Trung thành với điều gì?

0
348

Năm 2025 ghi dấu cột mốc 150 năm ngày khai sinh Dòng Ngôi Lời với sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi thành viên của đại gia đình thánh Arnold có lý do để cất vang khúc tạ ơn vì biết bao ơn lành mà Thiên Chúa đã thương ban. Khởi sự với những bước đầy chập chững với những cơ sở truyền giáo đơn sơ cùng với số ít những ơn gọi, trải qua hành trình một thế kỷ rưỡi, nhờ ơn Chúa, Hội Dòng đã có những sự phát triển nhất định về mọi phương diện. Hiện nay, Hội Dòng có 5.754 thành viên trải dài trên 79 quốc gia với 59 Tỉnh dòng, Miền dòng và giáo điểm, bên cạnh nhà Tổng quyền tại Rome. Hầu hết các thành viên tham gia vào các hoạt động mục vụ giáo xứ, giáo dục, Tông đồ Kinh Thánh, Truyền thông, Công lý và hòa bình, đào tạo và các hoạt động mục vụ khác.[1]

Việc dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi thành viên của Dòng Ngôi Lời chiêm ngắm lại nguồn cội để canh tân đời sống, khẳng định lòng trung thành và đồng thời làm mới lửa nhiệt thành sứ vụ. Tạ ơn Chúa vì hành trình 150 năm và cùng xem lại chúng ta đang trung thành với điều gì? Dĩ nhiên, chúng ta luôn trung thành với Đấng đã sai phái chúng ta, là chính Đức Giêsu Kitô. Đó là điều mà mỗi người tin luôn xác quyết. Song, xét riêng về anh em SVD, chúng ta được mời gọi để tái khám phá chúng ta đang trung thành với điều gì?

Thật vậy, di sản của Cha Thánh Sáng Lập Arnold Janssen, “rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại trước nhất và cao cả nhất”, là lý tưởng và cũng là sứ vụ của mỗi anh em Dòng Ngôi Lời. Thế nhưng, việc rao giảng Tin Mừng đâu phải là sứ vụ của riêng ai mà là sứ vụ của mọi thành phần dân Chúa, vậy chúng ta, những tu sĩ của Dòng Ngôi Lời, có nét gì khác hay chăng? Trở lại với luận đề chúng ta trung thành với điều gì, chúng ta có dịp nhìn lại sự dấn thân của mình dưới lăng kính “về nguồn”. Điều đó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn căn tính, đặc sủng mà còn định hướng cho việc dấn thân trong bối cảnh hiện nay.

  1. Trung thành với di sản của Cha Thánh Arnold Janssen

Chúng ta bắt gặp những tâm tình đầy trìu mến của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong thánh lễ phong thánh cho thánh Arnold Janssen và thánh Joseph Freinademetz: “Cuộc đời của họ chứng tỏ rằng rao giảng Tin Mừng “là sự phục vụ quan trọng bậc nhất mà Giáo hội có thể cống hiến cho mọi người và cho toàn nhân loại” (Thông điệp Redemptoris Missio, số 2). Những vị Thánh mới này dạy chúng ta rằng rao giảng Tin Mừng luôn bao gồm việc loan báo rõ ràng về Đức Kitô cộng với sự cộng tác dấn thân của con người dù đôi khi gặp nguy hiểm tỏ tường, như trải nghiệm của nhiều nhà truyền giáo cho thấy… Ưu tiên của những hội dòng truyền giáo là sứ vụ “ad gentes” [đến với muôn dân] phải được đặt lên trước những cam kết xã hội và nhân đạo, nhưng cần thiết”.[2]

Những lời của Đức Thánh Giáo Hoàng phần nào diễn tả được lý tưởng của cha thánh Arnold. Chính Đấng Sáng Lập đã luôn tâm niệm rằng rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại trước nhất và cao cả nhất. Cùng với đó, ngài luôn nhắc nhở những người anh em tiên khởi rằng chúng ta cần không ngừng cầu nguyện cho sứ vụ mà chúng ta đang nỗ lực thực hiện vì công việc lớn lao này không phải là của chúng ta, nhưng là của Thiên Chúa. Chính xác tín này đã nuôi dưỡng niềm hy vọng, nâng đỡ những cộng đoàn tiên khởi và làm triển nở một hội dòng mang tính quốc tế mà ở đó, sứ vụ truyền giáo được đặt ở vị trí ưu tiên.

Trong một bối cảnh lịch sử đầy khó khăn và thử thách vào cuối thế kỷ XIX khi Giáo Hội tại Đức đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi các phong trào văn hoá và sự chống đối của xã hội, cha Arnold đã đọc ra “dấu chỉ thời đại” và can đảm thành lập một cơ sở truyền giáo. Dòng Ngôi Lời được thành lập năm 1875 tại Steyl, Hà Lan, tuy còn non yếu về mặt nhân sự, cơ cấu tổ chức cũng như các cơ sở nhưng lại mang trong mình một sức sống truyền giáo mãnh liệt, điều mà Giáo Hội đang đẩy mạnh lúc bấy giờ. Được nuôi dưỡng bởi linh đạo Chúa Ba Ngôi, cha thánh Sáng Lập đã luôn đặt hội dòng dưới sự hướng dẫn của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tinh thần ấy được tiếp nối nơi từng thành viên và từng sứ vụ của Dòng qua bao năm tháng. Hội Dòng, vì thế, được đặt nền trên hai cột trụ vững chắc là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sự dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Theo di sản của cha thánh Sáng Lập, việc truyền giáo đối với các tu sĩ Ngôi Lời phải khởi đi từ sự lắng nghe Lời, cộng tác và trở nên những người cộng sự của Ngôi Lời cũng như làm chứng cho Nước Trời (Hiến pháp Dòng Ngôi Lời, số 106). Điều đó thôi thúc các nhà truyền giáo của chúng ta sẵn sàng dấn thân ra đi đến bất cứ nơi đâu mà nhu cầu rao giảng Tin Mừng đòi hỏi (Hiến pháp Dòng Ngôi Lời, số 102).

Nhìn lại nguồn cội, chúng ta nhận ra rằng sự hình thành của Hội Dòng không do bởi sáng kiến nhân loại thuần túy hay một ý tưởng ngẫu hứng từ một cá nhân, nhưng là hoa trái của một đức tin mạnh mẽ cùng với một sự nhạy bén thiêng liêng và một con tim luôn thao thức với lệnh truyền của Đức Kitô: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).

  1. Trung thành với Hiến pháp và đặc sủng

Trung thành với Hiến pháp không chỉ dừng lại ở việc giữ luật, nhưng là để Lời Chúa và tinh thần của Đấng Sáng Lập định hướng đời sống chúng ta. Vì thế, sự trung thành với Hiến pháp không phải là một sự bảo thủ hay khép mình trong những vỏ bọc an toàn mang tên quá khứ. Trái lại, sự trung thành mời gọi chúng ta hướng tới việc trở thành “những môn đệ trung thành và sáng tạo”, nói theo ngôn từ của Tổng Tu nghị thứ XIX vừa qua, nghĩa là biết sống đặc sủng trong bối cảnh mới, để “tinh thần và di sản của cha thánh Arnold” tiếp tục sống động trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỹ thuật số.

Trở lại với di sản của Thánh Sáng Lập, “rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại trước nhất và cao cả nhất”, đó là lý tưởng và định hướng sứ vụ của mỗi anh em Ngôi Lời. Thế nhưng, việc loan báo Tin Mừng là sứ vụ của mọi thành phần dân Chúa nói chung, chứ không phải là một công việc đặc thù hay chuyên biệt cho một tổ chức hay một cá nhân. Vậy, vấn đề được đặt ra là việc rao giảng Tin Mừng của anh em SVD chúng ta có nét gì khác hay chăng? Chúng ta khám phá ra nét độc đáo của Hội Dòng về đặc sủng truyền giáo nơi Hiến pháp.

Hiến pháp cho thấy rõ đặc sủng truyền giáo của Hội Dòng nổi bật trên hai khía cạnh: thứ nhất, các thành viên Dòng Ngôi Lời nỗ lực sống trong sự hài hòa liên văn hóa trong đời sống chung cũng như trong khi thực thi sứ vụ. Tính cách quốc tế là đặc điểm nổi bật của đặc sủng Dòng Ngôi Lời và qua đó làm chứng cho tính cách phổ quát của Giáo Hội và cho sự hiệp nhất của mọi người theo nguyên mẫu Ba Ngôi. Thành viên trong cộng đoàn, dù khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc nhưng tự nguyện chung sống hài hoà để cùng nhau trở nên dấu chỉ sống động về tính hợp nhất trong sự khác biệt (Hiến pháp Dòng Ngôi Lời, số 303).

Sống cộng đoàn là yếu tố thiết yếu của ơn gọi chúng ta. Cộng đoàn là nơi chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, nâng đỡ nhau trong đời sống tu trì và sứ vụ tông đồ. Anh em SVD sống hài hoà trong một cộng đoàn liên văn hoá trở thành một điểm nhấn trong cách thi hành sứ vụ (Hiến pháp Dòng Ngôi Lời, số 104). Do đó, đời sống cộng đoàn không chỉ mang tính tổ chức, nhưng là dấu chỉ của Nước Trời: hiệp nhất trong đa dạng, tôn trọng sự khác biệt và mở ra cho tính phổ quát của Hội Thánh. Để từ sự hiệp nhất trong đa dạng đó, các thành viên Dòng Ngôi Lời tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng và chạm đến cuộc sống nơi tha nhân bằng cách chào đón, hiểu biết và chấp nhận sự đa dạng văn hóa phong phú. Đó là khía cạnh nổi bật thứ hai của đặc sủng Ngôi Lời. Đặc sủng này biến thành hành động theo cách Dòng Ngôi Lời gọi là đối thoại ngôn sứ, được thể hiện bằng cách đến với những người đang tìm kiếm đức tin; người nghèo và người bên lề xã hội; người khác biệt về văn hóa cũng như truyền thống tôn giáo và hệ tư tưởng.

  1. Sứ mạng: Loan báo Lời cho thời đại hôm nay

Cốt lõi của sự trung thành là đặt Đức Kitô – Ngôi Lời Nhập Thể – ở trung tâm đời tận hiến, để Lời Chúa thấm nhập và biến đổi đời chúng ta, hầu trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng. Hội Dòng Ngôi Lời ra đời vì sứ mạng truyền giáo. Sứ mạng ấy chính là tham dự vào Missio Dei – sứ mạng của Thiên Chúa, Đấng đã sai chính Con Một của Người đến trần gian. Sắc Lệnh Về Hoạt Động Truyền Giáo Của Giáo Hội (Ad gentes, số 2) cho thấy bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Cả cuộc đời của cha thánh Arnold đã luôn dấn thân cho sứ mạng cao cả này. Với cha thánh Arnold, không có việc loan báo Tin Mừng, Giáo Hội sẽ đánh mất ý nghĩa hiện hữu của mình. Ngài còn nhắc nhở mỗi nhà truyền giáo của Hội Dòng ý thức rằng chúng ta phải rao giảng Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chứng tá đời sống và bằng sự phục vụ quảng đại đối với con người.

Hiến pháp tiếp nối tinh thần ấy khi dạy rằng là những tu sĩ Ngôi Lời, “chúng ta sẵn sàng được sai đi đến bất cứ nơi nào mà bề trên sai họ tới để chu toàn sứ vụ thừa sai, cho dù việc bổ nhiệm đó đòi phải rời bỏ quê hương xứ sở, tiếng mẹ đẻ cũng như nền văn hoá của mình. Sự sẵn sàng này là đặc điểm chính của ơn gọi truyền giáo của chúng ta” (HP.SVD, số 102). Đồng thời, chúng ta tìm đến những nơi “ có nhu cầu được giúp đỡ cách cấp thiết, những nơi không có sẵn người rao giảng Tin Mừng và cả những dân tộc tỏ ra cởi mở hơn trong việc đón nhận Lời Chúa” (HP.SVD, số 102.2).

Ngày nay, những biên cương truyền giáo không chỉ nằm trên bình diện địa lý mà còn mang nhiều chiều kích khác như “biên cương xã hội” là những người nghèo, người di dân và những người bị bỏ rơi; “biên cương văn hóa và tôn giáo” là việc đối thoại liên văn hóa và liên tôn để cùng xây dựng hòa bình và sự thật; “biên cương kỹ thuật số” là không gian mạng nơi con người tìm kiếm các mối tương quan; “biên cương công lý và môi trường” nơi vang vọng những tiếng kêu than của mẹ trái đất và của những người “thấp cổ bé họng”.

Tinh thần thừa sai đích thực không dừng lại ở việc giảng dạy bằng lời nói hay các bài giáo huấn, mà hơn hết là ngang qua các chứng tá trong đời sống. Người tu sĩ Ngôi Lời được mời gọi hiện diện giữa thế giới, sống gần gũi với con người và để cho Tin Mừng được “nói lên” qua sự phục vụ, tinh thần đối thoại và sống tình liên đới. “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta” (Is 66,18). Thật vậy, sứ vụ “ad gentes” vẫn đang cấp bách ngay trong thời đại của chúng ta. Chúng ta cần những sứ giả loan báo Tin Mừng bằng sự nhiệt thành. Cuộc sống và công việc tông đồ không biết mệt mỏi của thánh Arnold Janssen trở thành mẫu gương cho mọi người Kitô hữu nói chung và cho mỗi thành viên Dòng Ngôi Lời nói riêng. Đấng Sáng Lập đã hăng hái thực thi sứ vụ mục tử và hăng say loan báo Lời Chúa bằng các phương tiện truyền thông, nhất là bằng báo chí. Những rào cản không hề làm ngài nhụt chí. Ngài thích lặp đi lặp lại lời tâm niệm: “Rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại trước nhất và cao cả nhất”.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường mục vụ truyền giáo tại Madagascar

Là những thế hệ kế tiếp, mỗi thành viên của Dòng Ngôi Lời được mời gọi tiếp tục trung thành bước theo mẫu gương của cha thánh Arnold Janssen, là làm chứng nhân cho Tin Mừng cứu độ. Chúng ta được nhắc nhớ về ơn gọi truyền giáo của mình. Tất cả mỗi anh em SVD được sai đi truyền giáo, nhưng để thành những nhà truyền giáo đích thực của Chúa Kitô, chúng ta phải nỗ lực sống thánh thiện: “Ơn gọi hoạt động truyền giáo, tự bản chất của mình, là một ơn gọi phát xuất từ ơn gọi nên thánh. Một nhà truyền giáo thực sự như vậy chỉ khi nào họ dấn thân sống theo con đường thánh thiện: ‘Thánh Thiện phải được gọi là một tiên quyết căn bản và là một điều kiện không thể thay thế đối với mọi người trong việc hoàn tất sứ mệnh cứu độ trong Giáo Hội. Việc canh tân động lực cho việc truyền giáo ad gentes đòi phải có những nhà truyền giáo thánh đức’” (Thông điệp Redemptoris Missio, số 90).

Tóm lại

Chúng ta trung thành với điều gì?

Quả thật, việc nhìn lại nguồn cội trong dịp mừng kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng giúp chúng ta tái khám phá ơn gọi của mình, mở ra những sự định hướng và thêm sức năng động truyền giáo nơi những người con của cha thánh Arnold Janssen. Trong hành trình sứ vụ khắp muôn phương, mỗi tu sĩ Ngôi Lời được mời gọi luôn nỗ lực sống thánh thiện và trở thành những người môn đệ trung thành và sáng tạo để có thể sống đặc sủng trong thời đại mới và hăng say dấn thân cho sứ vụ mà Thiên Chúa đã giao phó.

Những di sản và lời căn dặn của cha thánh Arnold sẽ thật hữu ích cho mỗi thành viên trong từng sứ vụ để dù khi thành công hay lúc thất bại, mỗi anh em luôn nhớ rằng rằng sứ vụ loan báo Tin Mừng là công việc của Thiên Chúa và chúng ta chỉ là những khí cụ trong tay của Người. Chính trong thái độ khiêm nhường và phó thác ấy, mỗi nhà truyền giáo của Hội Dòng sẽ tiếp tục trung thành với nguồn cội, sống động trong đặc sủng và kiên vững trong sứ mạng làm chứng cho ánh sáng từ khắp nơi và cho mọi người.

✍️ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường
– Học Viện Ngôi Lời

Chú thích

[1] https://www.uisg.org/en/news/150th-Anniversary-of-SVD/?utm_source=chatgpt.com , truy cập ngày 25/08/2025

[2] Hermann Fischer, SVD, Anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Thần, Dg: Lm Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD (Nxb Đồng Nai, 2023), tr.392.

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 22 TN-C)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 22 TN)