Lời tự sự của Thần Chết

0
495

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD phóng tác

Lời tự sự của Thần Chết[1]

Thưa quý vị,

Tôi xin chào tất cả quý vị, những người đang sống. Tôi rất vui vì quý vị đã đến nghĩa trang hôm nay để cầu nguyện cho những người đã khuất, và để nghĩ suy về tôi, về cái chết. Trước hết, tôi muốn giới thiệu ngắn gọn về bản thân, và cho quý vị biết đôi điều về cuộc sống hiện nay cũng như viễn ảnh tương lai của tôi.

Tôi, Thần Chết, không tồn tại lâu bằng loài người trên trần gian này. Thiên Chúa đã tạo dựng Vườn Địa Đàng (Vườn Êđen) cho con người, cho quý vị đây. Nhưng tôi thì mới được gọi vào thế giới này sau khi Tổ Tông của quý vị – Ađam và Eva – bị trục xuất khỏi Vườn Địa Đàng, khi Thiên Chúa nói với Ađam: “Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất” (St 3,19).

Kể từ ngày đó tôi luôn bận rộn. Nhiều việc lắm, không khi nào ngừng tay. Ngày nào tôi cũng được Thiên Chúa trên trời sai xuống trần gian để rước các linh hồn. Thỉnh thoảng tôi được chính con người tìm tới và được mời đi với họ. Đó là những người phải chết trong các tai nạn và trong chiến tranh. Những người phải chết bất đắc kỳ tử, chết bờ chết bụi.

Có khi ma quỷ đến đón tôi, khi chúng quyến rũ thành công một ai đó chống lại ý muốn của Thiên Chúa – là “Đấng yêu sự sống” (Kn 11,26) -, để tự lấy đi mạng sống của mình. Cách chết như vậy thật tàn nhẫn ngay cả với tôi – Thần Chết. Thật lòng mà nói, tôi không ưa cách chết như vậy!

Điều tôi không thích chút nào là các “thương vụ” được làm với cái chết: là khi có ai đó trả tiền nhờ giết chết người cạnh tranh hay đối thủ của mình. Tôi cũng không ưa  các lính đánh thuê: những “chuyên gia” giết người khác, dù không quen biết và cũng chẳng có thù hận gì. Chỉ vì tiền và để thỏa mãn bản năng săn bắn của thuở hồng hoang, mà họ coi mạng sống con người rẻ rúng và việc giết người như một trò chơi mạo hiểm.

Tôi có thể kể hoài không hết về những cách chết của con người …

Trong trường hợp bình thường, con người chống trả lại cái chết bằng mọi cách và bằng mọi giá. Nếu có một người trong gia đình lâm trọng bệnh, thì các người thân sẵn sàng bán vườn hay vay nợ để cứu chữa cho người đó. Họ muốn người thân của mình sống. Không ai muốn người bệnh phải chết! Ngay cả khi người đó bị “bác sĩ chê” rồi, thì họ vẫn không ngừng cầu khấn xin phép lạ! Và họ làm những việc đó không chút chần chừ đắn đo. Yêu thương một con người thì hành động vô tư không tính toán như họ.  

Nhưng trong thực tế cũng có những con người nghĩ rằng “Chúa đã quên tôi rồi!”. Họ muốn chết. Ở đây tôi cần giải thích một chút. Những người này phải sống cô đơn, phải chịu đau đớn một mình, và họ không nhìn thấy chút ý nghĩa nào trong những gì họ phải chịu đựng. Mọi sự đã trở nên vô nghĩa với họ, khi họ già nua bệnh hoạn và bị bỏ quên bởi người thân, bởi đồng loại. Và họ cảm thấy cả Thiên Chúa cũng không còn nhớ đến họ. Họ không thiết tha ở lại lâu dài trong một tình trạng tệ hại như vậy!

Tôi nhớ đến một bệnh nhân đã yêu cầu con cái đánh thức mình, để không ngủ quên giờ chết của mình! Mặt khác, tôi cũng đã gặp một nữ tu trong một tu viện. Tu sĩ này đã ba lần bảy lượt tìm đủ cách đủ cớ để đuổi tôi đi. Soeur luôn còn có việc tốt nào đó cần phải làm: khi thì đang bận chăm sóc một người bệnh, lần khác thì đang phải rửa một đống bát đĩa, có lúc thì đang phải đọc kinh thường vụ… Nhiều người không biết hoặc không muốn thừa nhận rằng họ phải chết!

Một số người chết đột ngột, một số khác chấp nhận tôi, Thần Chết, một cách có ý thức và có chuẩn bị. Tôi đánh giá cao điều đó, khi có người trước khi gặp tôi đã biết lập di chúc, đã nói chuyện với những người thân yêu của họ về hậu sự. Có người thậm chí đã chọn các bản văn Kinh Thánh và các bài thánh ca cho lễ an táng của mình. Tôi nhớ có một vị linh mục đã tự viết cáo phó, và đã đặt đề tài cho bài giảng cuối cùng cho mình.

Trong vài năm gần đây, tôi, Thần Chết, đã không vui khỏe cho lắm!

Quý vị hãy thử nghĩ xem điều này: con người hiện đại chỉ xem tôi như là “một vấn đề y tế chưa được giải quyết.” Như vậy, họ đánh giá sai ý nghĩa thật thực của sự tồn tại của tôi, hoặc thậm chí phớt lờ tôi. Mới đây, nhà đạo diễn lừng danh người Mỹ Wood Allen nói: “Tôi không sợ cái chết, tôi chỉ không muốn ở đó khi thời điểm Thần Chết đến.” Ông muốn “vắng nhà” khi ông phải chết!

Những người trong Kinh Thánh ứng xử hoàn toàn khác: Ông Gióp đã không sợ tôi. Ông nói: “Tôi biết, Đấng Cứu Chuộc tôi sống” (G 19, 25). Đúng! Những người tin Chúa xem tôi, Thần Chết, như một nấc thang dẫn đến cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Họ coi tôi như cánh cửa mở ra giúp họ bước sang thế giới khác, nơi không còn khổ đau bệnh tật, chia ly xa cách. Hay họ nói: Tôi giúp họ mừng sinh nhật vào Nước Trời. Họ tin rằng chết là “được Chúa gọi về“, vì họ đến từ Thiên Chúa!

Tác giả của Sách Khôn Ngoan đã mô tả rất rõ như vậy: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình (3,1-2). Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ” (4,7). Còn Thánh Phaolô đã tóm tắt đức tin của Kitô hữu trong một lời: “Quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20). Và “điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1 Cr 2,9).

Đó là lý do tại sao Thánh nữ Thérèse thành Lisieux, người mà tôi đã phải đón về khi ngài còn rất trẻ, nói: “Không phải thần chết sẽ đón tôi, mà chính là Thiên Chúa.” Với đầy hy vọng, thánh Phanxicô chào đón sự kết thúc cuộc sống của ngài, là tôi, như một người “chị” đáng tin cậy. Niềm tin vào Đức Kitô phục sinh đã cho ngài xác tín rằng “chết là một mối lợi” (Pl 1,21). Sự kết thúc cuộc đời rõ ràng dẫn đến một cuộc sống mới: Tôi, “Chị Chết” được nhìn như một sứ giả của sự sống bất diệt nơi Thiên Chúa. Trong “Bài ca Mặt trời” của mình, ngài nói một cách tự tin:

“Chúc tụng Chúa, lạy Chúa,

cho Chị Chết thể xác của chúng con,

không ai thoát được Chị trên đời.”

Tôi đã thực sự hạnh phúc khi nghe vậy! Và tôi muốn tất cả mọi người nhìn nhận tôi theo cách này: không như một kẻ thù phải sợ hãi, mà như một người chị người bạn dẫn họ đến với Thiên Chúa, vào một thế giới tốt đẹp hơn trong hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng.

Đối với quý vị, là những con người, tôi – Thần Chết – chỉ là một chiếc phà đưa đến bờ bên kia của cuộc sống. Tôi chỉ là một giàn nhún giúp nhảy đến Phục Sinh. Đây là điều mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy quý vị và chính Ngài đã chỉ lối cho quý vị. Chính Ngài là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ngài, sẽ được sống ngay cả khi chết (x. Ga 11,24). Nhưng nói như thế cũng có nghĩa là giờ chết của tôi đã được xác định: Vâng, sự sống lại là cái chết cho tôi, cho Thần Chết.

Ngôn sứ Isaia đã biết điều này khi ngài nói: “Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ loại bỏ sự chết” (Is 25,8). Còn Tông đồ Phaolô hô vang lên: “Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1 Cr 15, 55.57).

Vâng, tôi, Thần Chết, biết rằng tôi sẽ chết. Và “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21, 4). Còn lại đời đời là trời mới đất mới, thiên đàng trên trời.

Tôi, Thần Chết, biết tất cả những điều này sẽ xảy đến. Quý vị cũng biết điều đó chứ?

Chú thích:

[1] Inspired by Predigt über “Bekentnisse des Todes” von Dr. Monsignore Pfarrer Josef Hernoga (01.11.2012) auf einem Friedhof.

Bài trướcBÀI GIẢNG – CHIA SẺ: 1/11, LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
Bài tiếp theo(Thứ Năm, Tuần 31 TN)