Bài đọc 1: 1V 17,10-16 ; Bài đọc 2: Hr 9,24-28
Tin Mừng: Mc 12,38-44
38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.
39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”
41 Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền.
42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma.
43 Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.
44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Suy niệm
CHO ĐI TẤT CẢ (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Hữu Hào, SVD)
Trên con đường mưu cầu hạnh phúc, mỗi người sẽ có một cách thức khác nhau để đạt được điều đó. Có người cố gắng vun vén cho bản thân như thành công trong công việc, sự giàu có, địa vị, danh vọng, … Cũng có những người hy sinh cả cuộc đời chỉ để cho đi, đem niềm vui và niềm an ủi đến cho người khác.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi phê phán thái độ giả hình của các kinh sư, Đức Giêsu quan sát những người bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ và Người đề cao tấm lòng của bà góa nghèo bỏ hai đồng tiền kẽm là một phần tư xu Rôma. Đó là sự chân thành của bà góa nghèo, bà đã dâng số tiền nhỏ mọn với thái độ âm thầm và quảng đại. Chúa Giêsu khẳng định việc cho đi của bà góa không phải là cho đi sự dư thừa của mình, mà là cho đi tất cả những gì bà có để sống. “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống”. Như thế, giá trị của việc dâng cúng hay bất cứ việc gì khác không tùy thuộc số lượng, hay kết quả bên ngoài, nhưng tùy thuộc tấm lòng thành và cách sống của mỗi người.
Lời khen ngợi của Chúa Giêsu là một lời thách đố đối với chúng ta: Chúng ta có sẵn sàng như bà góa nghèo để cho đi tất cả trong niềm tin tưởng và lệ thuộc vào Thiên Chúa không? Những thứ cho đi không phải lúc nào cũng có nghĩa là tiền bạc, của cải vật chất mà có thể cho đi những tài năng của mình để mưu ích cho người khác.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hiểu rõ giá trị của sự cho đi với tấm lòng quảng đại và thực thi với cả tấm lòng thành. Amen.