Bài đọc: Cv 15,22-31
Tin Mừng: Ga 15,12-17
12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.
Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.
17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Suy niệm
YÊU NHƯ CHÚA YÊU (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)
Cuộc sống luôn cần có tình yêu, nếu không thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa, khô khan và nguội lạnh. Tình yêu sẽ lấp đầy mọi thứ và giúp con người làm được mọi sự. Tuy nhiên, chúng ta phải yêu thế nào thì mới cân xứng?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Bởi tình yêu của Thiên Chúa thật bao la, vĩ đại và không có gì ngăn cản được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Khi tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người, Thiên Chúa đã ban cho con người được làm chủ mọi loài trên trời dưới đất và ban cho con người được tham dự vào sự sống thần linh của Ngài. Hơn nữa, khi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã không bỏ rơi. Ngài vẫn yêu thương và ban Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô để cứu độ con người. Người đã đến thế gian, để thi hành thánh ý Chúa Cha và yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật và tội lỗi. Cả cuộc đời của Đức Giêsu luôn sống cho tình yêu và chết cho tình yêu. Chính Người đã yêu thương trước để chúng ta tiếp bước theo sau. Vậy, chúng ta hãy yêu như Chúa đã yêu.
Chúng ta hãy hạ mình xuống ngang hàng với người mình yêu để cảm thông, chia sẻ như bạn hữu thân tình. Chúng ta hãy yêu cho đến cùng, yêu đến độ hiến mạng sống vì người mình yêu, như Chúa Kitô đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúng ta hãy yêu thương tất cả mọi người, cho dù người ấy là kẻ bách hại mình. Nếu chúng ta thực hiện được như vậy, chúng ta mới là môn đệ của Chúa. Ước gì qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận ra được thánh ý Chúa và thi hành điều Chúa truyền dạy.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương, để chúng con có thể yêu mọi người như Chúa đã yêu. Amen.
YÊU THƯƠNG NHAU (Tu sĩ G. B. Đinh Dương Minh Quân, SVD)
Có người nói, “còn thở là còn sống, là còn yêu. Còn sống bao lâu trên cõi đời, tôi vẫn được yêu và biết yêu người”. Một dòng chảy cảm xúc mãnh liệt như hòa tan đi cái băng giá của tâm hồn, một cái nhìn đầy tràn tươi sáng và bình an trong đời người. Và có lẽ đây chính là điều mà Đức Giêsu muốn trao gửi cho các môn đệ nơi Lời Chúa hôm nay.
Đứng trước những ngày giông bão sắp đến, Đức Giêsu càng ý thức về phận mỏng manh của con người, một con người đứng cô đơn giữa quảng trường rộng lớn để mặc cho người ta lên án và kêu gào: “Đóng đinh nó đi!” (Ga 19,6). Đức Giêsu thương cảm vì sắp phải lìa bỏ các môn đệ. Người muốn trao gửi các ông bài học cuối cùng để đánh thức “nhân tính” đang nằm sâu thẳm nơi tâm hồn yếu đuối của các ông, “Hãy yêu thương nhau!” (Ga 15,12.17). Theo đó, khi biết yêu thương nhau thật, các môn đệ không còn chỉ là học trò, mà trở nên bạn hữu của Thầy, là người cùng sẻ chia sứ vụ Tin Mừng, là trao ban tình yêu của Thiên Chúa đến mọi người.
Chúng ta cũng thế, có hiểu rồi mới có thương, có yêu. Nếu ngay bây giờ chúng ta vẫn còn đang chơi vơi trên con đường đi tìm cho mình ý nghĩa sống, còn đang mải mê chạy theo những thứ phù phiếm mà ta cho rằng “Sống” là phải thế. Thì nghe Lời Chúa hôm nay, chầm chậm lại thôi,… vội vã làm chi, cuối ngày, nắng cũng tắt thôi. Sống là phải biết tận hưởng cuộc sống. Bởi lẽ sống là để yêu và được yêu. Chẳng phải, chúng ta mỗi ngày được lang thang trên con đường quen thuộc, cũng là một niềm hạnh phúc hay sao? Chẳng phải, mỗi ngày được nhấm nháp ly cà phê sáng với những người bạn, là một niềm hạnh phúc hay sao? Nếu bất chợt lúc nào đó cảm thấy cuộc sống đã quá bức bối và đau đớn, thì hãy im lặng và tìm một chỗ nào đấy yên tĩnh, nhớ lại Lời Đức Giêsu hôm nay và xem coi mình đã thực sự sống để yêu và được yêu hay chưa?
Lạy Chúa Giêsu, giữa muôn ngược xuôi của cuộc đời, xin cho chúng con luôn tựa nương bên Người để được yêu thương và biết yêu thương nhau. Amen.
HUYNH ĐỆ SỐNG YÊU THƯƠNG (Tu sĩ Giuse Hoàng Văn Bình, SVD)
Trong nhạc phẩm “Để Gió Cuốn Đi”, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho đời một câu hát, một lời ca và một lẽ sống thật ấn tượng và sâu sắc: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Lời ca tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng chứa đựng cả một triết lý sống cao sâu và làm nổi bật lên sứ điệp yêu thương mà tác giả muốn gửi đến cho mọi người.
Ngang qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu là mẫu gương cho ta về đời sống huynh đệ và gọi mời ta sống thân tình với nhau trong Người. “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15). Thật vậy, Người luôn sống tình huynh đệ hiệp thông, yêu thương các môn đệ trên mọi nẻo đường. Vì thế, người Kitô hữu chúng ta một khi đã trở nên bạn thân của Chúa Giêsu thì cũng phải sống tình huynh đệ với tha nhân, trong mối dây thân tình “tứ hải giai huynh đệ”.
Quả thực, để sống tình huynh đệ chân thành với nhau và yêu thương nhau, thánh Phaolô đã từng nhắn gửi các Kitô hữu: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn lề luật” (Rm 13,8). Do đó, chúng ta cần phải có một tấm lòng quảng đại với nhau, yêu thương, cảm thông và liên đới với nhau. Nếu chúng ta sống ích kỷ, khép lòng mình lại trước những nỗi đau, và nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của người anh chị em mình thì sự ích kỷ ấy cũng sẽ trở lại với chúng ta trong tương lai, nhưng ở một hình thức khác, không khéo lại còn tồi tệ hơn thế nữa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nỗ lực xây dựng tình huynh đệ chân thành, biết yêu thương và dám hy sinh cho nhau, để minh chứng cho tình yêu của Chúa đã giành cho chúng con. Ngỏ hầu cuộc sống con người trở nên ý nghĩa hơn. Amen.
YÊU NHƯ THẦY (Tu sĩ Phaolô Trần Phúc Chân, SVD)
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ba lần gọi các môn đệ là bạn hữu của Người. Tuy nhiên Người cũng lồng vào đó một điều kiện: “Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” Mà điều Đức Giêsu truyền dạy cho các môn đệ là: “Anh em hãy yêu thương nhau.”
Yêu và được yêu là quyền căn bản của con người; trong đó có việc thể hiện tình yêu của mình đối với người xung quanh và cách mình đón nhận tình yêu từ người khác. Không ai có thể sống mà không cần tình yêu! Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu lại đưa ra một cách thể hiện tình yêu xem ra làm cho mỗi người chúng ta run sợ: “Yêu như Thầy.” Tại sao vậy? Thưa bởi yêu như Thầy đã yêu là hy sinh tính mạng cho người khác. Hy sinh tính mạng cho tha nhân xem ra là một đòi hỏi khủng khiếp khó thực hiện, nhưng đây lại là nét nổi bật làm nên căn tính đích thực của Kitô giáo. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
Trải qua dòng lịch sử, con cái của Giáo Hội khắp năm châu đã được gợi hứng bởi điều răn này của Thầy Giêsu, nên đã có nhiều người sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho người khác. Câu chuyện của Thánh Maximilianô Kolbê hay như gần đây linh mục Giuseppe Berardelli người Ý đã nhường máy thở cho một bệnh nhân Covid-19 khác và đã hy tinh tính mạng, ít nhiều làm nên căn tính ấy của Kitô giáo. Và còn biết bao người khác cũng đã dám sẵn sàng hy sinh như thế, nhất là các mục tử vì đoàn chiên mà không màng chi đến sự sống của bản thân. Đức Giêsu còn dạy chúng ta rằng: “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Mc 8,35)
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành yêu mến Ngài, để chúng con có thể thi hành giới răn mà Ngài truyền dạy là hy sinh tính mạng mình cho tha nhân. Amen.