Nazareth – nơi mùa xuân của Ngôi Lời bắt đầu

0
166

Thiên Chúa đã không khởi đầu công trình cứu độ nơi quyền lực, cũng không nơi những quảng trường đông đúc. Ngài chọn Nazareth – một ngôi làng nhỏ bé, âm thầm và hầu như vô danh. Chính tại nơi không ai ngờ tới ấy, mùa xuân của nhân loại bắt đầu.

Nazareth không ồn ào. Không ánh hào quang. Không thành tích. Nhưng tại đó, Ngôi Lời đã nhập thể khi Đức Maria thưa tiếng “Xin Vâng”. Không có tiếng vỗ tay. Không có nhân chứng. Chỉ có sự thinh lặng tuyệt đối và một trái tim hoàn toàn mở ra cho Thiên Chúa.

Đó là mùa xuân đầu tiên.

Và cũng là lời chất vấn cho chúng ta hôm nay.

Giữa nhịp sống mục vụ bận rộn, giữa những chương trình và kế hoạch, giữa những áp lực của sứ vụ, người tu sĩ Ngôi Lời có thể rất năng động mà vẫn khô cạn nội tâm. Chúng ta có thể nói rất nhiều về Lời, nhưng lại ít để Lời nói trong mình. Có thể làm nhiều việc cho Chúa, nhưng ít ở với Chúa.

Nazareth nhắc chúng ta rằng: trước khi có truyền giáo, phải có chiêm niệm. Trước khi có hành động, phải có lắng nghe. Trước khi lên đường, phải có hoán cải nội tâm.

Hoán cải không phải là thay đổi công việc, nhưng là thay đổi trái tim. Không phải là làm thêm điều gì mới, nhưng là trở về với điều căn bản: để Ngôi Lời cư ngụ thật sự trong lòng mình.

Một tu sĩ không có Nazareth nội tâm sẽ dần dần biến đời tu thành nghề nghiệp. Sứ vụ trở thành bổn phận. Cộng đoàn trở thành môi trường làm việc. Và khi đó, mùa xuân tắt lịm mà chính mình không hay.

Nazareth là nơi thanh luyện động cơ. Ở đó, ta không thể trốn sau thành tích. Không thể núp bóng những con số. Không thể tự ru mình bằng những thành công bề ngoài. Ở đó chỉ còn Thiên Chúa và sự thật của tâm hồn.

Mẹ Maria đã cưu mang Ngôi Lời trước hết trong tâm hồn, rồi mới trong thân xác. Đó là một tiến trình nội tâm sâu thẳm: lắng nghe – tin tưởng – phó thác – trung thành. Chính tiến trình ấy đã làm nên mùa xuân cứu độ.

Còn chúng ta thì sao?

Chúng ta có còn thời gian thật sự cho thinh lặng không?

Có còn những giờ chầu không bị chia trí bởi công việc?

Có còn những khoảnh khắc để Lời chạm đến những góc tối của tâm hồn?

Hoán cải nội tâm bắt đầu khi ta dám dừng lại. Dám nhìn vào sự mệt mỏi thiêng liêng của mình. Dám thú nhận những tìm kiếm ngấm ngầm về sự công nhận. Dám để Thiên Chúa chạm vào những vùng ta không muốn ai chạm tới.

Nazareth không phải là quá khứ.

Nazareth phải trở thành hiện tại của mỗi người.

Mỗi tu sĩ Ngôi Lời được mời gọi trở thành một Nazareth sống động: khiêm nhường, âm thầm, nhưng đầy Thiên Chúa. Một Nazareth nơi Ngôi Lời được ấp ủ mỗi ngày qua cầu nguyện, suy niệm, và trung thành trong những việc nhỏ bé.

Mùa xuân của Dòng, của cộng đoàn, của sứ vụ – không bắt đầu từ những chiến lược mới. Nó bắt đầu từ những con tim được đổi mới.

Nếu chúng ta trở về với Nazareth, mùa xuân sẽ trở lại.

Nếu chúng ta để Ngôi Lời hoán cải mình, sứ vụ sẽ mang sức sống mới.

Nếu chúng ta dám thưa lại tiếng “Xin Vâng” mỗi ngày, đời tu sẽ lại nở hoa.

Nazareth vẫn đó – lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh.

Câu hỏi không phải là Thiên Chúa có còn nói không.

Câu hỏi là: chúng ta có còn đủ thinh lặng để nghe không?

✍️ Lm. Micae Trần Phúc Ca, SVD

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy sau Lễ Tro, Mùa Chay)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 1 MC – A)