Tin Mừng: Mt 8,5-11
Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi!”, là nó đi, bảo người kia: “Đến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này!”, là nó làm.” Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời.
—oOo—
Suy niệm:
LÒNG TIN (Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD)
Là con người, chúng ta ít nhiều đều đã đặt lòng tin vào một ai đó. Một khi có lòng tin vào nhau, lúc đó chúng ta làm việc gì cho người khác cũng không sợ bị lừa. Cũng thế, bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về lòng tin của một người ngoại đạo đáng cho ta bắt chước.
Trước nhất, lòng tin phải chứa đựng một sự khiêm tốn thẳm sâu. Lẽ thường, chúng ta không ai thích sự kiêu căng. Chúng ta đi xin ơn từ người khác mà còn kiêu căng thì chẳng ai ưa. Cũng vậy, chúng ta cần sống khiêm tốn khi đến với Chúa và xin Ngài thi ân. Chính Chúa sẽ biết ta đang cần gì và lòng dạ chúng ta muốn gì. Vì thế, chúng ta hãy khiêm tốn thưa lên với Chúa điều chúng ta muốn với lòng tin tưởng và tín thác. Thứ hai, lòng tin phải có sự xác tín tuyệt đối. Chúng ta cứ nghĩ một cách đơn giản là khi chúng ta xác tin vào điều gì thì sẽ không còn sợ hãi nữa, không còn âu lo. Chỉ có những người tin nửa vời mới đâm ra nghĩ ngợi và nghi ngờ. Một khi lòng tin đã có sự ngờ vực thì ngay cả chính bản thân chúng ta cũng không tin vào chính mình, thì làm sao ta có thể đặt niềm tin vào người khác. Thế nên, lòng tín thác vào Chúa cần có sự xác tín tuyệt đối như lòng tin của viên đại đội trưởng đã được Chúa Giêsu nhận lời chữa lành tên đầy tớ của ông. Niềm tin đó mạnh mẽ đến độ, chính Chúa Giêsu xác nhận: “Tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin mạnh mẽ như vậy”.
Lời tuyên xưng của viên đại đội trưởng cũng đã trở nên khuôn mẫu cho mỗi chúng ta. Lòng tin của chúng ta cần sự khiêm tốn nhưng phải thật mạnh mẽ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức bắt chước lòng tin của viên đại đội trưởng xưa để khiêm tốn mời Chúa đến với lòng con mỗi khi tham dự thánh lễ. Amen.
SỐNG NIỀM TIN (Giuse Phạm Minh Hoàng)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, từ hình ảnh của viên đại đội trưởng xin Chúa Giêsu cứu chữa cho người đầy tớ của mình, chúng ta thấy được lòng tin rất sâu sắc của ông. Từ mẫu gương về lòng tin của ông, trong tâm tình của Mùa Vọng, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để sống đức tin vững vàng hơn.
Là một người có địa vị và uy quyền, lại là một sĩ quan ngoại giáo, nhưng viên đại đội trưởng vẫn đích thân đến với Chúa để nài xin ơn chữa lành cho một gia nhân. Lòng tin và sự chân thành đó của ông đã được đền đáp xứng đáng bằng phép lạ Chúa thực hiện. Không những thế, lòng tin mạnh mẽ của ông còn khiến Chúa Giêsu ngạc nhiên và Người phải thốt lên rằng: “Tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế.” Viên đại đội trưởng này, dù là dân ngoại, nhưng cũng đã để lại một mẫu gương sáng về lòng tin cho những người Kitô hữu chúng ta noi theo.
Ngày nay, những cuộc bách hại đời sống đức tin trong Giáo Hội không còn khắc nghiệt như trước, nhưng vẫn còn tiềm tàng nhiều khó khăn ảnh hưởng xấu đến đời sống đức tin của chúng ta như: dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, những chính sách loại trừ tôn giáo,… Ngoài những tác động từ bên ngoài, có khi chính chúng ta, “những kẻ theo Người” cũng tự đánh mất niềm tin vào Chúa. Chúng ta thường dễ nghiêng chiều theo những thói xấu, những trò mê tín dị đoan, những học thuyết đi ngược lại với Lời Chúa. Do đó, con cái của Chúa được mời gọi không ngừng đào sâu đức tin như viên sĩ quan trong bài Tin Mừng hôm nay.
Lạy Chúa, xin củng cố lòng tin còn non yếu nơi chúng con, để nhờ đó, chúng con có được lòng tin kiên vững, hoàn toàn xác tín hơn vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa giữa những thử thách gian truân cũng như những biến cố xảy đến trong cuộc đời mình. Amen.
SỐNG ĐỨC TIN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
BIẾT MÌNH – BIẾT CHÚA (Tu sĩ Gioan Trần Văn Vinh, SVD)
Đức Giêsu, viên sĩ quan đội trưởng và đầy tớ bị tê bại là ba nhân vật chính mà đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập. Tuy nhiên, viên sĩ quan là người gây ấn tượng hơn cả.
Bản văn cho biết ông không thuộc dân Ítraen, là người ngoại đạo, chức to quyền lớn, có thể sai người này, khiến người kia. Chuyện xảy ra là đầy tớ của mình bệnh nặng, nằm liệt giường mà ông không chữa được. Có thể ông đã ‘vái tứ phương’, nhờ cậy nhiều thầy thuốc, nhưng vô phương cứu chữa, bệnh tình không thuyên giảm. Khi sức đã cạn và lực đã kiệt, ông tìm gặp Đức Giêsu là hy vọng cuối cùng. Có lẽ ông nhận ra giới hạn của phận người, rằng quyền chức chỉ để sai khiến không chữa lành được bệnh tật. Là con người thì không thể níu giữ sự sống của bất kỳ ai. Đến với Đức Giêsu, ông tin Người là Đấng duy nhất có khả năng làm việc đó. Ông quả quyết chắc nịch: “Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi sẽ khỏi bệnh”. Niềm tin của ông đặt đúng chỗ. Tên đầy tớ được cứu. Quả thật, ông vừa khôn ngoan vừa có đức tin mạnh mẽ.
Đúng là đức tin nối giới hạn của phận người và quyền năng Thiên Chúa lại với nhau. Thế đấy, đời người éo le. Lắm lúc ta rơi vào đường cùng ngõ cụt, lực bất tòng tâm; bước lên thì sợ, lùi lại thì khó, còn bị chèn ngang ép dọc. Thế nhân phàm tục gian manh, xã hội lừa lọc dối trá. Đặt niềm tin vào Chúa là cứu cánh của mọi sự. Qua đoạn trích này, thánh Mátthêu muốn nhắc nhở chúng ta rằng, Nước Trời dành cho tất thảy mọi người, không phân biệt ai cả. Dù lương dân hay ngoại đạo, là sĩ quan hay tôi tớ thấp hèn. Chỉ tin thôi cuộc sống sẽ ổn. Tin vào Đức Giêsu chắc chắn có sự sống đời đời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mình để thấy giới hạn của phận phàm nhân và biết Chúa để nhận ra quyền năng của Ngài mà cậy dựa. Ước gì mỗi người chúng con luôn nhận thức rõ điều đó. Amen.
SỰ TỬ TẾ CỦA ĐỨC TIN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
TIN ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ (Tu sĩ Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD)
Trong các trình thuật Tin Mừng, chúng ta rất nhiều lần được nghe Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại về sự quan trọng của Đức Tin trong đời sống người tín hữu. Ngài khẳng định người có lòng tin thì có thể làm được mọi sự (x. Mc 4, 26-34), và chính Đức Giêsu cũng “chỉ làm được” phép lạ khi con người đặt trọn niềm tin vào Ngài (x. Mc 6, 5).
Trình thuật Tin Mừng ngày hôm nay, thánh Mátthêu một lần nữa cho chúng ta thấy sức mạnh của niềm tin qua câu tuyên xưng của viên đại đội trưởng mà cho đến ngày nay chúng ta vẫn lặp lại mỗi ngày trong các Thánh Lễ: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8, 8), và Chúa đã thực hiện phép lạ chữa lành người đầy tớ của viên đại đội trưởng.
Đức tin là khởi đầu của tiến trình cứu độ, được đặt tên là “ơn được nên công chính” (Rm 3, 28). Và Đức Tin là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban chứ không do con người thủ đắc. Nhờ Đức Tin thúc dục, soi sáng và lôi cuốn con người đến với Thiên Chúa để đón nhận những mặc khải của Ngài là chân thật.
Là những tín hữu được “mặc lấy Đức Kitô” qua Phép Rửa và đã tuyên xưng Đức Tin khi gia nhập vào Hội Thánh, chúng ta hãy mạnh dạn và can đảm sống Đức Tin của mình một cách mạnh mẽ như lời dạy của Chúa để mang lại Ơn Cứu Độ cho chính mình và cho tha nhân như trong Tin Mừng ngày hôm nay, nhờ Đức Tin của viên đại đội trưởng mà người đầy tớ của ông được chữa lành (x. Mt 8, 13).
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn trở thành những chứng nhân cho tha nhân bằng chính đời sống Đức Tin mạnh mẽ của mình. Amen.