Bài đọc: 1Tm 2,1-8
Tin Mừng: Lc 7,1-10
Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ, một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do Thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, tôi có những người lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi, bảo người khác lại, thì nó lại, và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm”. Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.
—– o0o —–
Suy niệm
KHIÊM NHƯỜNG (Tu sĩ Giuse Hồ Xuân Hương, SVD)
Trong các nhân đức thì nhân đức khiêm nhường đứng hàng đầu, là nhân đức nền tảng và là mẹ của các nhân đức. Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay tuy là một người ngoại đạo nhưng lại sáng ngời nhân đức khiêm nhường.
Mặc dù là một tướng lĩnh của một đại đội, nắm trong tay nhiều quyền bính. Tuy nhiên, ông lại khiêm nhường tự nhận: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài” (Lc 7,6). Sự khiêm nhường đó đã chạm đến trái tim Chúa Giêsu. Ngài đã không những chữa lành cho tên đầy tớ của viên đại đội trưởng nhưng còn hết lời khen ngợi ông trước toàn thể dân chúng. Lời nói khiêm nhường của viên đại đội trưởng cũng được Giáo Hội đưa vào phụng vụ trước khi rước lễ, để mỗi tín hữu ý thức sự yếu kém và bất xứng của mình, duy chỉ có lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa mới làm cho con người nên tốt lành. Quả thật, đứng trước Thiên Chúa, ai dám tự hào vỗ ngực cho rằng mình công chính. Trái lại, người nào càng khiêm nhường thì càng được Thiên Chúa yêu thương và nâng đỡ. Vì thế, thánh Phêrô khuyên nhủ: “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử lẫn nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Pr 5,5). Trong thế giới hôm nay, khi khoa học phát triển, con người hiểu biết các hiện tượng và quy luật tự nhiên. Họ dễ tự cao, thậm chí phủ nhận Thiên Chúa. Khi làm ra con tàu Titanic, người ta còn cho rằng Thiên Chúa cũng không thể đánh chìm. Nhưng năm 1912, con tàu đã chìm xuống Bắc Đại Tây Dương cùng với hơn 1500 người. Đó là một thảm kịch đau thương nhưng cũng cơ hội để con người nhìn nhận sự yếu hèn của chính mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm nhường tự hạ, không tự cao tự đại về bản thân nhưng luôn cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Amen.
KHIÊM NHƯỜNG (Tu sĩ Gioan Hoàng Xuân Hải, SVD)
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút đã là thừa”. Sự khiêm nhường không chỉ là một đức tính tốt trong đời sống hằng ngày, mà nó còn là một nhân đức cần thiết cho đời sống đức tin.
Người sĩ quan trong Tin Mừng hôm nay là một chứng nhân cho sự khiêm nhường và niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Người sĩ quan được biết đến là một người tốt, luôn quan tâm và yêu mến những người đầy tớ của ông. Ông còn có mối tương quan thân thiện với dân chúng và ông đã giúp đỡ cho việc xây dựng Hội Đường (x. Lc 7,2-5). Theo truyền thống Do Thái Giáo xưa, việc một người ngoại đến gặp Đức Giêsu để cầu xin Ngài giúp một điều gì đó là hoạ hiếm. Người sĩ quan trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là người ngoại, mà còn là một người có thế giá và quyền lực trong xã hội bấy giờ. Vậy mà ông cầu xin Đức Giêsu cứu chữa cho một người đầy tớ của ông đang đau bệnh. Điều này đã cho thấy ông là người khiêm nhường và có niềm tin vững mạnh vào quyền năng của Đức Giêsu. Mặc dù ông là người có quyền trên nhiều người, nhưng ông biết thân phận mình là một người dân ngoại, tội lỗi và bất toàn, chẳng xứng đáng để được Đức Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa, đến và ở lại nhà mình: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi” (Lc 7, 6). Chính nhờ sự khiêm nhường đã giúp ông biết thân phận của mình và nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa.
Ngang qua bài Tin Mừng hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết khiêm nhường và sống yêu thương, quan tâm người khác. Khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối mỏng giòn của phận người, và nhờ sự khiêm nhường, giúp chúng ta nhận ra chính mình và biết đặt niềm tin và cậy trông vào sự quang phòng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa! Xin ban thêm cho chúng con tính khiêm nhường và niềm tín thác vào Chúa. Đồng thời xin Chúa giúp chúng con biết quan tâm, yêu thương đến những người xung quanh, những người bệnh tật và nghèo khó. Amen.
LÒNG TIN MẠNH (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
ĐỨC TIN (Tu sĩ Phêrô Đinh Hứa Quốc Thịnh, SVD)
Đức tin là thứ quý hơn vàng gấp bội, là bảo chứng cho ơn cứu độ của con người. Bởi thế, trong trình thuật Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu đã khen ngợi đức tin mạnh mẽ của viên sĩ quan: “Ngay cả trong dân Ítraen, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,10). Vậy viên sĩ quan đã thể hiển đức tin của anh ta như thế nào?
Đức tin mạnh mẽ của viên sĩ quan khởi đi từ lòng yêu thương, khiêm nhường và cậy trông phó thác vào Chúa. Ông đã yêu thương người đầy tớ và phục vụ người dân Ítraen hết lòng. Ông thể hiện sự khiêm nhường và cậy trông vững vàng vào Đức Giêsu qua lời cầu xin của ông: “tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài, nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Lc 7,8). Quả thật, khởi đi từ tấm lòng yêu thương, sự khiêm nhường, cậy trông và phó thác vào Đức Giêsu mà viên sĩ quan đã có lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa.
Đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta là những chặng đường xây dựng đức tin vào Chúa. Viên sĩ quan trong bài Tin Mừng hôm nay là tấm gương cho chúng ta noi theo trong việc xây dựng đức tin. Ta noi gương ông về lòng yêu thương, sự khiêm nhường, cậy trông phó thác vào Chúa. Nghĩa là chúng ta được mời gọi sống đức tin thể hiện qua hành động yêu thương những người đau khổ, bệnh tật, khó khăn và bất hạnh mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày; biết hy sinh khiêm nhường trong những công việc chung của Giáo Hội và xã hội để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em mình; và trong mọi hoàn cảnh sống, biết tín thác vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương viên đại đội trưởng mà sống đạo đức, khiêm nhường, và cậy trông phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Amen.
SỐNG ĐỨC TIN (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Cương, SVD)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khen ngợi viên sĩ quan là một người có lòng tin mạnh mẽ. Thử hỏi ông ta là ai, làm nghề gì và sống như thế nào mà có đức tin mạnh như thế?
Trước hết, ông là một người có quyền uy. Tin Mừng không nhắc đến tên tuổi của ông, nhưng cho biết ông là một viên sĩ quan. Ông có lính tráng và các người đầy tớ. Ông có thể sai khiến họ làm những việc mà ông muốn. Hơn nữa, ông là người có lòng nhân hậu và có mối tương quan tốt với mọi người. Điều này được thể hiện qua những hành động và công việc của ông. Ông yêu mến người Do Thái và xây cất hội đường cho họ. Thứ đến, ông là một người khiêm nhường. Dù có quyền uy và làm nhiều việc tốt, nhưng ông nhận mình không xứng đáng để tiếp đón Chúa. Vì thế, ông đã nhờ người khác đến gặp Chúa Giêsu để xin Người chữa lành cho người đầy tớ. Cuối cùng, ông là người được Chúa Giêsu khen ngợi là có lòng tin mạnh mẽ. Thông thường, để được chữa lành, Chúa Giêsu chạm vào bệnh nhân hoặc sai khiến họ làm một điều gì đó, hoặc chính họ đụng chạm tới Chúa một cách trực tiếp. Viên sĩ quan là người hoàn toàn khác. Ông tin vào Chúa Giêsu và quyền năng của Người. Ông tin rằng, dù không trực tiếp gặp hay đụng chạm tới Chúa, nhưng chỉ cần Người nói một lời thì người đầy tớ của ông được chữa lành. Lòng tin mạnh mẽ của ông được đền đáp.
Thánh Giacôbê Tông Đồ nói rằng: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2, 26). Viên sĩ quan đã sống tốt tương quan ba chiều. Với mọi người, ông sống hài hoà và có tình thương. Với chính mình, ông là người “biết mình.”.Với Thiên Chúa, ông khiêm nhường và tin tưởng vào Người.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con ý thức và sống tốt điều chúng con tuyên xưng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh.”