Phục Sinh – Tuần VII – Năm B

0
447

Chúa Nhật – Ngày 13 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VII

CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng (Tr).

Bài đọc 1 : Cv 1,1-11

Bài đọc 2 : Ep 1,17-23

Tin Mừng : Mc 16,15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

RAO GIẢNG VỚI CHÚA

Chúa Giêsu lên trời và ra lệnh cho các môn đệ của Người ra đi truyền rao Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo (x.Mc 16,15). Ngài còn hứa với các ông rằng lời rao giảng của họ sẽ được củng cố bằng những dấu lạ điềm thiêng (x. Mc 16,17-18); Ngài lại còn đồng hành với các ông trên mọi nẻo đường truyền giáo (x. Mc 16,20).

Đức Giêsu biết trước những khó khăn các môn đệ của Ngài sẽ phải đương đầu trên hành trình rao truyền Lời Chúa. Bởi đó Ngài trợ giúp họ bằng cách đồng hành với họ, lại còn ban cho họ khả năng làm phép lạ để củng cố lời rao giảng. Thế nhưng sự hiện diện của Chúa trên hành trình truyền giáo của các môn đệ có lẽ không đơn thuần là một sự trợ giúp. Chính Đức Giêsu biết rằng Ngài đã từng rao giảng hùng hồn, đã làm bao phép lạ vĩ đại, đã ân cần khuyên răn người ta nhưng rốt cuộc vẫn có vô số kẻ cứng lòng không tin, thậm chí còn treo Ngài trên thập giá. Vì thế, chẳng có gì bảo đảm rằng khi các môn đệ rao giảng và làm phép lạ người ta sẽ mở lòng ra cho Tin Mừng. Sự hiện diện của Ngài vì thế còn mang ý nghĩa của sự sẻ chia. Ngài muốn được chia sẻ với những vất vả, khó nhọc, bộn bề và có khi có cả tủi hờn của các môn đệ của Ngài trên đường truyền giáo. Ngài nhắc nhở họ cái giá phải trả cho Nước Trời còn cao hơn cả mạng sống, như chính Ngài đã hy sinh mạng sống.

Hành trình truyền giáo của chúng ta không hết gánh nặng khi biết có Chúa đồng hành nhưng sẽ trở nên hăng hái hơn, thanh thoát hơn khi biết chúng ta không đơn độc một mình mà có Chúa bên cạnh sẻ chia, gánh vác. Chúng ta không nói với thế giới về một Thiên Chúa nào đó nhưng nói với họ về một Thiên Chúa đã cùng ăn, cùng ở, cùng đồng hành và là bạn thân thiết của chúng ta. Không có ngôn ngữ nào hùng hồn bằng ngôn ngữ đã được tôi luyện trong cảm nghiệm sâu xa với Chúa.

Lạy Chúa, xin mở rộng con tim để chúng con đón nhận Ngài vào nhà và cùng Ngài ra đi đến với người khác.

Tu sĩ Phanxicô Xaviê Nguyễn Du Trí, SVD

Thứ Hai – Ngày 14 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VII

THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ.

Lễ Kính (Đ).

Bài đọc : Cv 1,15-17.20-26

Tin Mừng : Ga 15,9-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

“Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

YÊU NHƯ THẦY

Có những bộ phim, những ca khúc, hoặc vài tin nhắn nào đó mà chúng ta có thể xem đi xem lại, nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại nhiều lần mà không cảm thấy nhàm chán. Sở dĩ chúng ta xem một bộ phim nhiều lần là vì phim đó ý nghĩa, nghe đi nghe lại một ca khúc vì ca khúc đó hợp với tâm trạng, đọc đi đọc lại một vài tin nhắn vì tin nhắn đó là tin nhắn của người mình yêu.

Hôm nay Chúa Giêsu cũng viết cho tôi một lá thư tình và dành cho người Chúa yêu tất cả những tâm tình yêu thương nhất. Ngài nói với tôi rằng như Ngài yêu Cha và Cha cũng yêu Ngài; tình thương Cha dành cho Ngài như thế nào thì Ngài cũng trao trọn vẹn cho tôi như vậy. Tôi có muốn đọc đi đọc lại không?

Điều quan trọng là tôi có mở lòng đón nhận và ở lại trong tình thương đó không? Một khi tôi ở lại trong tình thương đó tôi cũng biết yêu thương anh chị em mình. Chúa Giêsu còn cho tôi một phương thế hữu hiệu để được ở lại trong tình thương của Chúa là: “Hãy làm, hãy giữ các điều răn, hãy yêu thương nhau, như Chúa yêu”. Nghe thật đơn giản, nhưng đòi hỏi tôi phải từ bỏ, hy sinh và cho đi …

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ở trong Ngài, mặc lấy tâm tình của Ngài để cũng biết yêu thương nhau; xin cho chúng con đừng quá ích kỷ, đừng quá tham lam để đánh mất tình mến thương với Chúa và với anh chị em mình.

Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD

Thứ Ba – Ngày 15 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VII

Bài đọc : Cv 20,17-27

Tin Mừng : Ga 17,1-11a

Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha…

VINH DANH CHÚA

Tin Mừng hôm nay nói về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Sau bữa Tiệc Ly, Ngài vừa an ủi, khích lệ, nhắn nhủ các môn đệ, vừa cầu nguyện xin Cha gìn giữ các ông trong danh Cha.

Phải chẳng Chúa Giêsu cầu nguyện như chúng ta? Ngài cũng có nhu cầu, tình cảm như chúng ta? Dù là Ngôi Hai Thiên Chúa, trong thân phận con người, Ngài vẫn là con người, vẫn có trong nhân tính của Ngài những ước mong cầu xin với Cha của mình. Trước khi đi chịu chết, Chúa Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh Ngài. Đây không phải là lời cầu nguyện ích kỷ, cầu xin cho vinh quang của riêng mình, nhưng vì mục đích vinh danh Chúa Cha bởi Ngài từ Chúa Cha ma ra. Và Ngài còn cầu nguyện cho các môn đệ, vì Ngài sợ họ bơ vơ, không nơi nương tựa giữa thế gian mịt mù sắp tới. Ngài xin Chúa Cha thánh hiến họ để họ nhận biết Cha, biết Ngài được Cha sai đến.

Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta biết rằng làm theo ý Chúa là chúng ta làm cho mọi người nhận biết Cha, nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cha đã sai đến. Qua việc tông đồ hay bằng lời rao giảng, chúng ta giới thiệu cho mọi người chưa nhận biết hay còn thờ ơ với Chúa, được ơn nhận biết Chúa. Trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, bằng lời nói cũng như bằng chính đời sống của chúng ta, là của từng người trong chúng ta.

Lạy Chúa, bằng lời nói và việc làm, xin cho chúng con luôn biết làm vinh danh  Ngài hơn là vinh danh bản thân.

Tu sĩ Antôn Cao Xuân Thành, SVD

Thứ Tư – Ngày 16 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VII

Bài đọc : Cv 20,28-38

Tin Mừng : Ga 17,11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

CẦU NGUYỆN LÀ HƠI THỞ SỰ SỐNG

Là một người Kitô hữu, chúng ta không thể phủ nhận được tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện là việc thực hành cốt yếu của mỗi tín hữu. Nó như là hơi thở, là sức sống của mỗi người Kitô hữu vậy.

Trước hết, trước mặt Thiên Chúa con người là tội nhân, nên việc cầu nguyện là cần thiết để ta được ơn tha tội và qua đó giúp con người lánh xa chước cám dỗ, thăng tiến hơn trên con đường nên thánh: “Anh em hãy cầu nguyện luôn để không sa chước cám dỗ” (Lc 22,40).

Hơn nữa, lời cầu nguyện còn chất chứa sức mạnh giúp ta vượt qua khó khăn, đau buồn và đưa đến sự bình an trong cõi lòng. Nhưng không phải cầu nguyện lâu giờ, thưa nhiều thì được Chúa lắng nghe và ban ơn. Cầu nguyện đòi hỏi sự bền lòng, kiên nhẫn. Dụ ngôn bà góa và quan tòa bất chính (Lc 18,1-8) dạy ta điều đó.

Sau cùng, không gian tĩnh lặng là nơi thích hợp để cầu nguyện. Nơi đó ta đối diện với ta, với Chúa; ta dễ dàng “nâng tâm hồn lên” với Chúa hơn vì lòng ta được cách ly khỏi những ồn ào, bon chen của xã hội. Đức Kitô thường tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện: “sáng sớm, lúc trời còn tối, Người chỗi dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1, 35).

Lạy Chúa, con hiểu rằng cầu nguyện là việc làm hết sức cần thiết. Nó là món ăn, là oxy nuôi dưỡng tâm hồn con. Xin giúp con biết chạy đến với Ngài qua những giờ cầu nguyện mỗi ngày. Amen.

Tu sĩ Gioan Trần Văn Vinh, SVD

Thứ Năm – Ngày 17 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VII

Bài đọc : Cv 22,30.23,6-11

Tin Mừng : Ga 17,20-26

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành […]

CẦU NGUYỆN

Đứng trước cuộc thương khó và giây phút chia xa các môn đệ thân thương đang gần kề, Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện cùng Chúa Cha cho các ông. Ngài cầu nguyện cho hết tất cả mọi người được trở nên một và được sống mối tương quan mật thiết với Chúa Cha. Những tâm tình cầu nguyện mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha cho thấy tình thương lớn lao của Ngài dành cho các môn đệ và tất cả những ai nhờ lời rao giảng của các môn đệ mà tin vào Ngài.

Chúa Giêsu hiểu rõ các môn đệ; Ngài biết các ông sẽ hoang mang, lo sợ, tản mác sau khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Vì thế, Ngài cầu nguyện cùng Chúa Cha gìn giữ các ông trong tinh thần hiệp nhất, hiệp nhất với Chúa nhờ tình yêu, và hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ. Mọi khó khăn sẽ không là gì cả nếu tất cả môn đệ Đức Giêsu mọi nơi, mọi thời biết kết hợp với Chúa và liên kết với nhau trong tình hiệp nhất.

Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ đến mỗi người chúng ta, hãy biết quan tâm và cầu nguyện cho nhau. Sự quan tâm giúp chúng ta hiểu nhau hơn, và lời cầu nguyện giúp ta xích lại gần nhau. Đặc biệt trong xã hội hôm nay, một xã hội đang bị túc hóa thì sự quan tâm và lời cầu nguyện mà chúng ta dành cho nhau rất quan trọng. Nó không chỉ thể hiện được tình liên đới, sự chia sẻ nhưng còn là sự nâng đỡ về mặt tinh thần cho những con người đang gặp khó khăn và thách đố. Sự quan tâm và lời cầu nguyện cũng là một cách mà ta mang niềm hy vọng và tình yêu của Chúa đến với họ. Chính khi ta làm được điều đó cho những người quanh mình, thì ta thật sự trở thành “người thân cận” như Chúa hằng truyền dạy.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết noi theo gương Chúa Giêsu để biết cầu nguyện và quan tâm đến sự hiệp nhất với Chúa và với nhau.

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Thìn, SVD

Thứ Sáu – Ngày 18 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VII

Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).

Bài đọc : Cv 25,13b-21

Tin Mừng : Ga 21,15-19

Khi ấy, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.  hật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.”  Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

TIN ĐỂ YÊU CHÚA

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô ba lần về việc ông có yêu mến Người không. Số lần Chúa hỏi ông cũng bằng số lần ông đã chối Chúa trong cuộc khổ nạn. Nhưng một khía cạnh đáng chú ý là việc ông Phêrô trả lời “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến thầy”. Có thể nói điều kiện đầu tiên của người theo Chúa là phải yêu mến Chúa.

Thật ra Chúa muốn hỏi Phêrô để ông xác tín vào Chúa, Đấng ông đã theo, đã tin. Và lúc này đây, nhờ tình yêu mến Chúa, ông đã được Chúa trao cho quyền chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Đến phần cuối đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu còn tiên báo việc ông Phêrô phải chết cách nào, nghĩa là, con đường theo Chúa không thể không đi qua thập giá.

Là những Kitô hữu, khi nói đến yêu Chúa thì ta có cảm nhận chung là “khó”. Ta có thể viện lý do là ngày xưa Phêrô yêu Chúa vì ông gặp Chúa, thấy Chúa, sống với Chúa nên ông dễ tin, yêu mến và hy sinh vì Người, còn chúng ta thì có thấy Chúa đâu mà yêu? Lý do này không đủ thuyết phục bởi biết bao nhiêu vị anh hùng tử đạo, những nhân chứng đức tin…đã sống và chết cho tình yêu Chúa dù họ cũng như ta, không thấy Chúa. Thực ra họ “thấy Chúa” nhờ đức tin. Vậy chúng ta, những người tin, có “thấy Chúa” đủ để yêu mến Người không?

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con “yêu Chúa với hết tâm hồn, hết trí khôn”, nhưng đức tin của chúng con quá nhỏ bé, xin Chúa ban ơn đức tin cho chúng con để chúng con “thấy Chúa,” và yêu Chúa hầu luôn sẵn sàng trong sứ mạng Chúa trao.

Tu sĩ Giuse Trần Văn Huyến, SVD

Thứ Bảy – Ngày 19 – Tháng 5

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VII

Bài đọc : Cv 28,16-20.30-31

Tin Mừng : Ga 21,20-25

Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?” Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Đức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?” Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

PHƯƠNG THẾ ĐỂ TRUNG TÍN VỚI CHÚA

Qua bài tin mừng ngày hôm nay, tôi được đánh động bởi lời mà Chúa Giêsu đã nói với ông Phêrô “…Phần anh hãy theo Thầy” (Ga 21, 22).

Khi bước vào đời sống tu trì, người dấn thân cho ơn gọi đòi buộc phải biết chấp nhận từ bỏ và hy sinh. Từ bỏ chiếc nôi yêu thương của đời người là mái ấm gia đình, từ bỏ khung trời đầy hứa hẹn với tình yêu, công danh sự nghiệp ở phía trước. Hy sinh những sở thích, những đam mê để bước vào đời sống tu trì.

Hơn nữa, thay vì chỉ dành tình thương cho một người ưng ý nào đó, hoặc chỉ giới hạn là các thành viên trong gia đình của mình, thì tôi được mời gọi dồn hết tâm lực cho Thiên Chúa, Đấng tôi tin tưởng, tôn thờ và yêu mến để rồi từ đó ra sức yêu người “thân cận” như chính mình. Thế nhưng bản tính con người thì đầy những yếu đuối, bất toàn, dễ thay đổi theo thời gian.

Để có thể từ bỏ và hy sinh, điều mà những người sống đời thánh hiến như tôi phải làm trước hết đó là nhờ cậy vào ơn Chúa. Khát vọng được sống tĩnh lặng trước sự hiện diện của Thiên Chúa là sự trợ lực cần thiết để tôi có thể vượt qua những thách đố của xã hội ngày hôm nay. Quên mình để có thể chia sẻ những nỗi khổ đau của tha nhân. Thứ đến là đời sống cộng đoàn. Cộng đoàn là nơi nâng đỡ, khích lệ, giúp mọi người cùng nhau thăng tiến và tự do đáp trả ơn gọi của mình. Sau nữa là sự cố gắng không ngưng nghỉ của bản thân qua mỗi ngày sống. Ý thức được điều đó, bản thân tôi luôn giữ vững xác tín của mình để có thể trung tín với Chúa suốt đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết hướng nhìn lên Ngài là lý tưởng của đời mình, biết yêu thương Ngài, để nhờ tình yêu ấy nâng đỡ mà chúng con vững vàng trên bước đường ơn gọi.

Tu sĩ Micae Trần Quốc Thạch, SVD

Bài trướcCông nghị Hồng Y tuyên thánh cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero
Bài tiếp theoNgày 21-02 Giáo Hội cử hành lần đầu tiên trên toàn thế giới lễ nhớ Đức Maria là Mẹ Giáo Hội

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.