SỐNG ĐỨC TIN (27/6, CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN)

0
183

Các bài đọc: Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43

Bài chia sẻ                                                ♦ Tu sĩ Phaolô A Hóa, SVD

Cuộc sống mà ta đang sống được thêu dệt bằng nhiều mối tương quan với nhau; tương quan giữa ta với Thiên Chúa, tương quan giữa ta với tha nhân và tương quan giữa ta với lương tâm của mỗi người chúng ta. Nhưng để làm cho mối tương quan đó được bền vững, được gắn bó thì điều kiện cần phải có chính là niềm tin.

Tin Mừng Máccô hôm nay thuật lại cho chúng ta biết hai nhân vật được Đức Giêsu khen ngợi vì họ có niềm tin rất mãnh mẽ đó là niềm tin của ông trưởng hội đường có tên là Giaia và một người phụ nữ đã bị băng huyết đã mười hai năm.

Vì tin vào Đức Giêsu, ông trưởng hội đường Giaia đã thổ lộ hết tâm can mình cho Đấng mình yêu và sẻ chia với Ngài về những sự tình đang xảy đến với gia đình ông: “Con bé nhà tôi, nó gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống” (Mc 5,23). Vâng, ông Giaia đã tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa, một niềm tin thể hiện một đức tin mạnh mẽ nơi ông, nhờ đức tin mạnh mẽ nhiệt huyết ấy mà con bé nhà ông được cứu chữa.

Còn người đàn bà bị băng huyết kia cũng thế, bà đã chạy thầy chạy thuốc, tìm mọi phương cách để cứu chữa bệnh tình đến tan gia bại sản nhưng vẫn không được.

Cuối cùng, bà chỉ trông cậy vào Chúa, và niềm tin vào Chúa đã dần lớn lên, và đến thời điểm chín mùi, đức tin mạnh mẽ vào Chúa đã lên tiếng, bà dám bất tuân với luật (người Do Thái xem người bị bệnh băng huyết là người ô uế và bị xã hội ghét bỏ, chê bai và xa lánh) và dám chen vào đám đông để đến với Đức Giêsu, vì bà tự nhủ rằng “tôi mà sờ được váy áo của Người thôi, là sẽ được cứu” tức khắc bà liền được lành sạch bệnh (x. Mc 5,28-29). Lòng tin đã thúc đẩy bà vượt qua những rào cản của luật lệ, dám vi phạm luật cấm để cho đức tin quyết định, nhờ đức tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu và quyền năng của Người nên bà đã được cứu: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5,34).

Bà đã trở nên một người lành lặn hoàn toàn, không còn bị xã hội thời bấy giờ ghét bỏ nữa, bà trở thành một nhân chứng tuyệt vời cho tình yêu trung tín với Chúa. Qua sự kiện ấy có lẽ đã có nhiều người Do Thái tin và đi theo Đức Giêsu.

Nhìn vào lịch sử Giáo Hội, chúng ta thấy đời sống của người tín hữu không bao giờ vắng bóng tình thương và tình thương này có được là nhờ đức tin. Đức tin là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa, Ngài đã mời gọi và quy tụ người tín hữu thành một gia đình gọi là Giáo Hội.

Trong Cựu Ước, tổ phụ của chúng ta là ông Apbraham được gọi là cha của kẻ tin, bởi ông một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, ông sẵn sàng làm tất cả nếu đó là ý Chúa dẫu rằng ông chưa biết trước tương lại rồi sẽ như thế nào. Và đến thời Tân Ước, Mẹ Maria được gọi là đấng đầy ân phúc vì Mẹ hằng vâng theo Thiên Chúa “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói” (Lc 1,28), dẫu biết rằng sau lời xin vâng đó cuộc sống của Mẹ phải chịu biết bao nghịch cảnh của cuộc đời. Mặc dù, các ngài chưa biết tương lai phía trước như thế nào, nhưng có một điều các ngài luôn tin tưởng rằng sẽ có Thiên Chúa luôn đồng hành trong cuộc đời. Nói cách khác, các ngài đã sẵn sàng mở lòng đón nhận hồng ân mà Chúa ban như là những ân huệ và các ngài còn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, uốn nắn để trở thành những công cụ quý giá của Thiên Chúa. Nhà khoa học Blaise Pascal đã ví von như sau: “Đức tin là con chim cảm nhận được ánh sáng khi bình minh vẫn còn tăm tối”.

Ánh sáng đức tin sẽ biến đổi chúng ta thành một con người mới với tràn đầy ơn Chúa, như thánh Phaolô đã kinh nghiệm và quả quyết trong thư gửi tín hữu Galát rằng: “tôi sống không nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Vì thế, ta hãy để cho Chúa Thánh Thần uốn nắn, cắt tỉa, chăm bón.

Thánh Phaolô từ một kẻ khát máu, luôn tìm và rình rập để hại đạo. Nhưng ngài đã nhận ra được ân huệ của tình yêu Thiên Chúa và ngài đã đáp lại trong đức tin, nghĩa là ngài đã để cho Thiên Chúa uốn nắn, cắt tỉa và chăm sóc nên giờ đây ngài đã trở thành một con người mới hoàn toàn, một con người chứa chan ân sủng tình yêu Chúa. Còn đối với chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta sống và minh tỏ đức tin của mình như thế nào?

Để có được một đức tin kiên vững thì đó là một vấn đề khó khi mà chúng ta đang đối diện và sống trong một xã hội tục hoá, một xã hội đã và đang đánh đuổi Thiên Chúa ra khỏi môi trường sống của mình; một xã hội chỉ đề cao chủ nghĩa cá nhân, xem trọng vật chất; tôn thờ danh lợi, …

Thêm vào đó, sự ô nhiễm trong xã hội này đã làm cho đức tin của bao nhiêu người tín hữu bị nhiễm uế. Nhiễm uế bởi ma lực của tiền bạc, đua đòi, sở thích, đẳng cấp, … Mặt khác, sự nhiễm uế xem ra là hợp lý, vì cơm ăn áo mặc mà sẵn sàng khoá chặt lại đức tin bằng cách làm tấm chứng minh giả “không tôn giáo” để được kết nạp đảng, vì tiền sẵn sàng bỏ đạo Công giáo để theo một đạo khác… tất cả những sự ấy đều là lực hấp dẫn của quỷ dữ hoá trang để lôi kéo.

Nếu như, người phụ nữ bị băng huyết không liều mình bất chấp luật lệ, hoặc nếu như bà không hành động trong sự dứt khoát mạnh mẽ vượt qua sự kì thị để đến với Đức Giêsu thì liệu đức tin của bà có được Chúa để ý tới và đáp lại không? Nói như Mahatma Gandhi: “Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn”. Quả thế, đức tin của ông trưởng hội đường và bà bị băng huyết đã được đền đáp cách mĩ mãn và trọn vẹn.

Tiền bạc có thể rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng tiền bạc không mua được sự sống vĩnh cửu. Điều này chúng ta đã thấy kinh nghiệm của bà bị băng huyết, bà đã bỏ hết tiền bạc để chữa chạy thân xác khỏi bệnh nhưng nào có được đâu?

Kinh nghiệm đức tin của người phụ nữ gợi nhắc cho tất cả những người kitô hữu chúng ta rằng, tri thức, tiền bạc rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng những thứ đó chỉ là phương tiện, tiền bạc không thể mua được hạnh phúc và sự sống vĩnh cửa, chỉ có tình yêu Chúa mới là vĩnh hằng. Tình yêu đó sẽ tràn đầy khi chúng ta chấp nhận, mở lòng ra và đáp trả lời mời gọi Ngài trong đức tin.

Lạy Chúa, Chúa biết đức tin của chúng con còn yếu kém, xin Ngài ban thêm lòng tin và sự khôn ngoan trên chúng con, nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng con tin chắc rằng đức tin của chúng sẽ được triển nở cách lành mạnh. Sự triển nở đức tin sẽ làm cho chúng con sống yêu thương êm ái hơn, yêu thương người xung quanh như chính bản thân mình vậy. Nhờ dồi dào đức tin, chúng con tin chắc rằng dù sống ở thế gian đầy nhiễm uế này chúng con sẽ khộng bị cuốn theo tựa bông sen, mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ước gì lời Chúa ngày hôm nay biến đổi tất cả chúng ta thành một con người mới như các thánh. Amen.