LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 32 TN)

0
761

Tin Mừng: Lc 18,1-8

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’”

6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?

8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

—oOo—

Suy niệm

CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ (Tu sĩ Phêrô Đặng Hữu Khanh, SVD)

Cầu nguyện là cuộc gặp gỡ giữa ta với Thiên Chúa. Đó là cuộc gặp gỡ của niềm tin bởi khi cầu nguyện thì ta phải có đức tin. Bên cạnh đó, cầu nguyện cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm hy vọng bởi trong khi cầu nguyện, ta cũng phải trải  qua những thử thách.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người dùng dụ ngôn bà góa và ông quan tòa để nói về việc kiên trì cầu nguyện. Ông quan tòa có vẻ kiêu ngạo: “chẳng kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì”, nhưng rồi ông cũng phải xét xử cho bà góa vì bà cứ kêu hoài, làm cho ông nhức đầu nhức óc. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu hướng các môn đệ tới một sự cầu nguyện liên lỉ và hy vọng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đồng thời, Người cũng dạy cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng minh xét. Người hiểu thấu chúng ta cần gì và Người biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Người sẵn sàng ban những ân sủng cần thiết cho chúng ta nhưng người cần chúng ta tin tưởng và phó thác vào Người. Việc cầu nguyện liên lỉ đáp ứng được đòi hỏi đó. Bởi, cầu nguyện liên lỉ giúp ta gắn bó thân tình với Chúa hơn, đồng thời giúp ta nhận ra nơi mình những bất toàn để ta khiêm nhường tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Khi cầu nguyện với đức tin, chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng minh xét, Người hằng ban những điều tốt lành mang lại hạnh phúc đích thực. Nhưng, vì là con người, nhiều khi chúng ta xin những điều không đẹp ý Ngài. Lúc đó, Thiên Chúa sẽ ân ban những điều chúng ta xin theo cách Người muốn và là điều tốt nhất cho chúng ta. Do đó, trong việc cầu nguyện liên lỉ, ta cũng sẵn sàng cộng tác và suy xét xem điều nào đẹp thánh ý Chúa và kiên trì kêu xin Người cho đến cùng.

Lạy Chúa là Đấng minh xét, Chúa biết rõ con người bất toàn của chúng con, Chúa biết rõ những gì tốt nhất và cần nhất cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn biết kiên trì cầu nguyện và sống tin tưởng phó thác. Amen.


KIÊN NHẪN (Phêrô Maria Phạm Bình Yên)

Kiên nhẫn là một đức tính đáng trân quý. Chúng ta có thể kém thông minh, vụng về, nhưng tuyệt đối không bao giờ được đánh mất sự kiên nhẫn vốn có của mình. Sự kiên nhẫn này càng được khẳng định hơn nữa qua bài Tin Mừng hôm nay.

Chắc hẳn, bà góa này phải chịu nhiều đau khổ. Cái đau thứ nhất là cái đau của chính bản thân bà. Phận nữ nhi mà phải một mình chạy ngược chạy xuôi để nhờ người khác minh xét cho sự oan uổng của mình. Đáng lý ra, những người có hoàn cảnh như bà phải luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ tận tình từ người khác, thì này đây, bà đang phải vật lộn với sự đè nén và coi thường. Cái đau thứ hai và cũng là cái đau đớn hơn cả, đó là niềm tin bị đánh mất, đặt không đúng chỗ. Vị quan tòa là người cầm cân nảy mực, có tiếng nói và thế lực, có uy quyền trong việc xét xử, lại dửng dưng bỏ mặc bà. Xã hội mà bà tin tưởng không hoạt động theo cách bà đặt niềm tin vào nó. Nó quay lưng và phủi tay để mặc bà cô đơn, một mình lặn lội đi tìm công lý.

Trong cuộc sống thường ngày, hẳn không ít người trong chúng ta có thể cảm nhận được điều mà bà góa đang gánh chịu. Áp lực cuộc sống khiến không ít người muốn vứt bỏ tất cả, thậm chí, nhiều người còn tìm đến cái chết như một phương thuốc “thần dược”. Họ đánh mất niềm tin vào giá trị cuộc sống vốn có. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhận ra rằng, kiên nhẫn là điều sau cùng để đạt đến thành công. Không ai có được điều mình muốn cách dễ dàng. Vị quan tòa trong bài Tin Mừng cũng thế, ông cũng đành phải đầu hàng trước sự kiên nhẫn đến lạ thường của bà góa. Vì kiên nhẫn vốn là dụng cụ vô cùng hữu hiệu để mỗi người chúng ta bền đỗ trên con đường nên thánh của chính mình.

Lạy Chúa, chúng con luôn vội vã trên đường đời, nhưng thiếu kiên nhẫn để nhìn lại chính mình. Xin Chúa cho chúng con hiểu hơn về hai chữ “kiên nhẫn” để luôn trọn vẹn trong tình yêu của Ngài. Amen.


 

TÍN THÁC NƠI CHÚA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN (Tu sĩ Phêrô Phan Văn Thắng, SVD)

Khi tạo dựng con người, Thiên  Chúa đã đặt vào lòng con người một nỗi khát khao nguồn mạch sự sống là chính Người. Con người chỉ đạt được hạnh phúc hoàn trọn nhất khi thiết lập được mối tương quan bền chặt với Thiên Chúa. Muốn được như vậy, con người cần phải cầu nguyện, nhưng phải cầu nguyện với thái độ nào?

Ngang qua dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca cho chúng ta biết sự cần thiết trong việc cầu nguyện là phải biết kiên trì, không nản lòng và mất niềm tin. Bà góa trong bài Tin Mừng hôm nay là một điển hình. Với sự kiên trì, khăng khăng đòi cho bằng được công lý, bà đến toà án quấy rầy và làm phiền vị quan toà đến nỗi ông ta phải sợ bà ấy và bảo: “mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nữa chăng?”. Đối với Thiên Chúa, Người không phải là vị thẩm phán hà khắc, thiếu công bình nhưng Người là Cha rất nhân từ, hằng thương yêu và ban mọi ơn lành cho con người. Người biết chúng ta xin gì, cần gì, điều gì là tốt cho con người thì đúng thời đúng buổi Người sẽ nhậm lời chúng ta cầu xin.

Quả thật, trong cuộc sống, chắc hẳn đã hơn một lần, chúng ta có cảm tưởng là lời cầu nguyện đã không được đón nhận. Dường như Thiên Chúa ở rất xa, không nghe thấy. Kinh nghiệm đó làm chúng ta bối rối, hoang mang, nghi ngờ, chán nản. Chúng ta tự trách mình: Liệu niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa có đúng hay chỉ là mơ hồ, hão huyền? Chúng ta có cần phải đi tìm một niềm tin khác hay không như: tiền bạc, địa vị, danh vọng thay cho việc tin vào Đấng chỉ biết im lặng?

Lạy Chúa, xin củng cố lòng tin yếu kém của chúng con, xin cho chúng con biết kiên trì tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Amen.

 


 

TẤM LÒNG CỦA THIÊN CHÚA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN (Giuse Nguyễn Văn Cương, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua dụ ngôn người bà goá với ông quan toà, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ phải kiên trì cầu nguyện. Tại sao lại phải kiên trì cầu nguyện?

Trước hết, cầu nguyện là điều không thể thiếu trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Cầu nguyện được ví như hơi thở của cuộc sống. Hơn nữa, kiên trì cầu nguyện có sức mạnh biến đổi. Mẹ Mônica, đã liên lỉ hơn hai mươi năm để cầu nguyện cho chồng và cho con, và rồi lời cầu nguyện của mẹ đã được Chúa nhậm lời. Augustinô, từ một người sa ngã trở thành một người con thánh thiện, một vị thánh lỗi lạc của Giáo Hội. Thứ đến, kiên trì cầu nguyện giúp chúng ta khỏi sa chước cám dỗ, vì ma quỷ luôn tìm mọi cơ hội và mọi cách để lôi kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ rằng “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp” (Lc 10, 18). Thánh Phêrô cũng đã từng kinh nghiệm: “Ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5, 8). Quả thế, nếu không kiên trì cầu nguyện để xin Chúa giúp thì chúng ta dễ rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ. Cuối cùng, chúng ta kiên trì cầu nguyện để khỏi mất đức tin.

Hằng ngày, chúng ta phải đối mặt với biết bao thử thách cả bên trong lẫn bên ngoài. Chúng ta dễ nghiêng chiều theo những nhu cầu và ham muốn của bản thân, chạy theo thói đời, thờ ơ với Lời, sao nhãng đời sống đức tin. Như thế, nếu không kiên trì cầu nguyện thì chúng ta dễ mất đức tin, bỏ hay quên lãng Chúa. Đây là điều Chúa Giêsu cảnh báo trong bài Tin Mừng hôm nay: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Lạy Chúa, Chúa luôn ở gần bên con. Xin cho con luôn biết chạy đến với Ngài trong mọi biến cố buồn vui của đời con. Amen.

Bài trướcHÀNH TRIẾT (1): Hành trình từ Triết Học đến Minh Triết, từ Triết Gia đến Hiền Triết
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Năm B (Mc 13,24-32)