LỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 21 TN)

0
612
Photo: jesustrek.files.wordpress.com

Tin mừng: Mt 25, 1-13

1 Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!”

7Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” 9Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.”10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!”12 Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!”13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.


 

Suy niệm

ĐÈN ĐỨC TIN, DẦU ĐỨC ÁI (Tu sĩ Giuse Hoàng Văn Bình, SVD)

Mười cô trinh nữ trong tay cầm đèn sáng đi đón chú rể, trong đó, năm cô được gọi là khôn ngoan thì mang theo bình dầu dự trữ và ngọn đèn tiếp tục cháy sáng. Ngược lại, năm cô được gọi là khờ dại vì ngọn đèn đã tắt tự bao giờ, do không mang dầu theo nên các cô không có cơ hội diện kiến chàng rể. Vậy, “dầu” là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa họ.

Với dụ ngôn này, hình ảnh chiếc đèn được sánh ví như là biểu tượng của đức tin, còn dầu là biểu tượng của đức ái, và tỉnh thức chính là đức cậy. Nếu có đức tin mà không có đức ái thì như đèn không có dầu, và rồi chẳng thể thắp sáng lên được. Cũng vậy, nếu có đèn đức tin và dầu đức ái thôi chưa đủ mà cần phải có đức cậy nữa. Đức tin giúp chúng ta tin vào Chúa, nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng ta. Đức cậy là niềm hy vọng, sự khát khao trông chờ của chúng ta trong cuộc gặp gỡ đó. Và, đức ái giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Là người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi cần có thái độ sẵn sàng, và sự chuẩn bị đầy đủ như các trinh nữ khôn ngoan. Bởi họ là những người được ân sủng biến đổi, luôn đáp lại ơn Chúa cách tích cực và chủ động trong đợi chờ. Vì thế, nếu chúng ta muốn sẵn sàng cho

cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải cộng tác với Ngài và thực hiện những hành động tốt lành mà tình yêu Ngài hướng dẫn bằng việc chu toàn các bổn phận cách mau lẹ, hăng say làm sứ vụ và bước đi trên nẻo đường tin, cậy, mến yêu.

Lạy Chúa, trong cuộc lữ hành ở trần gian này, xin giúp chúng con có sự chuẩn bị “đèn, dầu” đầy đủ, để được vào hưởng niềm vui hoan lạc trong Vương Quốc của Người. Amen.


 

KHÔN NGOAN ĐÍCH THẬT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


THÁI ĐỘ ĐÓN CHÀNG RỂ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD)

Việc chàng rể đến trễ không phải là việc bất ngờ. Thực tế là theo thói tục của người Do Thái thời xưa, nhiều khi sự thương lượng giữa hai gia đình trai và gái có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí tới khuya. Vì thế, việc chàng rể đến trễ là điều đã được tính trước. Do vậy, những người đi đón chàng rể đều được giả định là đã biết rõ điều này.

Thế nhưng, bài Tin Mừng vẫn cho thấy hình ảnh của năm cô trinh nữ bất cẩn, dẫu đã biết rõ sự việc mà vẫn không chuẩn bị dầu đèn đầy đủ để đón chàng rể. Trình thuật Tin Mừng đã mô tả họ với tính chất “dại” vì sự bất cẩn đó. Họ xứng đáng được gọi như vậy bởi lẽ họ thừa biết là chàng rể có thể đến trễ; họ còn biết rằng nếu đèn của họ không sáng thì họ sẽ không được đi theo chú rể vào dự tiệc và sẽ bị đuổi ra ngoài. Đây rõ ràng là chọn lựa của họ chứ không phải là một sự không biết bất khả kháng.

Mười cô trinh nữ chính là hình ảnh của mỗi người Kitô hữu. Chàng rể chính là Chúa Kitô, Đấng sẽ đến nhưng vào thời điểm nào thì không ai xác định được. Là Kitô hữu, chúng ta biết rằng Chúa sẽ đến vào một thời điểm mà ta không ngờ, có thể với từng cá nhân rồi mới đến cách công khai lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì thế, mỗi người đều phải chuẩn bị sẵn sàng dầu đèn là chính đời sống thánh thiện, công chính trước mặt Chúa, để khi Chúa đến họ sẽ không phải rối rít kiếm tìm những thứ mà dù có tìm được thì cũng chẳng mang lại giá trị nào vào lúc đó nữa, vì lúc đó cửa Nước Trời không còn được mở cho họ nữa.

Lạy Chúa, trong từng ngày sống hiện tại của chúng con, xin nhắc nhở chúng con biết chuẩn bị sẵn sàng để đón chờ Chúa đến bất cứ lúc nào. Amen.


 

ĐỪNG ĐỂ NGỌN ĐÈN TẮT (Phêrô Trần Nhật Trường, SVD)

Qua dụ ngôn về mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể hôm nay, bài Tin Mừng muốn nhắn nhủ chúng ta về giá trị cứu rỗi của sự sẵn sàng và tỉnh thức, chuẩn bị đón chờ ngày Chúa đến.

Có thể nói được rằng, từ khởi đầu, mỗi người Kitô hữu đều là những trinh nữ tốt lành, tiết hạnh, đã sẵn có trên tay một ngọn đèn của đức tin. Nhưng trải dần qua thời gian, với những cám dỗ và đam mê của thế gian và xác thịt, nhóm trinh nữ ấy đã bị phân chia thành hai nhóm là dại và khôn. Những trinh nữ luôn mang theo dầu bên mình chính là những người có thái độ sẵn sàng và tỉnh thức, luôn chuẩn bị cách chu đáo để đón chờ “chàng rể” là Thiên Chúa đến bất cứ lúc nào. Dù trong đêm tối là những phút giây đau khổ, cùng cực, khiến con người có lúc phải “thiếp đi” vì yếu đuối, thì chính nhờ chai dầu Thánh Thần được đổ đầy ắp bởi đời sống luôn biết sám hối, yêu thương, công chính, khát khao nơi Thiên Chúa mà ngọn đèn thiêng liêng kết nối con người với Ngài không bao giờ lụi tắt. Chính ngọn đèn đức tin sẽ giúp con người nhận ra diện mạo của Thiên Chúa để được cứu rỗi.

Ngược lại, những người chìm đắm trong thú vui thế tục mà lười biếng hay không biết hằng ngày thắp sáng cho “ngọn đèn” đức tin thì chẳng khác nào những người trinh nữ khờ dại bị bỏ lại sau cánh cửa đã khóa. Quá trình sửa soạn đèn cần cả một đời người chứ không thể chỉ là một khắc muộn màng. Vì thế, mỗi người cần có trách nhiệm với “ngọn đèn” của mình, không ai có thể sống thay ta cuộc đời công chính, giống như những người trinh nữ khôn ngoan phút cuối không thể chia sẻ dầu cho người khờ dại.

Tạ ơn Chúa vì đã ban tặng “đèn đức tin” để chúng con hiện diện nơi đây cùng hướng về Ngài. Xin ban thêm sức mạnh để chúng con luôn biết tỉnh thức và sửa soạn tâm hồn chờ ngày Chúa đến. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 21 TN)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A (Mt 16,21-27)