cám dỗ. Cám dỗ của thân xác đòi hỏi, hưởng thụ và chiếm đoạt. Cám dỗ của con tim mù quáng, đam mê và phóng túng. Cám dỗ của đầu óc kiêu căng, hám danh hám lợi,…
Khi nói về cám dỗ, chúng ta thường liên tưởng đến những điều xấu. Tuy nhiên, ma quỷ không dai gi xuất hiện như một kẻ xấu xí đáng kinh tởm, nhưng như một người thật hấp dẫn, rất hợp ý, dễ mến, dễ thương và mang cả dáng dấp của một người bạn, thậm chí như một vị ân nhân nữa là đàng khác. Vì thế, chúng ta luôn phải cảnh giác khi đối diện với những điều tốt cũng như những điều xấu, để khôn ngoan, sáng suốt chống lại các chước cám dỗ đây mưu mô cua ta thân.
Mùa Chay là mùa dọn mình, để chiến đấu với các cơn cám dỗ. Cám dỗ từ ma quỷ, từ người khác, và nhất là từ ngay chính bản thân mình. Cam dô không trư môt ai. Đối với chúng ta là những Ki-tô hữu, no càng đeo đuổi chúng ta nhiêu hơn nưa. Nó chỉ buông tha, khi chúng ta nhăm măt xuôi tay. Do đó, thành công hay thất bại cũng tùy thuộc chúng ta, chiến thắng hay đầu hàng các cơn cám dỗ, vượt qua thử thách hay buông xuôi bỏ cuộc. Amen.











