LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 16 TN)

0
820

Tin Mừng: Mt 13,24-30

Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”


 

Suy niệm

NHẪN NẠI VÀ BAO DUNG (Tu sĩ  Phêrô Lê Duy Linh, SVD)

Thiên Chúa luôn tỏ lộ quyền năng của Ngài cho nhân loại qua lòng thương xót. Đồng thời Ngài cũng luôn kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng con người quay trở về với Ngài để được ơn cứu độ.

Hôm nay, Chúa Giêsu giảng dạy về Nước Trời bằng dụ ngôn “lúa và cỏ lùng”. Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho ta thấy cách hành xử khác biệt giữa Thiên Chúa và con người. Trước lời đề nghị đi nhổ cỏ lùng của những người đầy tớ, ông chủ đã trả lời: “Hãy cứ để cả hai cùng mọc lên cho đến mùa gặt” (Mt 13, 29b). Câu trả lời này cho thấy sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với những kẻ có tội và những người làm điều xấu. Thiên Chúa luôn cho con người có thời gian và cơ hội để hoán cải, để làm lại cuộc đời. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không mong cỏ lùng biến thành lúa, nhưng Ngài lại mong người xấu biến thành người tốt, kẻ gian ác biến đổi nên người lương thiện, và đến ngày xét xử, Thiên Chúa sẽ xử công minh với mỗi người tùy theo việc họ đã làm. Sống giữa đời, điều tốt và xấu xen lẫn. Chung quanh ta, có người tốt lành, có người tội lỗi. Nhiều lần chúng ta đã chẳng có thái độ như đầy tớ của chủ nhà, muốn nhổ quách đi cỏ lùng cho khỏi chướng mắt ta. Chúng ta chỉ biết nhìn vào những điều tiêu cực, những điều xấu của người khác để kết án, buộc tội và loại trừ họ khỏi cuộc sống trong khi chúng ta cũng là người tội lỗi. Chúng ta quên mất rằng Chúa vẫn luôn tha thứ mỗi lẫn ta lỗi phạm. Ngài luôn dang rộng cánh tay chờ đón ta trở về. Ngoài ra, Thiên Chúa còn dạy chúng ta không nên kết án bất kỳ ai, cũng đừng cho rằng mình là người tốt lành nhưng hãy có lòng nhẫn nại và bao dung với người khác. Hơn hết, chúng ta hãy nên hoàn thiện bản thân mỗi ngày trong ân nghĩa của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết sống yêu thương, nhẫn nại và quảng đại như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho chúng con một trái tim mới, biết trao dâng, biết tha thứ để mang Chúa đến cho mọi người. Amen.


 

MẦU NHIỆM SỰ DỮ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

THỬA ĐẤT TÂM HỒN (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Xuyên, SVD)

Thiện và ác; tốt và xấu luôn là hai thái cực cùng tồn tại chung với nhau. Đời sống của chúng ta là tốt hay xấu đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Trong khi cái xấu hay người tội lỗi vẫn luôn là đối tượng bị lên án và loại trừ, thì qua dụ ngôn cỏ lùng với việc ngăn các tá điền nhổ đi cỏ lùng, Đức Giêsu đã cho thấy lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Thiên  Chúa qua việc dành cơ hội và chờ đợi sự hoán cải nơi những người tội lỗi.

Ngày nay, người tốt và kẻ xấu cũng sống đan xen với nhau như lúa tốt và cỏ lùng trong thửa ruộng kia vậy. Hay trong chính tâm hồn của mỗi người cũng có cỏ lùng và lúa tốt. Vậy nên chúng ta chăm lo cho tâm hồn mình tốt tươi hơn hay để cho cỏ lùng lấn át?

Thiên Chúa vẫn để cho cỏ lùng mọc song song với lúa, vì Người tôn trọng sự tự do chọn lựa và hành động của con người. Người vẫn nhẫn nại với tội nhân, như với cỏ lùng, và chờ đợi họ hoán cải, chờ họ thanh luyện dần dần để một ngày kia trong tâm hồn của họ bớt đi cỏ lùng và chỉ còn lúa tốt trong thửa ruộng. Thiên Chúa đầy lòng xót thương và kiên nhẫn. Người chờ đợi chúng ta chạy đến với Người, kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sám hối, hoán cải bản thân để trở nên người công chính. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy vun đắp mảnh dất tâm hồn mình bằng cách năng lãnh nhận bí tích giao hòa, siêng năng tham sự Thánh Lễ, sống đời sống chứng nhân và thực thi Lời Chúa; để Lời Chúa sinh hoa trái trong đời sống của chúng ta ngõ hầu chúng ta được hưởng phúc vinh quang trong nước của Người.

Lạy Chúa, xin cho hạt giống đức tin bén rễ sâu trong tâm hồn chúng con. Xin cho hạt giống ấy trổ sinh hoa trái dồi dào trong lòng chúng con bằng cách sống các giá trị của Tin Mừng và làm chứng tá cho Chúa trong chính đời sống hàng ngày. Amen.


 

CỎ LÙNG VÀ LÚA (Tu sĩ Giuse Phạm Minh Hoàng, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, lúa và cỏ lùng là hai hình ảnh đối nghịch nhau tượng trưng cho người lành, kẻ dữ cũng như điều thiện và điều ác trong thế giới chúng ta đang sống.

Chắc chắn một điều, chẳng ai trong chúng ta muốn trở thành cỏ lùng, bởi vì ngày tận thế, số phận của cỏ lùng đều bị bó lại và đem đi đốt. Nhưng thường thì chúng ta muốn mình trở thành lúa tốt, được thu vào kho lẫm, được tôn trọng và có giá trị. Thế nhưng trong đời sống thực tế, vì bản tính yếu đuối, vì sự dữ dấy động, lắm khi chúng ta không sống đúng bản chất của một thân lúa nhưng lại bị tha hóa thành cỏ lùng. Lúc bấy giờ, chúng ta không còn tìm kiếm những điều thiện hảo như lòng Chúa mong ước, nhưng lại tìm cách thỏa mãn dục vọng thấp hèn cùng với những toan tính ích kỷ xấu xa.

Bản thân tôi cũng rất muốn làm lúa tốt, làm một con người lương thiện và đạo đức. Thế nhưng không phải lúc nào mọi điều cũng xảy ra theo như ý mình muốn. Có nhiều khi vì yếu đuối bất toàn, tôi cảm giác mình giống như cây cỏ lùng xấu xa. Tôi như bị lún sâu vào con đường tội lỗi và cảm thấy thật khó có thể vượt qua được những cám dỗ. Nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ những người đồng hành cùng với sự nỗ lực hướng thiện từ bản thân, tôi thấy mình dễ dàng nhận ra được cỏ lùng đang một cách nào đó len lỏi vào trong tâm hồn tôi. Vì thế tôi phải tìm cách kìm hãm sự phát triển của chúng để chúng không thể lây lan và chúng cũng không thể làm ảnh hưởng đời sống ơn gọi của tôi.

Lạy Chúa, nguyện xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan để con biết nhận diện đâu là lúa, đâu là cỏ lùng ngay trong mảnh đất tâm hồn của con. Xin cho con biết can đảm nhổ bỏ những gì được xem là “cỏ lùng” ngay trong con người con. Amen.

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên – B (Ga 6,1-15)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B