Bài Ðọc I: Cn 9, 1-6
“Các ngươi hãy ăn bánh của ta, và hãy uống rượu ta đã pha cho các ngươi”.
Trích sách Châm Ngôn.
Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: “Ai ngây thơ, hãy đến cùng ta”. Và bảo những kẻ mê muội rằng: “Các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15
Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).
Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. – Ðáp.
2) Các thánh nhân của Chúa hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi; bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo. – Ðáp.
3) Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc. – Ðáp.
4) Hãy giữ lưỡi đừng nói ra điều ác, và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa. Hãy lo tránh ác và hành thiện, hãy tìm kiếm và theo đuổi bình an. – Ðáp.
Bài Ðọc II: Ep 5, 15-20
“Anh em hãy ăn ở khôn ngoan theo thánh ý Chúa”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan: biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 6, 51-59
“Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.
Ðó là lời Chúa.
Bài giảng chủ đề:
THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN
Lm. Antôn Vũ Đức Số, SVD
Khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay gợi cho tôi nhớ lại một câu chuyện được kể rằng: Trong chiến tranh thế giới lần thứ II, quân đội Đức kéo nhau vào một làng kia, chúng tìm giết hại người dân thường vô tội và thực hiện một cuộc càn quét ác liệt. Trong tình thế thật bi đát, chị Hêlen đã tìm cách đưa đứa con gái duy nhất xuống hầm trú ẩn. Trải qua ba ngày ròng rã, hai mẹ con chị ở dưới hầm mà quân lính vẫn rảo quanh tìm kiếm một số người sống xót còn lại để giết hại, việc truy tìm ấy mỗi lúc một gắt gao hơn. Thời điểm này, chị Hêlen vừa đói vừa lo bảo vệ giữ gìn đứa con gái yêu quý của mình nên chị cảm thấy thấm mệt. Bên cạnh đó, đứa con trên tay lại luôn miệng kêu mẹ ơi, con khát. Khi nghe con nói lời đó, chị Hêlen thấy người mình run lên và rất sốt ruột, xót xa vì lòng thương đối với con. Nhưng chị lại lo vì sợ tiếng kêu của đứa con phát ra gây chú ý và quân lính đang đi tuần tra có thể phát hiện ra hai mẹ con chị đang lẩn trốn dưới hầm. Chị càng sốt ruột vì thương con đói, chị ôm chặt con vào lòng, khi cháu bé không ngừng rên rỉ kêu: Mẹ ơi! Con khát! Chị không thể tìm ra chút nước nào để thỏa mãn cơn khát của con, nên chị quyết định hành động. Chị Hêlen xoay người, đưa ngón tay lên miệng cắn đứt đầu ngón tay rồi đút vào miệng con cho con bú. Chị Hêlen lúc này cảm thấy như toàn bộ dòng máu trong cơ thể mình đang truyền sang đứa con bé bỏng của mình và từ đó đứa con của chị thoát khỏi cơn khát.
Vâng, đói là một nỗi lo cho con người nhưng khát còn là điều đáng lo hơn. Bình thường, nếu chúng ta chỉ bỏ một ngày không ăn không uống thứ gì là chúng ta đã cảm thấy khó chịu, vì thiếu năng lượng trong cơ thể dẫn đến mệt mỏi, đuối sức. Ai trong chúng ta cũng cần của ăn, thức uống cho nhu cầu sống còn của mình. Thể xác cần có nhu cầu ăn uống như vậy, còn về đời sống thiêng liêng của ta thì sao?
Chúng ta đã từng có cảm nhận được phần linh hồn trong thân xác của mình đói khát không? Quả thực, nếu là người Kitô hữu đích thực thì ai trong chúng ta đã từng có lúc nào đó cảm thấy đời sống thiêng liêng có sự đói khát ơn Chúa. Đặc biệt, mỗi khi chúng ta đi tham dự Thánh Lễ, chúng ta đều khao khát lên rước Mình Thánh Chúa trong phần hiệp lễ. Muốn có một linh hồn khỏe mạnh thì cần có một thể xác mạnh khỏe. Chúng ta hãy cho thể xác và linh hồn chúng ta được ăn uống no nê chất dinh dưỡng để cơ thể được mạnh khỏe; lương thực của phần linh hồn ở đây không phải là thịt, cá, rau quả hay sữa tươi mà chúng ta thường ăn hằng ngày, nhưng chính là Mình và Máu thánh Đức Giêsu Kitô: “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống đời đời” (Ga 6,45). Đức Giêsu đặc biệt nhấn mạnh nhiều lần hai từ “Thịt và Máu”. Thịt – máu, có nghĩa là trọn vẹn một con người. Sự sống của Đức Giêsu được trao ban cho chúng ta cách trọn vẹn. Hiệu quả của sự việc ăn Thịt và uống Máu Đức Giê-su là được kết hiệp với Ngài, được nên đồng hình đồng dạng với Ngài để được sự sống đời đời. Đức Giê-su luôn sẵn sàng cho chúng ta con người của Ngài. Ngài luôn quảng đại ban bất cứ điều gì cho những ai tin vào Ngài. Đức Giêsu sẵn sàng chịu nghèo đi để chúng ta được giàu sang; Ngài bằng lòng chịu đau khổ để chúng ta được hạnh phúc; Ngài chấp nhận chịu chết để cứu độ chúng ta. Tất cả những điều đó đều nhắm tới một mục đích duy nhất là để chúng ta được gắn kết với Ngài. Hơn nữa, một sự liên kết không chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ nhưng phải đạt đến đỉnh cao là nên một, là được hợp nhất với Chúa trong sự quan phòng và yêu thương. Vậy nên chính Đức Giêsu đã ưu ái thiết lập bí tích Thánh Thể cho chúng ta được hưởng nhờ. Chính Đức Giêsu đã hứa rằng “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Vì thế, trong bữa tiệc ly trước khi bước vào cuộc tử nạn, Đức Giê-su đã lập bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta. Ngài đã truyền cho các môn đệ rằng: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19-20; Mc 14,22-24). Chính vì vậy mà chúng ta được no thỏa mỗi ngày qua việc chúng ta tham dự Thánh Lễ khi chúng ta được rước Mình Máu Ngài. Có như thế chúng ta mới cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho chúng ta, để mỗi ngày chúng ta trở nên gần gũi và gắn bó mật thiết hơn với Ngài hơn vì Đức Giêsu đã khẳng định rằng “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở trong người ấy” (Ga 6,46). Qua bí tích Thánh Thể, chúng ta thấy được tình yêu thương của Đức Giêsu dành cho chúng ta thật bao la. Tuy nhiên, chúng ta tự hỏi mình xem chúng ta đã đáp trả lại tình thương ấy thế nào? Hay đã nhiều lần chúng ta đáp trả lại tình thương đại lượng ấy bằng sự so đo, tính toán, ích kỷ, bằng cái tôi vị kỷ, thậm chí có thể nói chúng ta còn làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa? Thí dụ: chúng cha chờ cho gần đến giờ lễ chúng ta mới vội vàng đến tham dự, không muốn đến sớm để có đôi phút giây riêng tư, thân mật với Chúa. Trong khi đó Chúa lại mong chờ từng người trong chúng ta đến thưa chuyện và dùng bữa với Ngài. Nhưng ngày qua ngày nhiều khi cũng chỉ có Chúa hiện diện nơi nhà tạm không có người đến thăm viếng. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta xem lại thái độ của mình đối với Chúa trong bí tích Thánh Thể.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con, đến nỗi đã hiến ban chính mình Ngài để dưỡng nuôi chúng con. Với bí tích Thánh Thể, chúng con được trở nên giống Chúa, được kết hợp với Chúa và sống bằng sự sống của Chúa. Xin giúp chúng con luôn giữ tâm hồn trong sạch để đón rước Chúa. Và mỗi khi đón rước Chúa, xin cho chúng con ý thức sửa mình để sống thế nào cho xứng đáng với Chúa đang ngự trong lòng chúng con.