LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 30 TN)

0
425

Tin Mừng: Lc 13,22-30

22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ 26 Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!’

28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

 —– o0o —–

Suy niệm

BỎ ĐỂ THEO (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Diệm, SVD)

Để chuẩn bị cho một hành trình nào đó chúng ta thường phải sửa soạn đồ dùng nào phù hợp trong chuyến đi. Như khi đi leo núi nếu ta mang nhiều thứ cồng kềnh thì sẽ bận vướng, nặng nề khiến không leo nhanh được, thậm chí còn có thể bỏ cuộc.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: phải bỏ “cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình” (Lc 14,26). Qua đây Chúa muốn nói tới gia đình. Còn “mạng sống”, Chúa muốn nói tới những gì thân thiết nhất của mình. Nhưng Chúa không bảo người môn đệ phải bỏ những thứ đó một cách tiên thiên, mà là bỏ nếu như chúng làm bận vướng cho việc đi theo Chúa. Gia đình là tốt. Mạng sống là cần. Tuy nhiên bất cứ khi nào chúng là thứ cản trở thì người môn đệ phải can đảm từ bỏ để chọn Chúa. Vật dụng để đi trên con đường theo Người là vác thập giá. Nếu đi theo Chúa giống như đi leo núi, thì thập giá giống như cây gậy của người leo núi. Không có gậy để dò đường, để chống đỡ thì ta sẽ mỏi chân, sẽ không đi nổi, có khi té ngã hay bỏ cuộc.

Thánh Grêgôriô Cả nói: “Ở đời này hãy yêu tất cả, kể cả kẻ thù, nhưng ta phải ghét những ai ngăn cản ta trên bước đường dẫn tới Chúa, dầu đó là người thân”. Muốn trở thành môn đệ của Chúa thì ta phải sẵn sàng từ bỏ ý riêng và vác thập giá là việc bổn phận hằng ngày mà theo chân Chúa. Đây thật là một điều cam go và không dễ thực hiện chút nào! Bởi ta cảm thấy lúc nào cũng có những thập giá đè nặng trên vai: bệnh tật, đau khổ, thất bại    Mà thập giá ấy lại kéo dài suốt cuộc đời ta. Chính vì thế mà ta cần ý thức rằng: Theo Chúa đòi ta phải luôn ở trong tư thế từ bỏ và hy sinh, không chỉ một lần, nhưng là suốt cuộc đời.

Lạy Chúa, chúng con đã chọn Chúa là cùng đích cuộc đời, nhưng biết bao lần chúng con thấy chọn Chúa là thua thiệt, là mất mát. Xin giúp chúng con đủ sức vác thập giá đời mình đi theo Chúa đến trọn cuộc đời. Amen.


 

CHỌN ĐƯỜNG NÀO? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

QUA CỬA HẸP (Tu sĩ Antôn Ngô Văn Lâm, SVD)

Cuộc đời con người là một chuỗi liên tục của những chọn lựa giữa muôn vàn sự chọn lựa. Khi “chọn một con đường, chọn một lối đi” luôn là thách đố lớn cho bất kỳ ai bởi sự giới hạn của bản thân và sự đa dạng, muôn màu của thế giới.

Đứng giữa ngã ba và nhiều ngã rẽ cuộc đời, con người lắm lúc không biết phải chọn lựa cho mình con đường nào phù hợp, ngã rẽ nào đưa mình đến cái đích mình mong muốn. Thói đời cho chúng ta thấy, con người vẫn thích bước đi trên con đường rộng thênh thang hơn là đi vào con đường hẹp lầy lội, nhiều chông gai. Bản tính con người thích dễ dãi, thoải mái của tiện nghi hơn là sống khắc khổ. Và con người cho đó là sự thường tình, là khôn ngoan. Nhưng với Chúa Giêsu, Người đã thẳng thắn chỉ ra một con đường trái ngược hoàn toàn với suy tính của con người: “Hay chiên đâu đê qua cưa hep ma vao.” Con đường hẹp mà Chúa Giêsu nói đến là con đường lên Giêrusalem, con đường của khổ giá, con đường mà bất kỳ ai muốn đạt đến vinh quang đều phải đi qua. Chúa Giêsu mời gọi “hãy chiến đấu”, vì nếu không chiến đấu thì chúng ta không thể đi con đường đó. Con đường của sự hy sinh, từ bỏ, dám chết đi cái Tôi và biết khước từ trước những gì không phù hợp cho phần rỗi linh hồn.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta phải sáng suốt để chọn lựa, và cần sự nỗ lực hy sinh để chiến đấu, vượt thắng những gì ru ngủ và lôi cuốn chúng ta vào sự thỏa hiệp với những điều tầm thường nhưng đầy hấp dẫn của thế gian. Sẵn sàng bước vào cửa hẹp, là con đường khổ giá mà Chúa đã đi, nhưng đó là con đường dẫn chúng ta vào quê hương vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết chọn và đi vào cửa hẹp, dù có khó khăn, gian nan vất vả, nhưng đó là con đường duy nhất để chúng con đi vào cõi sống muôn đời. Amen.


 

CỬA HẸP (Tu sĩ Đaminh Trần Vĩnh Trung, SVD )

Thế giới đang chìm đắm trong lối sống xa xỉ. Vậy nên, đi đường hẹp thì không mấy hấp dẫn đối với con người thời nay, vì ai cũng thích sải bước trên những con đường thênh thang. Bởi đó là con đường hưởng thụ.

Khi xưa, Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Trình thuật Tin Mừng hôm nay cũng nói về điều kiện để được vào Nước Trời là “đi qua cửa hẹp”, và đây cũng là đấu nội tâm trường kỳ, đầy khó khăn và thử thách. Bởi lẽ, cửa hẹp là sống đời hy sinh, vâng phục, yêu thương, tha thứ giống như trọn cuộc đời Chúa Giêsu sống vì hai chữ “hy sinh”. Ngài đã chấp nhận sinh ra trong cảnh nghèo: sống ng- hèo, chết đi cũng nghèo. Cửa hẹp là vâng phục thánh ý Chúa Cha, đồng nghĩa với việc từ bỏ bản thân, để Thiên Chúa tự do vẽ nên ý muốn của Ngài trên cuộc đời ta, như xưa Chúa Giêsu đã vâng phục Chúa Cha cách trọn hảo. Cửa hẹp là biết yêu thương, tha thứ… Lối đi này nhiều chông gai và khó bước nhất, vì yêu thương hết mình là sẵn sàng nhận lấy đau khổ, điều này được minh chứng sống động bằng cái chết đau đớn của Chúa Giêsu trên thập giá.

Tóm lại, thế giới hôm nay có vô số hình thức lôi kéo chúng ta tìm đến lối đi thênh thang, hưởng thụ … và việc chọn lối đi là điều vô cùng quan trọng, vì nó có giá trị đưa ta vào hay cản bước ta lại ở cửa Nước Trời. Đi cửa hẹp quả thật là điều không dễ dàng. Tuy vậy, chúng ta không được nản lòng, vì con đường hẹp sẽ dẫn ta đến bến bờ bình an và hoan lạc.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết chọn đi con đường hẹp, thực hành theo lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu đối với mỗi người. Quyết định bước vào cửa hẹp là nhắm đến con đường chiến nhưng giới răn yêu thương của Ngài. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 30 TN)
Bài tiếp theoVIẾT CHỮ “YÊU” KHI THỰC TẬP TRUYỀN GIÁO TẠI ĐẤT NƯỚC PAPUA NEW GUINEA