CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

0
119

Lm. Giuse Nguyễn Công Lai, SVD

St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,1-9

VINH QUANG ĐÍCH THỰC

Chúng ta đang bước vào Chúa Nhật thứ II, Mùa Chay năm B. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay như là sự đúc kết, hay nói đúng hơn, cho chúng ta thấy rõ căn tính thật của Chúa Giêsu. Đồng thời, qua việc nhận rõ sự vinh quang về thần tính của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rõ hơn phẩm giá đích thực của con người. Hơn thế, với việc Chúa biến hình và lời tuyên phán của Chúa Cha hôm nay, thì đây là con đường đích thực và duy nhất để chúng ta có thể đạt tới ơn cứu độ. Đó là “hãy vâng nghe lời Người” (x. Mc 9,7).

  1. Nhận Biết Vinh Quang Của Thiên Chúa Và Phẩm Giá Của Con Người

Trước hết, chúng ta thấy rằng, theo cách nhìn của triết học, đứng trước một sự vật trong đời sống, bao giờ người ta cũng xét trên hai khía cạnh căn bản: hiện tượng và bản chất. Hiện tượng là cái có thể nhìn thấy được, sờ nắm được, ngửi được, đánh giá được tương đối cụ thể ở mức độ thông thường. Nhưng bản chất là điều sâu thẳm ở bên trong, khó có thể nắm bắt và đánh giá theo lẽ thường. Thế mà, thật hạnh phúc cho ba môn đệ thân tín của Đức Giêsu hôm nay, bởi họ đã có dịp ngắm nhìn bản tính thần linh của Chúa Giêsu.

Thật vậy, các môn đệ theo Đức Giêsu vì bị hấp dẫn bởi lời giảng dạy uy quyền; bởi những phép lạ xưa nay chưa từng có; bởi những hy vọng vinh quang trần thế; bởi họ tin Ngài là Đấng Mêsia – Đấng giải phóng dân Ítraen… Một cách nào đó, họ suy đoán về thân thế của Đức Giêsu, hẳn Ngài phải xuất phát từ Thiên Chúa. Song, đó chỉ là sự suy đoán dựa trên những hiện tượng bên ngoài, chứ chưa hiểu thấu về bản chất thật của Người. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy: các ông đã thấy rõ vinh quang đích thực của Người Thầy mà mình từng tiếp xúc. Đức Giêsu biến đổi hình dạng trước mắt các ông, áo Người trắng như tuyết (x. Mc 9,2-3), nói lên vinh quang của Thiên Chúa; Người còn đứng giữa Môsê và Êlia mà đàm đạo (x. Mc 9,4), nói lên thân phận cao quí và vượt trội hơn các vị này; lại còn tiếng phán từ trời “Đây là con Ta yêu dấu” (Mc 9, 7), nói lên thần tính của Chúa Giêsu, Người đích thực là Con Thiên Chúa. Như thế, những điều mà người ta thấy về Đức Giêsu, dù Người có quyền năng vượt trội, cũng chỉ là cái cảm nhận vẻ bề ngoài của Người mà thôi. Nhưng hôm nay chính Người đã bộc lộ vinh quang, một thứ vinh quang mà chỉ Thiên Chúa mới có. Vinh quang này được tỏ lộ không chỉ cho Phêrô, Gioan và Giacôbê, mà còn là tỏ lộ cho toàn thể nhân loại. Để rồi một ngày nào đó, con người cũng sẽ được hiệp thông vinh quang với Người trên Nước Trời.

Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm vinh quang của Chúa Giêsu mà thôi, thì chưa được xem là hoàn mỹ. Chỉ khi chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa, và thấy được phẩm giá cao quí của con người, điều đó mới cho chúng ta thêm nhiều ý nghĩa, cả trong đời sống hằng ngày, cũng như trong đời sống đức tin. Thật vậy, nhờ phép Rửa Tội, người Kitô hữu trở thành con cái của Thiên Chúa; được thông hiệp với thần tính của Người (x. 2 Pr 1,4). Và ngay từ thời đầu tạo dựng, Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, giống như Ngài (x. St 1, 26-27). Như thế, con người dù da màu hay da trắng, dù giàu hay nghèo, dù quyền quí hay thấp hèn… thì tất cả đều là con một Cha trên trời, và được chung hưởng phần vinh quang với Người.

Thế nên, đứng trước anh chị em của mình, chúng ta cần nhìn họ với một thái độ trân trọng và yêu thương. Bởi lẽ, họ là anh chị em của chúng ta; họ mang nơi mình phẩm giá do Thiên Chúa ban tặng. Có thể vẻ bề ngoài họ yếu thế hơn chúng ta, họ tội lỗi hơn chúng ta, họ cơ hàn hơn chúng ta… Nhưng trong tự bản chất, họ cũng được Thiên Chúa trân trọng và yêu thương như chúng ta. Hơn thế, vì con người là hình ảnh Thiên Chúa, là con cái Thiên Chúa, cho nên khi mang danh là Kitô hữu, chúng ta cần sống sao cho xứng đáng với danh hiệu và phẩm giá ấy. Đừng để những lợi lộc thấp hèn, những tranh chấp đố kỵ, những hơn thiệt bon chen, che lấp sự kiêu hãnh phẩm giá con người nơi mình, cũng như nơi chính anh chị em mình. Cũng đừng chỉ lo mải mê đời sống trần thế này, rồi tìm đủ mọi cách, có khi hành động trái với lương tâm ngay thẳng, nhưng hãy có lòng hướng đến vinh quang mai sau, là thứ vinh quang đích thực và không ai có thể cướp mất. Đó cũng là thứ vinh quang mà chúng ta cần tìm đủ mọi cách để đạt tới. Đó cũng là điều mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho chúng ta.

  1. Lắng Nghe, Tuân Giữ Lời Chúa Dạy

Một câu hỏi được đặt ra là: nhận biết vinh quang của Thiên Chúa và phẩm giá cao quí của con người đã đủ cho hành trình đức tin của chúng ta chưa? Chúng ta không ngần ngại, mà có thể trả lời rằng: nó là sự cần nhưng chưa đủ. Là cần, vì chỉ khi nhận biết Thiên Chúa, chúng ta mới có cơ hội đến gần Người để tôn thờ, cảm tạ và xin Người cứu giúp; vì chỉ khi nhận ra phẩm giá đích thực của con người, chúng ta mới biết trân quí chính mình và mọi người. Nhưng chưa đủ, vì danh Kitô hữu không phải là “tấm vé” chắc chắn để vào được Nước Trời. Nói rõ hơn, nếu chúng ta chỉ tin Đạo mà không giữ Đạo thì khó có thể đạt tới ơn cứu độ.

Vậy thế nào là giữ Đạo? Tin Mừng hôm nay, một lần nữa cho chúng ta câu trả lời: “hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7). Đây là lời dạy bảo của Chúa Cha cho Phêrô, Gioan và Giacôbê, cũng là lời dạy bảo cho nhân loại hết mọi thời. Đức tin dạy cho chúng ta biết, không có con đường cứu độ nào khác ngoài Đức Kitô. Như thế, nghe lời dạy bảo của Chúa Giêsu, thực hành bằng đời sống đạo cụ thể sẽ dẫn đưa chúng ta đến ánh sáng chân thật. Mà chẳng phải việc lắng nghe và tuân giữ lời Chúa chỉ tóm gọn trong hai từ “mến Chúa, yêu người” hay sao!

Đây là hai thái độ, hai hành động của đời sống đức tin, là điều căn cốt không thể tách rời. Chính Mẹ Maria cũng đã cưu mang và thực thi trong suốt cuộc đời của mình, vì lẽ Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Bài đọc I, trích sách Sáng Thế cho chúng ta thêm một gương mẫu nữa của việc đáp lại lời mời gọi này. Ápraham đã lắng nghe tiếng Chúa, đã thực thi Lời Chúa dạy, thực thi đến độ sẵn sàng sát tế đứa con yêu dấu để tế lễ Thiên Chúa, cho dù sự thực thi này không hề dễ dàng. Đó chính là hành động của một lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, dù biết rằng lòng tin đó có thể làm tổn thương nơi mình. Còn chúng ta, chúng ta có dám tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa không? Chúng ta có dám chịu đau khổ, chịu khó khăn, chịu bách hại, chịu thiệt hại vì theo Đạo, giữ Đạo không? Có một điều chắc chắn rằng, Thiên Chúa không để chúng ta phải chịu quá sức, vì Người luôn ở bên để nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta. Sự thử thách trong đời sống chỉ là công cụ Chúa dùng để tôi luyện đời sống đức tin của chúng ta mà thôi. Vì, nói như thánh Phaolô Tông Đồ trong bài đọc II: Thiên Chúa đã ban chính Con Một cho chúng ta, lẽ nào Thiên Chúa lại không ban cho chúng ta tất cả (x. Rm 8,31b-34).

Nhưng một thực tế trong đời sống đức tin, rằng việc lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa thật không dễ dàng. Có người nghe Lời thì mau mắn nhưng thực hành Lời lại chậm trễ. Có người mau mắn thực thi Lời nhưng lại làm theo ý mình chứ không phải ý Chúa. Nhiều khi chúng ta để cho bản tính người tự hướng dẫn chúng ta, để rồi hành động trái ý Chúa, hơn là để ý Chúa hành động mà mau mắn làm theo Lời Người chỉ vẽ.

Chuyện kể rằng, một ngày kia, vị vua của vương quốc triệu tập các đại thần. Ngài đưa cho các ông xem một viên ngọc quí đáng giá liên thành. Vị vua nói với quan tể tướng: “Hãy đập nát viên ngọc đó”. Tể tướng trả lời: “Làm sao tôi có thể phá hủy một vật vô giá như thế?”. Rồi vua lại đưa viên ngọc cho viên đại thần khác và ra lệnh: “Hãy đập nát viên ngọc đó”. Viên đại thần trả lời trong kinh ngạc, sợ hãi: “Tôi không dám phá hủy một báu vật như thế”. Cuối cùng, nhà vua ra lệnh cho một thị vệ đập phá viên ngọc. Người lính này liền dùng đá đập vụn thành bột. Mọi người hết sức kinh ngạc và hỏi tại sao anh dám làm thế? Anh lính trả lời: “Tôi không chú ý đến giá trị của viên ngọc, tôi chỉ nghe theo lời của Đức Vua mà thôi”. Và hành động này được nhà vua khen ngợi!

Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta nhận thức rõ vinh quang đích thực của Thiên Chúa, để rồi một lòng hướng theo Người, hầu mai sau cũng được chung hưởng vinh quang với Người. Nhưng để có thể đạt đến ngày đó, chúng ta cần mau mắn thực thi Lời Người, bằng một đời sống đức tin kiên vững, và một tinh thần luôn đáp lại ý Chúa. Amen.