LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 18 TN-B)

0
332

Tin mừng: Mt 15, 21-28

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” 26 Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”

27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.


 

Suy niệm

MẢNH VỤN ÂN PHÚC (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

CẦU XIN VỚI LÒNG TIN TƯỞNG (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD)

Người Kitô hữu vẫn thường cầu xin cùng Chúa trong những lúc khó khăn, thử thách. Thế nhưng, nhiều lúc dường như Chúa đã chẳng nhận lời. Thiết nghĩ, vì chúng ta chưa biết cầu xin sao cho đúng cách. Qua mẫu gương của người đàn bà Canaan trong Tin mừng hôm nay, chúng ta học được thái độ cần có khi cầu xin cùng Chúa.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh một phụ nữ Canaan đã vượt lên mọi rào cản văn hoá thời bấy giờ để đến với Đức Giêsu (x. Mt 15,22). Quả thật, vì niềm tin vào Đức Giêsu, bà đã làm điều mà không phải ai cũng dám làm.

Trước lời khẩn cầu của bà: “Lạy Ngài, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22), Đức Giêsu dường như đã chẳng để tâm đến:“Người không đáp lại một lời” (Mt 15,23). Thực ra, thái độ lặng im của Đức Giêsu được xem như là một thử thách để gia tăng lòng tin của bà. Với niềm tin tuyệt đối và sự khiêm nhường, bà đối đáp lời Đức Giêsu một cách đầy khôn ngoan. Điều này cho thấy bà đã hiểu được tình cảnh của mình và hiểu được ý của Đức Giêsu. Vì thế, Đức Giêsu đã khen ngợi lòng tin của bà và nhận lời bà cầu xin.

Quả thật, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh người đàn bà Canaan trong Tin Mừng hôm nay nơi những người xung quanh chúng ta. Thật vậy, họ trở nên những tấm gương cho chúng ta về lòng tin tưởng, sự khiêm nhường, kiên trì và sự hiểu biết thánh ý Chúa trong khi cầu nguyện. Đây chính là thái độ cần có để những lời cầu nguyện của chúng ta đáng được Chúa nhậm lời.

Lạy Chúa, nhiều lúc lời cầu xin của con như một sự ép buộc Chúa làm theo ý con. Xin hãy dạy con cầu nguyện theo thánh ý Chúa. Amen.


 

KHIÊM NHƯỜNG (Tu sĩ Phêrô Đỗ Văn Năng, SVD)

hiêm nhường được coi là nhân đức nền tảng cho mọi nhân đức của người Kitô hữu. Người có đức khiêm nhường là người nhìn nhận đúng đắn về mình, không khoe khoang cũng không hạ thấp bản thân. Có được đức khiêm nhường được xem như là bước khởi đầu của việc lãnh nhận ơn cứu độ.

Nghe những lời đối đáp giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Canaan khốn khổ có đứa con bị quỷ ám, ta thực sự có cảm giác choáng ngợp. Lẽ nào Chúa Giêsu, Đấng đã từng rơi lệ, thổn thức trước nỗi đau của con người lại có thể dùng những lời lẽ đầy miệt thị dành cho một người đang ở trong tình cảnh khổ đau như thế? Thưa không! Những lời của Chúa Giêsu trả lời cho người phụ nữ nói lên một sự thật rằng, đứng trước ân sủng cao vời của Thiên Chúa, con người chỉ là những tội nhân và không đương nhiên được hưởng những ơn huệ ấy. Sở dĩ con người được lãnh nhận ơn lành là do lòng xót thương của Thiên Chúa chứ không phải vì sự xứng đáng của mình.

Sau khi nghe những lời của Đức Giêsu, người phụ nữ đã không bỏ đi, trái lại, bà đã tỏ một thái độ khiêm nhường đến lạ thường, bà đáp: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống (Mt 15, 27). Chính thái độ khiêm nhường của bà đã góp phần làm cho ân sủng của Thiên Chúa đổ xuống trên cuộc đời bà và trên đứa con gái của bà.

Trong cuộc sống thường ngày, cũng cần lắm một thái độ khiêm nhường. Khiêm nhường với Thiên Chúa để ta chạy đến bên Người hầu nhận được ân sủng làm cho ta vượt qua những khó khăn; khiêm nhường với mọi người để ta dẹp bỏ đi tính kiêu căng tự phụ là những rào cản ngăn cách ta với tha nhân.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những ơn lành đã lãnh nhận để con biết sống khiêm nhường tín thác vào Ngài. Amen.