Vẻ Đẹp Sẽ Cứu Chuộc Con Người

0
116

Cộng đoàn Triết học An Nhơn tĩnh tâm tháng 4/2026

✍️ Ngọc Long

Thứ Bảy ngày 25/04/226 tuần III Phục Sinh, trong bầu khí thinh lặng, cộng đoàn Triết học được mời gọi trở về với chính mình, nhìn lại hành trình ơn gọi và tìm lại nguồn sức mạnh nội tâm từ mầu nhiệm Khổ nạn và Phục Sinh của Đức Kitô. Trong bầu khí thinh lặng ấy, Cha giảng phòng Phaolô Cao Chu Vũ, OP đã gợi mở một hướng suy niệm “vẻ đẹp sẽ cứu chuộc con người”, và đặc biệt qua hình ảnh Đức Giêsu – Người Mục Tử Nhân Lành, hay đúng hơn, như Cha nhấn mạnh, là Người Mục Tử đẹp. Cách gọi này mở ra một chiều kích rất phong phú. “Tốt lành” có thể nói đến phẩm chất đạo đức, nhưng “đẹp” chạm đến chiều sâu của chính hữu thể và sức hấp dẫn nội tại của tình yêu. Vẻ đẹp của người mục tử không nằm ở dáng vẻ bên ngoài hay thành công mục vụ, mà ở cách người mục tử sống tương quan với đoàn chiên. Đó là vẻ đẹp của sự “biết”: “Ta biết chiên của Ta và chiên của Ta biết Ta”. Một sự hiểu biết không hời hợt, nhưng là sự gắn bó, gần gũi, dám đi vào đời sống của người khác. Vẻ đẹp ấy đạt đến đỉnh cao nơi hành động “hy sinh mạng sống vì đoàn chiên”. Nhưng như Cha giảng phòng gợi lên, đây không chỉ là một hành động anh hùng, mà còn là vẻ đẹp của một tình yêu chấp nhận “bị động”. Đức Giêsu không chỉ chủ động trao ban mà còn để cho mình bị trao nộp, bị tổn thương, bị từ chối. Chính trong sự “bị động” ấy, vẻ đẹp của tình yêu lại càng tỏa sáng. Một tình yêu không chiếm hữu, không áp đặt, nhưng hoàn toàn hiến dâng.

Vẻ đẹp của Người Mục Tử còn được hoàn tất trong mầu nhiệm Phục sinh. Đức Kitô không chỉ là Đấng đã chết vì đoàn chiên, mà còn là Đấng đang sống và tiếp tục dẫn dắt. Những dấu tích của thập giá vẫn còn đó, nhưng giờ đây trở thành dấu chỉ của một tình yêu đã chiến thắng. Vẻ đẹp ấy không còn là vẻ đẹp của đau khổ đơn thuần, mà là vẻ đẹp của sự sống mới, của niềm hy vọng không bị dập tắt. Từ đó, mỗi người được mời gọi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Cha cũng nhấn mạnh, con người thường vẫn tìm kiếm một hình ảnh “đẹp” theo tiêu chuẩn riêng, như được công nhận, được thành công, được nhìn thấy. Nhưng Đức Kitô – Người Mục Tử đẹp – lại cho thấy một con đường khác. Đó là vẻ đẹp của sự hiện diện, của việc biết và yêu, của sự hy sinh âm thầm và trung tín. Một vẻ đẹp không ồn ào nhưng có sức biến đổi lòng người.

Ngày tĩnh tâm khép lại, nhưng để lại một xác tín sâu xa. Chính vẻ đẹp của Người Mục Tử đẹp – từ thập giá đến Phục sinh – vẫn đang cứu chuộc con người, và cũng đang âm thầm uốn nắn đời sống ơn gọi của mỗi chúng ta.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 4 PS)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 4 PS)