LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 31 TN)

0
346
Lc 15,10

Tin Mừng: Lc 15,1-10

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”.3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó’”.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất’”.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.

—oOo—

Suy niệm

NGHỊCH LÝ CỦA TÌNH YÊU (Tu sĩ Gioan Hoàng Xuân Hải, SVD)

Thánh Gioan Tông Đồ đã định nghĩa “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,16). Tình yêu ấy được thể hiện qua lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho con người. Cụ thể, Tin Mừng hôm nay diễn tả Thiên Chúa giàu lòng thương xót đối với con người, cách riêng đối với những người tội lỗi, qua hai dụ ngôn “con chiên lạc” và “đồng xu bị đánh mất”.

Hình ảnh người mục tử và người phụ nữ trong hai dụ ngôn xem ra không bình thường và nghịch lý. Làm sao có thể để chín mươi chín con ở ngoài đồng hoang mà đi tìm một con chiên lạc, và làm sao lại phải mất công, mất sức để tìm cho kỳ được một đồng xu không đáng giá trị là bao? Thế nhưng chính qua sự nghịch lý và xem ra không bình thường ấy, Đức Giêsu lại mặc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại, nhất là đối với những tội nhân. Thiên Chúa không đánh giá con người dựa trên số lượng (99 con so với 1 con, hoặc 9 đồng xu so với 1 đồng xu), nhưng Người nhìn nhận mỗi người là một cá vị riêng biệt, độc đáo, không ai có thể thay thế được. Do đó, đối với Thiên Chúa mất một “con chiên” cũng như mất chín mươi chín “con chiên”, mất một “đồng xu” cũng như mất chín “đồng xu”. Người đến để tìm và cứu chữa những gì đã hư mất (x. Lc 19,10).

Như thế, mỗi người chúng ta  hãy biết rằng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và luôn tìm những ai đang đi lầm đường lạc lối trong đời sống đức tin. Vì vậy, chúng ta hãy biết trở về với Chúa trên nẻo chính đường ngay. Đồng thời chúng ta hãy có lòng thương xót đối với người khác như Chúa đã thương xót chúng ta. Đừng loại trừ người khác vì những việc làm hay những lỗi lầm của họ, nhưng hãy yêu thương vì họ là một cá vị riêng biệt trước mặt Thiên Chúa, được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.

Lạy Chúa, đã bao lần Chúa đã vất vả “tìm kiếm” con và tha thứ cho con, mỗi khi con lầm đường lạc lối. Xin cho con cũng biết xót thương và tha thứ cho những người xung quanh như Chúa đã xót thương con vậy. Amen.


 

NHỮNG CUNG BẬC NIỀM VUI (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TÌM THẤY SẼ VUI MỪNG (Tu sĩ Giuse Phạm Công Minh, SVD)

Những Kinh sư và người Pharisêu đạo đức thì thường xa tránh và lên án những người tội lỗi. Nhưng với Thiên Chúa thì Người không những yêu thương tất cả mọi người mà còn tỏ lòng thương xót đặc biệt với những người lạc bước lầm đường.

Mở đầu Tin Mừng là việc Chúa Giêsu đón tiếp và ăn uống với những người thu thuế và người tội lỗi. Dụ ngôn “con chiên bị lạc” và “đồng bạc bị đánh mất” đã khắc họa chân dung về một vị Thiên Chúa luôn đi tìm và đem những tội nhân trở về để tha thứ, chữa lành và cho được hưởng hạnh phúc viên mãn với Người.

Nếu mất một trong số mười hay mất một trong số một trăm thì cái mất đó cũng không quá đáng kể. Nhưng đối với người chăn chiên và người phụ nữ trong dụ ngôn thì nỗi mất mát này là quá lớn đến nỗi bằng mọi cách phải tìm cho kỳ được, dẫu có phải mất công, tốn sức hay cực nhọc. Thiên Chúa chúng ta cũng vậy, Người không quản khó nhọc tìm kiếm và vui sướng khi đón tiếp các tội nhân biết ăn năn sám hối.

Lòng thương xót và bao dung của Thiên Chúa thì bao la. Nhưng đã không ít lần tôi đóng vai những người Pharisêu, tự coi mình công chính hơn người khác để rồi coi thường, khinh chê và lên án chính những người anh em mình. Tôi quên rằng mỗi cá vị đều mang hình ảnh của Chúa và cá vị đó dù có thế nào đi nữa thì luôn có giá trị trước mặt Người. Mặt khác, trước mặt Chúa tôi cũng là tội nhân, khi tự nhận mình là công chính thì tôi đang loại mình ra khỏi tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra thân phận yêu đuôi cua mình để rồi luôn biết đối xử bao dung, cảm thông với những người lỡ lầm và giúp đỡ họ trở về với Chúa. Amen.


 

TÌM KIẾM VÀ CHỮA LÀNH (Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD)

Thấy Đức Giêsu thường gần gũi và lui tới với những người tội lỗi, đó là một trong những nguyên nhân làm cho nhóm Pharisêu và kinh sư nhiều lần lên án và chỉ trích. Biết được ý nghĩ trong thâm tâm họ, Đức Giêsu đã dùng hai dụ ngôn “con chiên lạc” và “đồng xu bị đánh mất” để trả lời cho họ. Hai dụ ngôn này đều đề cao hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót ngang qua sự khát khao tìm kiếm và chữa lành.

Qua những dụ ngôn này, chúng ta thấy Đức Giêsu luôn khao khát tìm kiếm, chữa lành những tội nhân và Ngài chấp nhận từ bỏ của cải, tính mạng để tìm và kiếm. Với Ngài, tất cả đều có giá trị dù tội lỗi. Đức Giêsu đã cho chúng ta thấy một Thiên Chúa không quản khó nhọc, không sợ nguy hiểm để tìm kiếm tội nhân và chữa lành họ. Hình ảnh “chủ chiên lặn lội đi tìm chiên lạc” và “người phụ nữ thắp đèn quét dọn để tìm đồng bạc bị đánh mất” đã nói lên sự khao khát của Thiên Chúa nhân lành khi kiếm tìm tội nhân. Khi tìm được rồi, họ mừng rỡ đến nỗi mời bạn bè hàng xóm để cùng chung chia niềm vui đó. Cũng vậy, Thiên Chúa sẽ vui mừng và hân hoan khi một tội nhân biết ăn năn hối cải để sống đúng theo thánh ý của Ngài.

Thế nhưng, trong cuộc sống, không ít người trong chúng ta lại muốn lạc lối trong đam mê, sa lầy trong tội lỗi, không mở lòng để Thiên Chúa có cơ hội tìm thấy, chữa lành và dẫn chúng ta đến niềm vui hạnh phúc bên Chúa. Chúng ta cứ muốn che khuất và tránh xa sự tìm kiếm của Thiên Chúa vì nghĩ rằng chúng ta đang thoả mãn với hạnh phúc đến nỗi không cần sự tìm kiếm và chữa lành của Thiên Chúa. Đó thật là một điều tệ hại trong đời sống làm con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng để đón nhận sự tìm kiếm và chữa lành của Thiên Chúa, hầu chúng con được hưởng niềm vui của Thiên Chúa và của triều thần thiên quốc.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 31 TN)
Bài tiếp theoNGÀY 3 /11: MỪNG KÍNH THÁNH MÁRTINÔ DE PORRES, BỔN MẠNG GIÁO HỌ THỊNH SƠN – GIÁO XỨ MỸ THANH