LỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 14 TN)

0
660

Tin mừng: Mt 10, 16-23

16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. 17 Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

18 Hãy coi chừng người đời. 19 Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.

20 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.

21 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

22 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

23 Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ítraen, thì Con Người đã đến.”


Suy niệm:

KHÔN NGOAN VÀ ĐƠN SƠ (Tu sĩ Antôn Trần Văn Lai, SVD)

Ngang qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về những thách đố và chông gai trên hành trình truyền giáo. Người nói rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói”.

Chiên là một loài vật được cho là hiền lành và trung thành. Trong khi đó, sói lại là loài tinh ranh và hung dữ. Việc chiên đi vào giữa bầy sói là một điều hết sức nguy hiểm. Tương tự vậy, trên bước đường theo Đức Kitô, người môn đệ không phải lúc nào cũng đến những nơi yên bình, nhưng có khi là đến những nơi đầy sóng gió. Ở đó, họ có thể bị bắt bớ, bị đánh đập, hoặc bị chống đối. Vì thế, Chúa Giêsu đã khuyên nhủ các môn đệ là phải “khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu”. Thiết nghĩ, con đường sứ vụ luôn cần đến sự khôn ngoan và đơn sơ. Khôn ngoan để luôn cẩn trọng khi giải quyết mọi vấn đề. Khôn ngoan để luôn tỉnh thức và ý thức mình thuộc về Chúa. Bên cạnh đó, sự đơn sơ giúp người môn đệ luôn chân thành, ngay thẳng và trung thành với tình yêu của Chúa. Có thể nói, Chúa Giêsu đã sắp xếp hành lý cho các môn đệ để họ luôn vượt qua được sự chống đối, ghen ghét và thất bại khi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Trong thời đại hôm nay, con người luôn phải đối chọi với sự bất công và bách hại. Sự khôn ngoan luôn là điều quan trọng cho mỗi người. Sự khôn ngoan giúp cho chúng ta nhận ra đâu là đúng và đâu là sai, đâu là sự thật và đâu là giả dối. Khôn ngoan giúp chúng ta biết phân định những sự kiện xung quanh cuộc sống. Sự khôn ngoan và đơn sơ dẫn chúng ta đến việc nhận ra thánh ý Thiên Chúa và thi hành, đồng thời luôn biết đặt trọn niềm tín thác vào Người trong đời sống của người con Chúa.

Lạy Chúa, trên hành trình bước theo và sống như Chúa, người môn đệ luôn gặp phải những thách đố và chông gai. Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan và đơn sơ của Chúa để luôn biết phân định và nhận ra thánh ý của Ngài. Amen.


 

KHÔN NGOAN VÀ ĐƠN SƠ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

KHÔN NHƯ RẮN VÀ ĐƠN SƠ NHƯ BỒ CÂU (Tu sĩ G. B. Cao Xuân Tiến, SVD)

Đi theo Chúa chưa bao giờ là dễ dàng. Nhiều lúc người môn đệ phải trả một giá rất đắt, có khi là chính mạng sống của mình. Đức Giêsu thấy rõ thế giới mà các học trò sẽ phải đối diện: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” và Người khuyên họ: “Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16).

Quả thật, giữa một thế giới đầy cám dỗ với biết bao thói hư tật xấu, những băng hoại về mặt luân lý, đạo đức, người môn đệ buộc phải sống khôn ngoan. Khôn ngoan để chọn lựa, quyết định và kiên định trong mỗi hành động. Khôn ngoan để giữ vững lập trường và không thỏa hiệp với sự dữ, để “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Bên cạnh đó, thế gian ngày càng lạnh lùng, lòng người mỗi lúc một chai đá, tàn nhẫn, đòi hỏi người môn đệ phải có con tim đơn sơ, dịu hiền. Một con tim đơn sơ để luôn đau đáu, thổn thức với những người bất hạnh, ôm ấp những người cô đơn, và sưởi ấm những con tim giá lạnh. Vì thế, mỗi người môn đệ đích thực phải kết hợp hai yếu tố trái ngược rõ nét nhất này nơi bản thân mình. Mục sư Martin Luther King đã nói: “Khôn như rắn mà không đơn sơ như bồ câu là thiếu ang say, hèn nhát và ích kỷ. Ðơn sơ như bồ câu mà không khôn như rắn là bạc nhược, sống theo tình cảm và không có mục đích rõ ràng.”

Chính Chúa Giêsu là Đấng vừa khôn ngoan lại vừa đơn sơ dịu hiền. Người vừa mạnh mẽ lên án những thế lực áp bức con người, chống lại những kẻ quyền thế, chỉnh sửa lại những truyền thống sai lầm, lại vừa gần gủi, cảm thông, thương xót đồng cam cộng khổ với những kẻ bất hạnh và người tội lỗi, đến nỗi đã chết cho những kẻ Người yêu thương.

Lạy Chúa, giữa một thế giới lạnh lùng, thiếu tình người, xin giúp chúng con biết trao ban hơi ấm của tình người và làm chứng cho tình yêu Ngài. Amen.

 

—————————-

SỨ GIẢ TIN MỪNG ( Lm. Phaolô Trần Phúc Chân, SVD)

Làm sứ giả Tin Mừng cho Đức Giêsu qua mọi thời luôn là đối tượng bị ghen ghét và bị bách hại bởi người đời. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chính Đức Giêsu cũng đã khẳng định điều này “Họ sẽ nộp anh em và anh em sẽ bị đánh đập trong hội đường của họ” (Mt 10,17). Vậy có phải theo Đức Giêsu là sự chọn lựa thiếu khôn ngoan của các môn đệ?

Trước hết, theo Đức Giêsu là một ân huệ “không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Một sự lựa chọn nghe như các môn đệ bị rơi vào thế bị động và không có tự do, nhưng không, vì ơn thánh là cái không phải tự sức riêng con người có thể với tới được mà là một ân sủng được ban phát bởi ơn trên cho ai tùy ý Thiên Chúa.

Thứ đến, làm môn đệ Đức Giêsu là một sự đáp trả lời mời gọi của Người “hãy theo Thầy” (Ga 21,19). Lời mời gọi của Đức Giêsu như một lực hấp dẫn đã cuốn hút ý hướng của các môn đệ, đến nỗi các ông đã bỏ mọi sự mà theo Người. Theo Chúa không những để biết Người, nhưng để đến ở với Người, sống cùng Người và để được Người dạy dỗ. Từ đây cuộc đời của họ sẽ gắn liền với sứ vụ của Đức Giêsu, gắn liền với ân huệ làm môn đệ của Người: “Họ sống mà không còn là họ sống, nhưng chính Đức Kitô sống trong họ” (Gl 2,20).

Cuối cùng, làm môn đệ Đức Giêsu chính là trở nên những người khôn ngo- an vì biết chọn Chúa làm nơi nương ẩn. Với họ “sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21). Khi sống cho Thiên Chúa, các môn đệ cảm nghiệm được điều gì là tươi đẹp và điều gì là tự do. Đối với các ông bây giờ sự thúc bách rao giảng Lời thì lớn hơn mọi nỗi đau về thể xác và sự sợ hãi. Những cuộc bách hại về thể lý sẽ không thể tách lìa các môn đệ ra khỏi tình yêu với Đức Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn cho chúng con có đủ sức mạnh và tinh thần can đảm ra đi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa cho muôn dân. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 14 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 14 TN)