LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 6 TN)

0
837

 

Tin Mừng: Mc 8,34-9,1

8:34 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?

37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?

38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người”.

9:1 Chúa Giêsu còn nói với họ: “Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực”.

—– SUY NIỆM —–

TỪ BỎ CHÍNH MÌNH (Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường, SVD)

Lắng nghe những giáo huấn mới mẻ và chứng kiến những dấu lạ của Đức Giêsu, không ít người đã tìm đến và muốn trở nên môn đệ của Người. Đức Giêsu mời gọi họ bước theo, đồng thời, Người cũng tỏ cho thấy điều kiện để trở nên người môn đệ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34).

Sự từ bỏ là một trong những đòi hỏi tiên quyết để bước theo Thầy Giêsu. Ngài muốn người môn đệ sẵn sàng xa rời những gì gây cản trở trên con đường tiến bước, thậm chí là từ bỏ chính gia đình và người thân: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, anh em, chị em thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26). Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay còn mời gọi người môn đệ tiến xa hơn nữa bằng việc từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình là “cởi bỏ sự tự mãn” nơi bản thân. Điều đó nghĩa là dám đặt để đời mình dưới sự quan phòng và thánh ý của Thiên Chúa, chứ không xem mình như là trung tâm và cùng đích của mọi sự. Thật vậy, từ bỏ chính mình đòi buộc chúng ta xa rời những điều “thân thuộc”: những thói hư, tật xấu và cả những đam mê tội lỗi. Đó phải là một sự từ bỏ tận căn như Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 30.08.2020 đã nhắn nhủ: “Từ bỏ chính mình không có nghĩa là một sự thay đổi bên ngoài nhưng là một sự hoán cải, một sự thay đổi hoàn toàn các giá trị”. Dẫu rằng từ bỏ chính mình chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng người môn đệ được mời gọi sống điều đó. Cuộc đời của Thầy Giêsu là một mẫu gương sống động cho chúng ta. Lời nói, việc làm và tư tưởng của Người đều quy hướng về Chúa Cha: “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38). Noi gương Thầy Giêsu, mỗi người can đảm “từ bỏ chính mình” hầu xứng đáng trở nên người môn đệ đích thực.

Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con bước theo Ngài. Xin giúp chúng con biết từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo Ngài mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Amen.


ĐIỀU KIỆN LÀM MÔN ĐỆ (Tu sĩ Giuse Phạm Công Minh, SVD)

Trong trình thuật Tin  Mừng  hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người lên đường, bước theo Ngài,  Đấng  là con đường duy nhất dẫn tới Chúa Cha. Nhưng điều kiện để theo Đức Kitô là gì?

Con đường theo Thầy Giêsu là một hành trình dài với nhiều khó khăn, gian nan và thử thách. Nó đòi hỏi mỗi người phải có thái độ từ bỏ dứt khoát, sự kiên trì mạnh mẽ, dám bước “ra khỏi chính mình” và luôn một lòng tin tưởng, cậy dựa vào bàn tay quan phòng của Chúa. Trên hành trình này, người môn đệ buộc phải “cởi bỏ” tất cả những bám víu để theo sát Thầy mình, hòng đạt tới một sự tự do trong Thần Khí. Tự do ấy khởi đi từ việc loại bỏ những ràng buộc bên ngoài và tiến sâu hơn đến độ “siêu thoát” bên trong. Mặt khác, từ bỏ không chỉ nhắm tới của cải vật chất, các mối tương quan hay sở thích cá nhân,… mà còn nhắm tới tất cả những gì thuộc về cái tôi cá nhân để đi theo kế hoạch của Chúa. Điều kiện bước theo Chúa là phải có thái độ từ bỏ hoàn toàn quyết liệt và luôn ý thức rằng Thiên Chúa mới là Ông Chủ của đời mình.

Bên cạnh đó, chọn lựa theo Chúa là thực thi những lời dạy của Người để từng bước trở nên “đồng hình đồng dạng” với Người. Hơn nữa, khi rập theo khuôn mẫu của Người, ta đang bước vào con đường hy sinh, vâng phục của Đức Kitô, để từ những hy sinh đó trở nên của lễ đẹp lòng Chúa Cha, nhằm sinh ích và đem lại hạnh phúc cho chính mình và người khác. Như vậy, điều kiện bước theo Chúa là chọn trao hiến tình yêu, thân xác, trái tim mình cách trọn vẹn cho Chúa. Từ đó, người môn đệ không còn là chính họ nữa mà là Thiên Chúa sống trong họ.

Lạy Chúa, để tiến vào Nước Trời vinh quang, người môn đệ phải chọn con đường mang tên từ bỏ, hy sinh, khổ giá. Xin thêm sức mạnh và đồng hành với chúng con trên con đường tình yêu của Thầy Giêsu. Amen.


 

THEO CHÚA GIÊSU (Tu sĩ Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD)

Ở đời, khi người ta làm một việc gì hay đi theo một ai thì họ cũng luôn đặt ra mục tiêu là đạt được điều gì đó, chứ không ai làm và đi theo một người mà không có mục đích nào cả. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng vậy. Các ông đi theo Chúa Giêsu với hy vọng rằng Người sẽ trở thành Đấng Cứu Thế theo nghĩa chính trị, tức là sẽ trở thành vị vua trần thế. Nhờ đó mà các ông sẽ có được địa vị, chức quyền và bổng lộc trần thế.

Chúa Giêsu biết tất cả những điều đó. Cho nên, sau khi loan báo lần thứ nhất về cuộc Thương Khó và Phục Sinh, Người đã khẳng khái nói lên điều kiện để theo Người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34). Nhưng tại sao khi theo Chúa Giêsu thì người môn đệ phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình? Đi theo Chúa Giêsu nghĩa là rập đời sống mình theo mẫu gương của Người. Mà đời sống của Chúa Giêsu là một đời sống yêu thương và phục vụ, vì chính Người đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Khi sống một đời sống như thế, Chúa Giêsu đã chấp nhận chịu thua thiệt và hy sinh, cuối cùng là chấp nhận hy sinh ngay cả mạng sống mình.

Do đó, chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, phải gột rửa mọi quyến luyến và dính bén với xác thịt, thế gian và ma quỷ; đồng thời phải chấp nhận mọi thử thách, đau khổ, mất mát, thiệt thòi nơi bản thân và cuộc sống của mình, thì chúng ta mới có thể rập đời sống mình theo mẫu gương của Chúa Giêsu. Và khi sống như thế, chúng ta chết đi từng ngày cùng với Đức Kitô, và chúng ta hy vọng cùng được phục sinh với Người (x. Rm 6,8).

Lạy Chúa Giêsu, đi theo Chúa là phải chấp nhận từ bỏ chính mình và vác thập giá mình. Nhưng như Chúa biết đó, chúng con là những con người yếu đuối, không thể từ bỏ chính mình và vác thập giá đời mình để bước theo Chúa, nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức và nâng đỡ chúng con trên hành trình từ bỏ và vác thập giá theo Người.


 

TỪ BỎ KHÔNG HẲN LÀ MẤT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 6 TN)
Bài tiếp theoHIỆP HÀNH & KẾT NỐI: Đức Cha Giuse Trần Văn Toản thăm mục vụ