“Làm chứng cho ÁNH SÁNG: từ khắp nơi và cho mọi người”

0
257

Đây là chủ để của Năm Thánh Dòng Ngôi Lời nhân kỷ niệm 150 năm thành lập. Với bài viết này xin được chia sẻ những tâm tình làm chứng cho Ánh Sáng mà cha Tổng Quyền mời gọi.

Plato minh họa về hành trình giác ngộ trong câu chuyện “ngụ ngôn về cái hang”, được tóm gọn như sau: Một người cả cuộc đời giam cầm mình trong một cái hang, anh ta ở trong đó với đêm đen tăm tối,  không một chút ánh nắng mặt trời, xung quanh thì ẩm ướt. Anh ta và nhóm bạn chôn vùi thân xác ở trong hang và chẳng hề nhận thức được về thế giới bên ngoài. Rồi một hôm, anh ta tình cờ khám phá ra cách thức để bước ra khỏi cái hang và bỗng ngạc nhiên trước sự mới mẻ ở bên ngoài. Anh ta bị thu hút bởi sự rực rỡ của ánh mặt trời, cảm nhận sự đẹp đẽ của vạn vật, màu sắc sặc sỡ của các loài hoa, choáng nghợp bởi sự bao la vô cùng tận của vũ trụ và các tinh tú trên bầu trời. Anh ta đã cảm nhận được bản chất thực sự của vạn vật, mà trước đó chỉ là toàn ảo ảnh. Anh ta biết ơn vì bản thân được gặp gỡ với ánh sáng, được chứng kiến thực tại như chính nó vốn là, điều mà nhóm bạn của anh chẳng thể nào biết được. Thế rồi, anh ta chọn cách trở lại nhằm gợi mở và hướng dẫn họ thoát khỏi sự sai lầm mà bao lâu họ còn bám víu…

Ngụ ngôn mà Plato minh họa đã gợi hứng cho tôi về hành trình của người Kitô hữu nói chung và các nhà truyền giáo Ngôi Lời nói riêng. Đó là hành trình được gặp gỡ với vị Thiên Chúa hóa nên trẻ thơ, cư ngụ giữa con người và cũng chính là hành trình mà mỗi người, nơi bạn và nơi tôi được mời gọi sống lan tỏa niềm vui, lan tỏa hình ảnh của Hài Nhi Giêsu trong Đêm Giáng Sinh đến cho muôn nơi và muôn người. “Vì đã được ban tặng nhưng không, thì cũng trao ban cách nhưng không” (x. Mt 10.8). Đêm Giáng Sinh là đêm của niềm hân hoan, là đêm của niềm vui trọn vẹn, Con Thiên Chúa làm người. Bởi lẽ, sau bao nhiêu đợi chờ, bao nhiêu năm đằng đẵng chìm nghập trong màn đêm vô định, con người đã gặp được nguồn ánh sáng đích thực chiếu rọi cho trần đời, là chính Con Thiên Chúa làm người, ở với và ở cùng nhân loại. Niềm vui của đêm Giáng Sinh đã trở nên trọn vẹn nơi chính tâm hồn mỗi người và lại trọn vẹn hơn khi niềm vui mà con người lãnh nhận, đem trao ban đến cho người khác, đến với ai chưa nhận biết Thiên Chúa, Đấng cũng khao khát con người tựa như con người khao khát chính Ngài. Tất cả chỉ vì yêu loài người!

Ngẫm về hình ảnh của người thanh niên trong ngụ ngôn của Plato và sứ vụ của mỗi người trong việc giới thiệu Hài Nhi Giêsu đến cho mọi người thuộc mọi vùng miền, tôi cảm nhận cách nào đó qua Đêm Giáng Sinh tại chính cộng đoàn của mình – cộng đoàn Triết học Ngôi Lời Việt Nam. Nằm giữa chốn phồn hoa đô hội của mảnh đất Sài Gòn, cộng đoàn Triết học Ngôi Lời được điểm chỉ là mái nhà tu tập và học hành của anh em giai đoạn cử nhân triết học, đặt dưới sự chăm sóc và đồng hành của các Cha thuộc Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam. Cùng với niềm vui của Đêm Giáng Sinh và tinh thần của Năm Thánh – Kỷ Niệm 150 năm thành lập Dòng Ngôi Lời, cộng đoàn Triết học tại Sài Gòn đã mở ra đón tiếp các bạn hữu không cùng tôn giáo, anh chị em trong khu phố, từ người lớn hơn 80 tuổi cho tới các bé thiếu nhi và nhi đồng đến tham dự Thánh lễ và tiệc vui trong sự ấm áp tình Chúa và chan hòa tình người.

Thánh lễ được Cha Phêrô Nguyễn Trọng Đường – Hạt Trưởng Sài Gòn chủ tế, cùng với quý cha đồng tế. Trong bài chia sẻ của mình, ngài nhấn mạnh đến hình ảnh của vị Thiên Chúa cao cả, toàn năng và toàn hảo, nhưng lại hóa nên nhỏ bé nơi hình hài của trẻ thơ để đồng số kiếp với con người. Một Thiên Chúa đã trở nên “nghèo hèn” để cho con người trở nên “giàu có”. Cha chủ tế cũng liên hệ việc hạ trần của Chúa Giêsu không chỉ dành riêng cho một ai, nhưng là cho tất mọi người, không phân biệt tín ngưỡng, màu da hoặc vùng miền. Bên cạnh, bất kể ai khi đón nhận được niềm vui Giáng Sinh thì cũng mang theo sứ vụ để giới thiệu Con Thiên Chúa làm người đến cho người khác. Có như thế, hình ảnh Hài Nhi Giêsu – nguồn Ánh Sáng đích thực không chỉ biết đến của hai ngàn năm trước, mà còn được lan tỏa đến mọi ngóc ngách, mọi chân trời, mọi nơi của thời đại mới.

Làm chứng cho ánh sáng từ khắp nơi và cho mọi người. Như thế, tinh thần của Năm Thánh đã được cộng đoàn thắp lên bằng chính lời mời gọi đến các bạn hữu không cùng tôn giáo, anh chị em lương dân nơi khu phố hiện diện trong Thánh lễ. Dù có thể xa lạ với bầu không khí Thánh lễ, nhưng đâu đó nơi mọi người vẫn cảm nhận được sự linh thánh ngang qua các nghi thức phụng vụ công giáo, hòa cảm xúc vào các bài hát thánh ca và thánh vịnh. Bên cạnh đó, ánh mắt và cử chỉ của mọi người trao cho nhau thật trìu mến và dễ thương. Tôi cảm nhận rõ nhất hình ảnh của vị chủ tế vào khoảnh khắc cộng đoàn cùng chúc bình an cho nhau. Ngài đã bước từ cung thánh mà xuống với từng người một, dành cho cho tất cả mọi người, đặc biệt các bạn hữu không cùng tôn giáo cái ôm thắm thiết và nụ cười an vui thánh thiện. Một trong những người cao tuổi đã thốt lên: “cả cuộc đời của tôi chưa bao giờ được chứng kiến và xem trọn vẹn lễ Giáng Sinh. Đêm nay, tôi hạnh phúc lắm!” Có lẽ cái chất tinh thần của Năm Thánh không cần thế hiện bằng những gì cao xa, to lớn, mà chỉ cần một tinh thần ăn sâu vào cung cách ứng xử, cách mỗi người đón nhận sự hiện diện của người khác và cách mỗi người cho đi cái mà người khác còn thiếu, nhất là thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn và trong cuộc đời họ.

Bàn tiệc kết nối yêu thương đêm Chúa Giáng Sinh

Niềm vui của Đêm Giáng Sinh và tinh thần của Năm Thánh còn được kéo dài ngang qua bữa tiệc thân mật tại cộng đoàn. Mọi người hỏi thăm và chia sẻ với nhau qua các món ăn, các trò chơi sinh hoạt với các em thiếu nhi và trao quà Giáng Sinh cho nhau từ người lớn đến trẻ em. Không khí bữa tiệc thêm vui tươi và hào hứng khi có sự xuất hiện của Ông già Noel với những cũng cách vui nhộn. Cảm nhận bầu không khí trong Đêm Giáng Sinh tại cộng đoàn thật là ấm áp, một chút an vui và hạnh phúc khác hẳn so với thường nhật. Mọi người cười vui và dành cho nhau lời chúc tốt đẹp. Qua việc trò chuyện cùng các cụ ông cụ bà quanh khu xóm, tôi được biết thêm nhiều về mọi người và cảm nhận của mọi người khi lần đầu góp mặt tại khuôn viên của một cộng đoàn tu trì. Một cụ bà chia sẻ cho tôi rằng: “đã rất nhiều lần bà muốn ghé để biết thêm về các Cha và anh em, nhưng vì e ngại, sợ làm phiền nên rồi cũng đành thôi”. Tôi mỉm cười mà thưa với bà là anh em chúng con dễ mến lắm, nếu bà và mọi người quanh khu phố không ngại nữa thì bất kể lúc nào cũng có thể ghé thăm đi dạo, đưa các em nhỏ đến chơi với chúng con nữa. Thế là cả hai bà cháu cùng cười. Thêm nữa, tôi cũng cảm nhận được niềm vui của các vị khách khi đến với cộng đoàn, mọi người cùng nhau ca hát, vui đùa một cách rất tự nhiên và thoải mái, không chút rụt rè hoặc e ngại. Chắc hẳn, Hài Nhi Giêsu đã hạ sinh trong tâm hồn của mỗi người, để mỗi người xích lại gần nhau hơn không vì ngăn cách tôn giáo.

Các em thiếu nhi lương dân

Ước mong niềm vui Con Thiên Chúa làm người sẽ sống mãi trong cuộc đời mỗi người và thúc bách mỗi người ra đi làm chứng cho ánh sáng Ngôi Lời, nhằm xóa tan bóng đêm mù tối của sự ngờ vực, chữa lành một thế giới đang bị tổn thương, đem tình Chúa hòa vào tình người bằng ngọn lửa của tình hiệp nhất, lòng trung tín và sự sáng tạo. Tất cả cho vinh danh Chúa và mưu ích cho con người.

Gia đình anh chị em lương dân đến vui Giáng Sinh

✍️ Giuse Nguyễn Văn Tuấn, SVD

Bài trướcThanh Sơn – Miền Đất Đỏ
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh)