Xin Đừng Theo Ý Con, Một Theo Ý Cha

0
1107

Thầy Giuse Nguyễn Đình Trường – Học Viện Ngôi Lời

Một sáng tác của Linh mục Nhạc sĩ Văn Chi vẫn vang vọng mỗi dịp mùa Chay và cách riêng là trong thời gian Tuần Thánh: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua… Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.” Một bài hát rất đỗi thân quen mà hầu như người tín hữu nào cũng thuộc. Câu hỏi được gợi lên từ bài hát “Vậy con đường nào Chúa đã đi qua?” chắc không làm khó được nhiều người. Thế nhưng, điều đáng lưu ý ở đây là câu trả lời cho câu hỏi dường như không quan trọng cho bằng việc tự vấn chính mình ngang qua câu trả lời ấy. Mỗi người được mời gọi cùng nhìn ngắm lại con đường Chúa đã đi qua hầu xác tín hơn về con đường mà chính mình cũng sẽ đi qua.

Mở đầu Sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mỗi người nhìn về Đức Giêsu, Đấng đã tự huỷ để nên thân phận con người như thư Philipphê diễn tả: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (x. Pl 2,6-8). Chính nhờ con Thiên Chúa xuống thế làm người để con người nhận lại sự sống đã đánh mất. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi tín hữu suy gẫm về con đường Đức Giêsu đã đi và hãy tiến bước trên con đường ấy hầu kín múc “nước hằng sống” của niềm hy vọng.

Con đường Thầy đã qua…

Con đường mà Đức Giêsu đã đi qua đó là con đường thi hành ý muốn của Chúa Cha như chính Ngài đã quả quyết trong Tin Mừng hôm nay: “Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi”. Chính cuộc đời của Đức Giêsu đã minh chứng cho điều đó. Đức Giêsu đã làm theo ý muốn của Chúa Cha một cách tuyệt đối đến nỗi ngay cả những công việc Ngài làm cũng không ngoài ý muốn của Chúa Cha: “vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy” (c. 19). Ngài từ bỏ ý riêng để thánh ý Chúa Cha được thực thi: “Ta từ trời xuống, không phải để làm theo ý Ta, mà là ý của Đấng đã sai Ta” (Ga 6, 38). Ngài ý thức rõ điều đã lãnh nhận từ Chúa Cha và một mực thi hành. Ngài coi điều đó là quan trọng và thiết yếu chẳng khác nào của nuôi thân: “Lương thực của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta và chu toàn công việc của Người” (Ga 4, 34). Và vì thi hành thánh ý Chúa Cha, Ngài vui nhận những lời chế nhạo, những bất công, đau khổ và cái chết nhục nhã trên thập giá như một kẻ bị nguyền rủa. Quả vậy, suốt cuộc đời dương thế, Ngài chỉ sống cho một mình thánh ý Cha mà thôi cho đến hơi thở cuối cùng: “Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha” (Lc 23,46).

… cũng là con đường mà anh em sẽ phải qua

Là những người môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng phải xác tín rằng, con đường của Thầy cũng chính là con đường mà mỗi người phải đi. Ngang qua cuộc đời của Đức Giêsu, người môn đệ khám phá ra làm theo thánh ý của Chúa Cha thực là một đòi buộc, một chọn lựa căn bản nhưng cũng là một bảo đảm cho hạnh phúc Nước Trời.

Đức Giêsu đã quả quyết: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:“Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Nghĩa là trước hết, làm theo thánh ý của Chúa Cha phải là đòi buộc của Nước Trời. Chúng ta có rất nhiều chọn lựa. Mỗi người đều có ý riêng của mình, chúng ta thường thích chọn làm theo ý riêng và chúng ta có quyền đó. Thế nhưng, vì có nhiều chọn lựa nên chọn cái này thì chúng ta phải bỏ điều kia. Một khi muốn được Nước Trời, chúng ta phải chọn sống theo Thánh ý Chúa.

Theo đó, làm theo thánh ý của Chúa Cha phải trở nên chọn lựa căn bản của người môn đệ, nghĩa là mọi chọn lựa khác phải quy hướng về. Chọn lựa ấy chẳng những không làm mất tự do của con người, trái lại còn cho tự do một định hướng, tựa như điều Đức Gioan Phaolô II đã viết trong Thông điệp Veritatis Splendor: “Chân lý soi sáng trí khôn và tạo hình dạng cho tự do của con người”. Khi đó chúng ta có được định hướng cho mọi lời nói, hành động và suy tưởng của mình.

Quả vậy, làm theo thánh ý Chúa đảm bảo cho mọi quyết định trong cuộc sống, điều đúng cho cả với Đức Giêsu như Ngài đã nói: “Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (c.30). Làm theo thánh ý Chúa thì nơi chúng ta sẽ chẳng có gì là xấu xa hay mờ tối cả, chúng ta sẽ được nên hoàn thiện như Ngài. Và điều đó đảm bảo hạnh phúc Nước Trời.

Một nỗ lực nhỏ nhoi

Thật vậy, người môn đệ khám phá ra điều mà Thầy mình đã sống và khao khát sống theo lẽ ấy. Thế nhưng, đạt đến điều đó là cả một thách đố. Làm theo thánh ý Thiên Chúa không miễn trừ cho con người những khó khăn, ngay cả Đức Giêsu khi đứng trước cuộc Khổ nạn, tức là trước thời khắc để thực thi thánh ý của Thiên Chúa đã giao phó, cũng đã phải thốt lên: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén đắng này xa Con, nhưng xin đừng theo ý Con một theo ý Cha mà thôi” (Mt 26,42).

Vâng theo thánh ý của Chúa Cha buộc chúng ta phải từ bỏ. Từ bỏ những điều ngăn cản hay làm chúng ta xa rời Thiên Chúa và trên hết, người môn đệ được mời gọi từ bỏ cả ý riêng, để chỉ thi hành thánh ý Chúa mà thôi.

Thế giới dưới trào lưu của chủ nghĩa cá nhân hay vô thần chủ nghĩa đang kêu gào “giết Thượng Đế đi, để con người được làm Chúa của chính mình”, trong khi truyền thông hô hào con người “hãy nói theo cách của mình”, “hãy tự quyết định đời mình”… Vậy phải chăng việc từ bỏ ý riêng có vẻ như là lạc lõng, lỗi nhịp so với thời đại?

Sẽ ra sao nếu người môn đệ không khám phá ra được giá trị của sự từ bỏ?

Lúc đó, chắc người môn đệ sẽ thật khó lòng mà đứng vững trước lời mời chào của thời đại.

Đức Thánh Cha trong Sứ điệp Mùa Chay đã nhắc cho chúng ta một giá trị lớn lao của sự từ bỏ: Từ bỏ như là “sống kinh nghiệm tự huỷ” để đạt đến sự “đổi mới thực sự”, nhờ đó, chúng ta “sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta” (1Pr 3, 15). Đấng mà chúng ta muốn dõi bước, muốn nên đồng hình đồng dạng, chính Đấng ấy đã tự huỷ cho con người. Liệu chúng ta có thể có lựa chọn nào khác chăng, ngoài sự tự huỷ? Nhưng với bản tính yếu đuối, liệu chúng ta “tự huỷ” được gì, được bao nhiêu?

Tự huỷ như Đức Giêsu, nghĩa là trút bỏ hết vinh quang, danh dự, giàu sang,… chúng ta làm được chăng? Đó quả là điều chẳng thể nào vươn tới. Thế nhưng, một nỗ lực từ bỏ dẫu nhỏ nhoi, ắt hẳn cũng mở đường cho chúng ta tiến tới sống thánh ý Thiên Chúa. Để đến khi thực sự yêu mến Chúa, vì muốn thi hành thánh ý Ngài, chúng ta sẽ khao khát được từ bỏ chứ không còn là bị buộc phải từ bỏ nữa.

Sau cùng, thời gian Mùa Chay thật là thích hợp để tin tưởng vào thánh ý Chúa, nghĩa là để đón tiếp Thiên Chúa vào cuộc đời chúng ta và ưng thuận để Người ở lại với chúng ta. Điều đó cũng chỉ là một cách quảng diễn cho điều mà người môn đệ phải chọn, đó là “sống theo thánh ý của Thiên Chúa”.

Bài trướcNHÀ CHÍNH SVD: THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CHA STAN
Bài tiếp theoCha Stan Uroda và Phái đoàn Tổng Quyền SVD thăm Dòng Thánh Giuse Năm 1993