LỜI SỐNG (Thứ Hai, Đức Maria – Mẹ của Hội Thánh)

0
198

Thứ Hai sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Bài đọc: St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14)

Tin mừng: Ga 19, 25-34

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la

26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”

27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

28 Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!”

29 Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.

30 Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.

32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su.

33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.

34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.


 

Suy niệm

NÀY LÀ MẸ CỦA ANH (Tu sĩ  Phêrô Đặng Hữu Khanh, SVD)

Ngày 21-11-1964, khi bế mạc khóa III của Công Đồng Vaticanô II, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria là “Mẹ Giáo Hội”, nghĩa là Mẹ của toàn thể dân Kitô giáo, các tín hữu cũng như các vị Chủ Chăn. Ngài thiết định rằng “toàn thể dân Kitô giáo ngày càng gia tăng lòng tôn kính Mẹ dưới danh hiệu rất dịu dàng này”.

Bài Tin Mừng hôm nay trình thuật một nhóm phụ nữ đứng gần thập giá Đức Giêsu. Trong đó, người đầu tiên được kể là thân mẫu của Người. Mẹ đã theo Người đến tận cùng của cuộc thương khó. Mẹ đã can đảm chứng kiến và cảm nghiệm mọi nỗi đau mà Chúa Giêsu phải chịu. Cùng với những người phụ nữ được mô tả, chỉ có Gioan là vị Tông Đồ duy nhất đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giêsu đã giao phó Mẹ Người cho ông Gioan và ông Gioan cho Mẹ Người. Như vậy, khi giao phó Đức Maria cho Gioan, Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ biểu trưng để chúng ta thấy rằng Đức Maria sẽ là người mẹ của tất cả mọi tín hữu.

Chúng ta là thành viên của gia đình Hội Thánh. Như những đứa trẻ cần có cha và mẹ để lớn lên và phát triển, chúng ta cũng cần có Thiên Chúa là Cha và Đức Maria là Mẹ. Chúng ta đón nhận Mẹ Maria vào cuộc đời mình như ông Gioan đã đón nhận Mẹ. Chúng ta sùng kính Mẹ cách đơn sơ và không cuồng tín. Chúng ta yêu mến Mẹ, tôn kính Mẹ và kêu cầu Mẹ nhưng không vì thế mà lãng quên Thiên Chúa. Chúng ta “nhờ Mẹ đến với Chúa” chứ không đặt Mẹ lên ngang hàng với Chúa. Trên hành trình tiến về quê trời, chúng ta có Mẹ cùng đồng hành và giúp ta vượt qua những nguy khó. Noi gương Mẹ và cùng với Mẹ, chúng ta cũng sẵn sàng và mau mắn thực thi ý Chúa trong cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ để đồng hành và giúp đỡ chúng con trong hành trình này. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết noi theo gương Mẹ để sẵn sàng thưa “xin vâng” theo thánh ý Chúa. Amen.


RƯỚC MẸ VỀ NHÀ MÌNH (Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường, SVD)

Là người môn đệ Đức Giêsu thương mến và gắn bó với Thầy trong suốt chặng đường, thánh Gioan hiểu được ý nghĩa sự hiện diện của Đức Maria, đồng thời hiểu được tâm tình thương mến mà Đức Giêsu dành cho Mẹ Ngài cũng như cho chính thánh nhân. Thế nên, trước lời trao gửi của Thầy Giêsu lúc sắp chia xa, thánh Gioan đã nhận lãnh chẳng chút ngại ngần: “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,27).

Với thánh Gioan, “rước Mẹ về nhà mình” để có Mẹ ở với và được cùng Mẹ cử hành mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô. Điều ấy mang đến cho thánh nhân những cảm nghiệm sâu sắc nhờ một tương quan gần gũi. Nhờ đó, những điều mà thánh nhân viết về Đức Maria tại tiệc cưới Cana và đặc biệt là trình thuật dưới chân thập giá trong Tin Mừng hôm nay thật chân thực và sống động. “Rước Mẹ về nhà mình” là một ân phúc lớn lao cho đời của thánh Gioan. Đồng thời, ngang qua việc “rước Mẹ về nhà mình”, thánh nhân cũng đã đại diện cho cả Giáo Hội để nhận Đức Maria làm Mẹ. Vì thế, Đức Maria đích thực là Mẹ của Giáo Hội và của mỗi người Kitô hữu.

Còn với chúng ta, “rước Mẹ về nhà mình” để Mẹ cùng đồng hành và trở nên vị trạng sư trước mặt Chúa. Hành trình đức tin vẫn còn đó bao khó khăn, thử thách, nhưng có Mẹ kề bên, người tín hữu cảm thấy được niềm ủi an và nguồn trợ lực như xưa Mẹ đã đứng kề bên thập giá. Sự hiện diện của Đức Maria giúp đời sống của chúng ta thăng tiến. Đó quả thật là hạnh phúc lớn lao dành cho mỗi người. Thế nên, noi gương thánh Gioan, mỗi người cũng hãy hân hoan và mau mắn “rước Mẹ về nhà mình” để có Mẹ ở cùng và noi gương Mẹ, chúng ta cũng biết dùng đời sống mình để thông phần vào những đau khổ của Đức Kitô hầu mưu ích ơn cứu độ cho toàn thế giới.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ là Đức Maria, xin Chúa giúp chúng con biết đón rước Mẹ vào cuộc đời của chúng con hầu chúng con được đến cùng Chúa qua Mẹ. Amen.


 

MẸ TUYỆT VỜI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm ABC)
Bài tiếp theoNhân danh Chúa Ba Ngôi