LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 5 TN)

0
398

Tin Mừng: Mc 7,24-30

24 Một hôm, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được.

25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà.

27 Người nói với bà : “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”. 28 Bà ấy đáp : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ”.

29 Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi”. 30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.

 

SUY NIỆM

ĐỨC TIN MỌN HÈN (Tu sĩ  Tôma Nguyễn Siêu Quốc, SVD)

“Còn lại gì nếu danh dự mất?” Publilius Syrus đã từng nói như thế khi luận bàn về tầm quan trọng và giá trị của danh dự. Quả vậy, danh dự rất quan trọng và là một phần tất yếu hình thành nên giá trị và nhân phẩm của một người. Người ta có thể chịu khó, chịu khổ, chịu đau, chịu cực nhưng khó lòng chịu nhục. Thế nhưng, câu chuyện sau đây cho ta thấy đôi khi danh dự cũng phải nhường chỗ cho những thứ cao quý hơn.

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện về người phụ nữ dân ngoại cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám. Nhưng Chúa Giêsu muốn thử thách đức tin của bà nên nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7,27). Đối với người phụ nữ dân ngoại, có lẽ, đứa con gái là tài sản quý giá nhất mà bà có, thậm chí quý hơn cả tính mạng của bà. Khi ở tột cùng của sự thống khổ, mất mát, chẳng còn đâu là nơi để bám víu thì danh dự hay bất cứ thứ gì khác cũng trở nên vô nghĩa. Chính vì thế, bà đã lột bỏ tất cả danh dự, thậm chí cả “cái tôi trần trụi” để sấp mình xuống dưới chân Chúa, khiêm hạ nhận mình là “chó con” và khóc lóc, van xin: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con” (Mc 7,28).

Qua đó, ta cảm nghiệm một đức tin mọn hèn vượt lên trên tất cả mọi thứ, một đức tin kiên nhẫn dù cho bị coi thường và từ chối, một đức tin đầy hy vọng của một thân phận thấp hèn chẳng có chi đền đáp. Thế nhưng, chính đức tin ấy đã đem lại ân sủng và ơn cứu độ không chỉ cho riêng bà hay con gái bà mà còn cho tất cả chúng ta.

Liệu rằng còn có bài học nào quý giá về đức tin như thế nữa chăng? Lạy Chúa, xin ban cho con một đức khiêm hạ, đầy kiên nhẫn và phó thác để con biết nương tựa vào Ngài. Amen.


 

ƠN CỨU ĐỘ PHỔ QUÁT (Tu sĩ Giuse Vũ Tiến Lợi, SVD)

Người Do Thái có quan điểm rất hẹp về ơn cứu độ. Họ cho rằng: họ là dân Chúa chọn, nên chỉ có họ mới được ơn cứu độ. Từ đó, họ coi thường và khinh khi dân ngoại. Thế nhưng có phải ơn cứu độ chỉ dành cho người Do Thái, cho người có đạo hay không?

Bài Tin Mừng hôm nay khẳng định, ơn cứu độ là phổ quát dành cho tất cả mọi người. Thật vậy, bài Tin Mừng trình thuật về sự kiện Đức Giêsu đi đến thành Tia, vùng đất dân ngoại. Tại đây, có một người đàn bà, người Hy Lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri, đến xin Đức Giêsu trừ quỷ cho con gái của bà. Sau khi Đức Giêsu thử thách bà bằng câu khẳng định: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7,27), bà trả lời: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con” (Mc 7,28). Câu trả lời cho thấy rõ đức tin mạnh mẽ của bà. Chính nhờ đức tin mãnh liệt đó nên phép lạ đã xảy ra. Đức Giêsu đã chạnh lòng thương và cứu thoát con gái bà khỏi quỷ ám.

Ơn cứu độ không phải là một tài sản riêng dành cho người Do Thái, cho người có đạo mà là dành cho tất cả mọi người. Và điều kiện tiên quyết để đạt được ơn cứu độ đó chính là đức tin. Đối với người có đức tin mạnh mẽ, họ không chỉ “dời núi lấp biển” (x. Mt 21,21) mà còn có thể “kéo” phép lạ xuống cho người khác, như người đàn bà dân ngoại đã làm trong bài Tin Mừng hôm nay. Thực tế là, nhiều tín hữu đang “ngủ say” trong sự yên tâm giả dối của mình. Họ nhủ lòng mình: ta là con cái của Thiên Chúa, nên đã có “vé thông hành” vào Nước Trời. Bởi thế, họ không quan tâm nuôi dưỡng đức tin của mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian và ban ơn cứu độ cho tất cả chúng con. Xin cho chúng biết tận dụng những phương thế Chúa ban để đạt được ơn cứu độ cho mình cũng như “kéo” ơn cứu độ xuống cho người khác. Amen.


 

NHỮNG MẢNH VỤN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG (Tu sĩ Phêrô Lê Việt Tân, SVD)

Người Do Thái thời Đức Giêsu luôn xem mình là dân được tuyển chọn.

Vì vậy, họ rất xem thường dân ngoại. Thế nhưng, trong sứ vụ, nhiều lần Đức Giêsu đã chữa lành và trò chuyện với những người ngoại, như cuộc trò chuyện với người phụ nữ Samari bên giếng Giacóp và hôm nay là trường hợp của bà mẹ người Hy Lạp có đứa con gái bị quỷ ám. Tại sao Người lại đối xử tốt với họ như vậy?

Thứ nhất, Đức Giêsu cảm thấu được tình mẫu tử chân thật của bà. Người mẹ vô cùng yêu thương con mình, vì yêu nên bà đã không ngừng hy vọng và tin tưởng rằng con mình sẽ khỏi. Tình yêu của bà vượt lên trên sự tự ái và tự trọng của một con người và hơn nữa là một người ngoại giáo. Bà chịu đựng những lời “miệt thị” và đáp trả lại bằng một sự khiêm hạ vô cùng để con mình có cơ hội được khỏi. Chỉ có tình yêu con chân thật và sự tin tưởng thật lòng vào Đức Giêsu mới khiến người mẹ chấp nhận làm như vậy. Ai cũng chạnh lòng, huống chi là Thiên Chúa? Thứ hai, bởi vì chính Người là tình yêu. Tình yêu của Người thì không phân biệt dân ngoại hay dân được chọn. Ở đâu có tình yêu chân thành, ở đó có Thiên Chúa. Hành động của bà mẹ xuất phát từ tình yêu, vì thế nó động chạm tới tình yêu không biên giới của Thiên Chúa.

Từ đó, bài Tin Mừng giúp tôi rút ra được hai bài học từ tình yêu. Thứ nhất, hãy thật lòng yêu thương mọi người nếu muốn được Thiên Chúa yêu thương. Tình yêu chân thực sẽ luôn được đáp trả bằng tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Thứ hai, phải học cách yêu người bằng một tình yêu phổ quát cho tất cả chứ không phải chỉ yêu những người “đặc biệt” bên cạnh mình, những người có ích lợi cho mình.

Lạy Chúa xin mở rộng quả tim con, để con biết yêu thương tất cả mọi người xung quanh, ngay cả những người không hợp với con. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 5 TN)
Bài tiếp theoThiên Chúa, Ngài là…?