Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 10 Thường Niên – Năm B (Mc 3,20-35)

0
58

Bài Ðọc I: St 3,9-15

“Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà”.

Trích sách Sáng thế.

Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẫn trốn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn:

“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất

trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.

Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,

giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;

dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 129, 1-2.3-4.5-6a.6b-8

Ðáp: Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. (c. 7bc)

Xướng: Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Xướng: Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài.

Xướng: Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Xướng: Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ítraen hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ítraen cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Bài Ðọc II: 2Cr 4,13 – 5,1

“Chúng tôi tin, nên chúng tôi mới nói”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng: Ðấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.

Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 12,31b-32

Alleluia, alleluia! – Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 3,20-35

“Xatan đã tận số”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Ðức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”.

Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

Ðó là lời Chúa.


Bài giảng

TRUYỀN GIÁO TRONG YÊU THƯƠNG (Lm. Giuse Nguyễn Huy Hùng, SVD)

 

Chúa Nhật X TN B (St 3,9-15; 2 Cr 4,13-5.1; Mt 9,36 -10,8)?

Yêu thương bắt đầu từ đôi mắt. Nhưng ngày nay, người ta ít có thời giờ để nhìn nhau, nên yêu thương không đến. Người ta quá bận rộn vì cuộc sống cơm áo gạo tiền nên ngày càng thêm vội vã. Ra đường, người ta đi như chạy để tranh thủ thời gian nên có rất nhiều người không có thời gian nhìn nhau, hỏi han, trò truyện và cảm thông. Và vì bận rộn nên nhiều lần ta lẩn tránh không muốn nhìn những thảm cảnh chung quanh ngay trước mắt ta.

Đức Giêsu thì không như thế. Người nhìn thấy đám đông và “chạnh lòng thương”. Nếu chỉ nhìn một đám đông thoáng qua thì khó mà chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương tức là đã nhìn kỹ từng người, thấy rõ hoàn cảnh đáng thương của từng người. Đứng trước một đám đông, Chúa vẫn có thời giờ nhìn kỹ từng người và quan tâm đến số phận của từng người.

Chúa đã chạnh lòng thương đám đông dân chúng vất vưởng lầm than, mà những bậc làm “thầy” Do Thái không giải quyết được. Họ đang tha thiết trông mong Thiên Chúa nhưng những cột trụ của Do Thái giáo đã bị tha hóa, xuống cấp trầm trọng. Họ chỉ biết hành quyền, làm tiền, sống hưởng thụ và gian trá. Đức Giêsu đã từng công kích nhiều lần: “Khốn cho các người, hỡi các Kinh Sư và người Pharisêu giả hình” (Mt 5,23-29). Những kẻ lãnh đạo chỉ lo sống cho mình, không màng gì đến những tình cảnh khốn khó của dân chúng. Trái lại, họ còn làm cho cuộc sống người dân ra nặng nề, do việc giải thích làm cho luật lệ trở nên ngặt nghèo.

Trước cảnh tượng dân chúng vất vưởng lầm than, Đức Giêsu biết rõ dân chúng thiếu gì, cần gì, và khao khát gì nên đã đi một bước cao cả là sai các môn đệ nối dài cánh tay yêu thương và trái tim mở rộng của Mình. Tình thương của Đức Giêsu không phải là thứ tình mơ mộng viển vông, nhưng là một tình thương mãnh liệt dẫn đến những hành động cụ thể. Khi nhìn thấy đám đông tất tưởi, bệnh tật, đói khát, Người lập tức an ủi, chữa lành và nuôi dưỡng. Việc Người an ủi, chữa lành, nuôi dưỡng đám đông không là những hoạt động do cảm tính nhất thời, nhưng là cả một kế hoạch rộng lớn và lâu dài. Chính vì thế, Người đã chọn mười hai Tông đồ để huấn luyện rồi sai đi nhằm nối tiếp sứ mệnh của Người vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.

Xưa kia Đức Giêsu sai các môn đệ đi vào cuộc đời, Người không chọn những học giả uyên bác nhưng là những người nhiệt tâm. Hôm nay, một lần nữa Đức Giêsu cũng mời chúng ta nhìn thế giới này, đến với thế giới này bằng trái tim “chạnh lòng thương” của Đức Giêsu. Vậy làm sao chúng ta có cảm thức “Chạnh lòng thương” và tiếp nối sứ mệnh rao giảng Tin mừng của Chúa?

Chúa cần nơi mỗi người chúng ta một ánh mắt biết cảm thông. Ngày nay, tốc độ đô thị hoá ngày càng tăng vì dân cư từ quê đổ ra những thành phố tìm đường làm ăn sinh sống. Thành phố trở nên đông đúc chật chội hơn. Điều này dẫn đến tình trạng người không biết người, không ai nhìn ai, không ai quan tâm tới ai vì cá nhân nào cũng bận lo cho bản thân mình. Để rõ hơn, chúng ta hãy nhìn vào các đám đông trong nơi chợ búa, ở công sở, trong vùng kẹt xe hay ở ngã tư đèn đỏ. Nơi đó có biết bao thân xác đang bị cuộc sống, các khó khăn và bệnh tật bào mòn. Có biết bao trái tim đang tan nát vì thất vọng. Chúng ta được mời gọi nhìn vào để cảm thông như Đức Giêsu nhìn đám đông và cảm thương họ.

Chúa cần nơi chúng ta một trái tim biết cảm thương. Dường như đời sống ngày càng vất vả và nhu cầu ngày càng nhiều nên con người ngày càng ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân hoặc gia đình mình. Chính vì thế trái tim thường dễ khép lại, trở thành lạnh lùng và xơ cứng. Khi trái tim xơ cứng, ta không thể đón nhận được những thông tin từ ánh mắt đem lại. Và con đường từ ánh mắt đến trái tim trở thành muôn trùng xa vời. Chúng ta cũng được mời gọi biết mở lòng ra, biết rung động, biết để lòng mình thổn thức trước nỗi đau của người khác, biết khóc thương những số phận hẩm hiu, biết âu lo cho những cuộc đời bế tắc, biết để cho niềm cảm thương lấp đầy trái tim như trái tim Đức Giêsu đã cảm nghiệm.

Chúa cần nơi chúng ta một tình thương trong sứ vụ truyền giáo. Chúa Cha, vì cảm thương thân phận tội lỗi đau khổ của loài người, đã sai Đức Giêsu xuống trần gian. Đức Giêsu, vì cảm thương đám đông vất vưởng và bơ vơ, đã sai các môn đệ ra đi, tiếp tục sứ mệnh gieo rắc tình thương khắp nơi. Việc truyền giáo như thế là kết quả của lòng thương yêu vô biên của Thiên Chúa. Tình yêu thương khởi đầu nơi trái tim Thiên Chúa phải được tiếp nối, đẩy mạnh, nhân rộng trong cuộc đời. Vì thế, người làm nhiệm vụ truyền giáo không bắt đầu bằng rao giảng, cũng không bắt đầu bằng cử hành bí tích mà phải bắt đầu bằng yêu thương. Cứ yêu thương rồi tình yêu sẽ hướng dẫn ta biết phải làm gì.

Là Kitô hữu, dù ở bậc sống nào, chúng ta cũng đã là người tông đồ của Chúa, có sứ mạng loan báo Tin Mừng, là đem Chúa đến với mọi người, là viên đá sống động để Chúa xây dựng Hội Thánh Ngài ở trần gian này. Như các Tông đồ, nhờ Thánh Thần, chúng ta phải trở nên những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo. Và cũng như các Tông đồ, chúng ta “đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 10 TN – B)