Hãy đi thì sẽ đến!

0
277

Chia sẻ thực tập mục vụ và truyền giáo tại Kenya

Mang trong mình sự bồi hồi và lo lắng, đó là trạng thái cảm xúc ban đầu của tôi kể từ ngày nhận được eVisa cho chương trình thực tập OTP (Overseas Training Program). Đó hẳn là một điều hết sức tự nhiên thôi, đúng không? Và tôi sẽ có hai năm phía trước ở Kenya để trải nghiệm và tích lũy những kinh nghiệm quý giá cho hành trình tương lai của mình.

Tôi đặt chân đến Kenya khi màn đêm đã bao phủ. Nơi cửa khẩu, họ hỏi tôi: “Anh đến Kenya để làm gì?” Tôi trả lời: “Tôi đến đây để thực tập truyền giáo.” Sau đó, họ cho phép tôi nhập cảnh. Mọi thứ diễn ra thật dễ dàng và nhanh chóng. Tôi đã chính thức đặt chân lên miền đất đầy sữa và mật của lục địa đen Phi Châu. Tôi đến đây để hiện diện, để biết về đất nước và khám phá niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi của họ.

Hành trình của tôi

Hành trình của tôi không bắt đầu bằng việc đi sâu vào khám phá niềm tin của con người nơi đây ngay lập tức. Thay vào đó, tôi đi tìm câu trả lời cho riêng mình từ câu nói: “Kenya là Roma của Phi Châu.” Sự hiếu kỳ gợi lên trong tôi cảm hứng để bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Thế nhưng, mọi thứ chẳng như tôi nghĩ. Hành trình đó thực sự đã không diễn ra một cách dễ dàng. Điều tôi cần nhất lúc này chính là ngoại ngữ để giao tiếp, ít nhất là để đặt xe, nhưng vốn liếng bấy giờ lại chẳng đủ để diễn tả. Tôi tự hỏi chính mình trong sự hoài nghi: “Liệu mình sẽ bỏ cuộc ngay cả khi chưa bắt đầu chăng?” Thật may, tôi đã tiếp tục và cảm thấy hài lòng với sự kiên trì của chính mình.

Đi tiếp thôi nào!

Song song với việc học ngôn ngữ, tôi dành thời gian để tự mình khám phá con người và niềm tin nơi đây. Tôi nhận thấy có rất nhiều cơ sở tôn giáo xung quanh vùng Langas-Karen của thủ đô Nairobi; nơi đó có nhà thờ, trường học Công giáo và đặc biệt là các dòng tu. Các tu sĩ ở đây đến từ nhiều quốc gia châu Phi khác nhau; có người đến để học tập, nghiên cứu, người thì giảng dạy và cũng có những nhà truyền giáo. Tất cả tạo nên một bầu khí tôn giáo sống động mà tôi có thể cảm nhận rất rõ vào mỗi buổi sáng Chúa Nhật.

Và rồi, tôi dần nhìn ra được những khác biệt giữa hai môi trường sống: đó không chỉ là ngôn ngữ, màu da, mà còn là tính cách và văn hóa. Nó làm cho một con người vốn lạc quan như tôi cũng thấy khó khăn. Nhưng khi đi sâu vào việc học ngôn ngữ và nói chuyện nhiều hơn với người dân, tôi mới thực sự hiểu về họ. Đúng là: “Không biết ngôn ngữ là không biết văn hóa, không biết ngôn ngữ là không hiểu con người.” Khi nhìn lại, tôi trân trọng khoảng thời gian này vì nó giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều, biết tự chịu trách nhiệm với con đường mình chọn và học thêm được bao điều mới lạ. Hành trình đã cho tôi cơ hội để hiểu rõ hơn về:

  • Con người Kenya: Họ thật dễ mến, nhưng nơi họ vẫn chất chứa một điều gì đó rất bí ẩn. Có lẽ cuộc xung đột sắc tộc những năm đầu thế kỷ XXI là một vết thương trong niềm kiêu hãnh của họ. Từ động cơ chính trị sau cuộc bầu cử năm 2007, Kenya đã trải qua những ngày đen tối của cuộc nội chiến. Điều này hằn sâu trong tâm trí người dân một ký ức buồn, gây ra làn sóng chia rẽ vùng miền giữa người Kikuyu và Kalenjin mà khi tiếp xúc, tôi vẫn còn cảm nhận được.

  • Tình người nơi đất khách: Tạm gác lại những câu chuyện buồn, tôi thực sự cảm nhận được tình cảm họ dành cho mình qua những cái bắt tay trên đường phố vì sự tò mò về làn da của Mzungu (người da trắng), hay từ những câu nói đùa và lời chào thân thiện. Tất cả khiến khoảng cách của sự khác biệt được thu hẹp. Đặc biệt, khi đi vào các công việc mục vụ, hình ảnh những cụ già kiên nhẫn chờ đợi được rước Mình Thánh Chúa giúp tôi cảm nhận giá trị của sự hiện diện: đó là mang Đức Kitô đến cho người khác. Những nụ cười ấy đã trở thành động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.

  • Những mảng màu khác biệt: Tất nhiên, tôi cũng gặp những hình ảnh chưa đẹp: những chàng thanh niên say bí tỉ, hay sự trễ nải trong công việc. Chúng phản ánh những vấn đề trong cách tổ chức và điều hành, nhưng không thể làm mờ đi bản chất hiền lành, chất phác của dân tộc này.

  • Văn hóa và truyền thống: Một đất nước đa văn hóa với hơn 42 dân tộc. Từ cách đón tiếp đến các nghi lễ truyền thống và ẩm thực, tất cả đều đa dạng và thú vị. Nó cuốn hút tôi đi sâu vào đời sống người dân, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ cưới hỏi đến ma chay. Lễ nghi ở đây rất nổi bật, đi sâu vào tâm hồn người ta bởi tính trang trọng và linh thiêng. Và rồi, câu chuyện thực phẩm không chỉ đến từ nguyên liệu, mà từ cách chế biến: Mursik — một thức uống truyền thống của người Kalenjin, thứ khiến nhiều người ngoại quốc e dè, nhưng tôi lại “bị nghiện”.

  • Niềm tin tôn giáo và Phụng vụ: Kenya là một đất nước Kitô giáo với sự đa dạng về hệ phái (Tin Lành khoảng 60%, Công giáo 20%). Sự đa dạng này cũng phản ánh những góc cạnh khác nhau trong niềm tin; nhiều người trẻ coi trọng sự tự do cá nhân trong việc chọn lựa tôn giáo. Riêng về phụng vụ, không gian nơi đây luôn tràn ngập âm hưởng ca hát và múa nhảy theo phong cách văn hóa “động” để đến gần với Chúa. Dù ban đầu gặp khó khăn để thích nghi, nhưng sau khi hiểu văn hóa, tôi đã hòa mình vào đó để cảm nhận niềm tin nồng cháy của họ.

Lời kết

Cuối cùng, tôi đã gặt hái được rất nhiều điều từ cuộc hành trình này. Trong cái nhìn chủ quan, tôi đã dành những thiện cảm nhất định cho đất nước, con người và niềm tin nơi đây. Dẫu vẫn còn đó những khó khăn cần vượt qua, nhưng trên hết, tôi luôn cảm nhận được sự đồng hành của Chúa. Chính điều đó mới là động lực thực sự của tôi.

Còn bạn, đừng ngại phải lên đường, vì “Đi thì sẽ đến”. Chúa sẽ dẫn bạn đến để khám phá những giới hạn của chính mình, rồi bạn sẽ cảm nhận được điều bản thân thực sự yêu thích!

Tu sĩ GB. Nguyễn Văn Thuyên, SVD

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần Bát Nhật Phục Sinh)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh)