BÀI ĐỌC I: Hc 3,19-21.30-31
Trích sách Huấn Ca
Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.
Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan.
BÀI ĐỌC II: Hr 12, 18-19.22-24
Trích thư gửi tín hữu Híp-ri
Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Đấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Đấng trung gian của giao ước mới là Đức Giêsu.
TIN MỪNG: Lc 14, 1.7-14
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, nhằm một ngày Sabba, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.
Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”.
BÀI CHIA SẺ:
THIÊN CHÚA NÂNG CAO NHỮNG KẺ KHIÊM NHƯỜNG
Một hôm, Án Tử, tướng nước Tề, ngồi xe đi làm việc quan. Vợ người đánh xe, dòm qua song cửa thấy chồng tay cầm dây cương, mặt vác lên trời có vẻ dương dương tự đắc, trông oai vệ hơn cả Án Tử.
Lúc chồng về nhà, người vợ xin li dị. Chồng hỏi tại làm sao, nàng nói:
Quan tướng quốc danh tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ, thế mà thiếp trông thấy ngài vẫn có ý khiêm nhường, như chưa bằng ai. Còn chàng chỉ là người đánh xe tầm thường, thế mà thiếp trông thấy chàng có vẻ kiêu hãnh, tưởng không ai bằng mình. Thiếp lấy làm xấu hổ lắm!
Từ hôm ấy người đánh xe bỏ được cái bộ vênh váo. Án Tử thấy thế lấy làm lạ nên gạn hỏi lý do. Người đánh xe đem việc nhà ra kể lại. Án Tử bèn cất nhắc anh ta lên làm đại phu.
Câu chuyện ứng xử của người xưa giúp cho chúng ta hiểu hơn điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14,11).
Ai tự tôn mình lên, dù lộ liễu hay kín đáo, sẽ bị Thiên Chúa hạ xuống. Ai thực tâm hạ mình xuống qua việc phục vụ, sẽ được Thiên Chúa tôn lên.
Ai tự nâng mình lên thì không có giá trị gì. Ai được người khác nâng lên, tuy có chút giá trị đó, nhưng rất mong manh, bởi vì hôm nay tâng bốc, nâng lên, ngày mai người ta vùi dập, hạ xuống.
Ai được Thiên Chúa nâng lên, giá trị đó mới thực cao quý và bền vững, mà Chúa chỉ nâng lên cao những người tự hạ và khiêm tốn mà thôi.
Quả thật, bài học khiêm nhường Chúa dạy hôm nay rất hữu ích và thiết thực cho mỗi người chúng ta, và là điều chúng ta phải luôn luyện tập. Nhưng chúng ta phải luyện tập bằng cách nào?
1/ Trước hết, đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự. Khiêm nhường là khi chúng ta biết xóa đi cái tôi trước Thiên Chúa và tha nhân: Tự nhận mình là không và Chúa là tất cả.
Thiên Chúa là Đấng quyền năng, toàn hảo, Ngài có thể làm được tất cả những gì Ngài muốn. Vì thế, khi cần chọn người cộng tác với Ngài, điều quan trọng đối với Ngài không phải là tài năng, đức độ, hay những giá trị mà loài người vẫn đề cao.
Trước mặt Chúa, tất cả những tài năng, những việc phúc đức, những điều mà chúng ta thường lấy đó làm hãnh diện, đều chỉ là những con số 0. Hàng chục hay hàng trăm con số 0 đi với nhau vẫn chỉ bằng 0, vô giá trị.
Trước mặt Chúa, chỉ có tình yêu, lòng khiêm nhượng mới có giá trị và làm cho những ưu điểm hay việc tốt lành khác trở nên có giá trị. Chúng giống như con số 1 được đặt đằng trước dãy số 0 kia và làm cho những số 0 vô giá trị ấy trở nên đầy giá trị: mỗi số 0 ở đàng sau số 1 đều làm tăng lên gấp 10 giá trị của cả con số đứng trước nó.
Chúng ta biết, trong tất cả các thụ tạo Thiên Chúa dựng nên, Tổng Quản Thiên thần Lucifer là thiên thần sáng láng nhất, tốt đẹp nhất trong hàng ngũ thiên thần. Nhưng ông lại thiếu một điều rất căn bản và nền tảng, đó là lòng khiêm nhượng. Ông đã coi cái tôi của ông quá lớn, lớn hơn cả Thiên Chúa, coi ý riêng của ông hơn cả ý Thiên Chúa. Chính vì thế, tất cả những ưu việt ông có đều thành vô giá trị, chẳng đem lại một lợi ích nào cho ông.
Bài đọc I trích từ Sách Huấn ca đã nhắc nhở chúng ta: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, người được tôn vinh nơi kẻ khiêm nhường” (Hc 3,18.20).
Khiêm nhường là bài học chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Người là Thiên Chúa mà đã hạ mình, mặc lấy thân phận làm người để cứu chuộc nhân loại và mời gọi chúng ta đến học cùng Người, vì Người hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.
2/ Để tập đức khiêm nhường chúng ta còn phải sẵn sàng nhìn nhận những khuyết điểm, thiếu sót của mình để sửa đổi. Đó là điều mà chúng ta luôn thực hiện khi bắt đầu bước vào Thánh Lễ và cũng cần phải thực hiện luôn luôn trong cuộc sống. Khước từ một lời khen thì quá dễ, nhưng đón nhận một tiếng chê, một lời phê bình thật khó biết bao.
Nhìn lại mình, chúng ta phải nhìn nhận rằng cái tôi của chúng ta còn lớn lắm. Và cái tôi ấy có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức: Trong ý nghĩ muốn hạ người khác để nâng mình lên;trong ước muốn làm cho mình được chú ý, được quan tâm, được nổi bật hơn người khác. Đó đây trong ngõ ngách tâm tư của chúng ta, lúc này, lúc khác, cái tư tưởng kiêu căng, tự phụ, tự cao, tự đại có thể xuất đầu lộ diện và lèo lái suy nghĩ và hành động của chúng ta.
Loại bỏ cái tôi để thấy cái tồi tệ của mình, và chừa cái tôi để ánh sáng chiếu vào cái tối tăm của tâm hồn mình là cách thế để chúng ta sửa mình và canh tân vậy.
Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Xin Chúa giúp chúng ta đừng quan trọng hóa chính mình mà lãng quên Thiên Chúa và anh chị em, nhưng xin cho chúng ta biết học nơi Chúa Giêsu, là Đấng khiêm nhượng thật trong lòng. Amen.
Lm.Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu,SVD