Tin Mừng: Lc 14,25-33
25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:30 Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.
—– o0o —–
Suy niệm
TỪ BỎ (Tu sĩ Phêrô Trần Phúc Giáp, SVD)
Chúa Giêsu luôn biết cách khiến người khác “khó xử”. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca mô tả cảnh Chúa Giêsu tuyên bố với đám đông đang cùng đi với mình rằng: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” ( Lc 14,26). Tại sao Chúa Giêsu lại nói như thế?
Yêu mến cha mẹ, vợ con, người thân… là điều tự nhiên, hợp lý và phải lẽ. Đó là điều Chúa truyền dạy phải làm trong điều răn thứ tư. Tuy nhiên, đi theo Chúa nghĩa là yêu Chúa, và tình yêu luôn đòi hỏi một sự hiến dâng trọn vẹn. Yêu mến Chúa không phải là chê bỏ lòng hiếu thảo hay tình nghĩa vợ chồng. Nhưng là yêu thương bằng một tình yêu mãnh liệt hơn và to lớn hơn; bởi vì Chúa là trọng tâm của tất cả, là nguồn mạch của tất cả và nơi cùng đích của tất cả. Khi cần phải chọn lựa, thì Thiên Chúa phải được ưu tiên. Mặt khác, vác thập giá mình là chấp nhận đau khổ như là một phần cuộc sống, đồng thời đón nhận ơn Chúa ban cho thường không như những gì ta kỳ vọng. Không phải Thiên Chúa không công bằng, nhưng người theo Chúa phải chấp nhận thiệt thòi, hy sinh, thậm chí là mất cả mạng sống.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức sâu sắc về từ bỏ chính mình, từ bỏ ý riêng của mình, vác thập giá mình mà theo Đức Giêsu, là phải chấp nhận thiệt mất sự sống và phải từ bỏ cả thế gian này. Chính Đức Giêsu đã nói với các môn đệ như vậy “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” Chúng ta là Kitô hữu thì cũng phải vác thập giá cùng Đức Kitô và với Đức Kitô.
Lạy Chúa, xin cho con biết hy sinh, từ bỏ những gì là phù vân để thuộc trọn về Chúa là đích điểm đời mình. Amen.
TINH THẦN TỪ BỎ (Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD)
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta một lời khuyên để theo Chúa và làm môn đệ Người: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Thoạt nghe qua, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy khó chịu với lời mời gọi của Đức Giêsu, bởi những điều từ bỏ ấy xem ra quá nghịch lý và khó chấp nhận theo quan điểm người đời. Vậy, chúng ta hiểu tinh thần từ bỏ mà Đức Giêsu mời gọi như thế nào?
Trước hết, tinh thần từ bỏ mà Đức Giêsu muốn nói đến là sự chọn lựa trên hết. Theo cái nhìn người đời, chúng ta sẽ nghĩ rằng những gì thuộc về mình như cha mẹ, vợ con, anh chị em hay chính mạng sống mình sẽ là điều làm cho ta có tất cả trong cuộc sống. Thế nhưng, chúng ta quên mất rằng, nếu không có Chúa trao ban ân huệ và hướng dẫn thì chúng ta cũng chỉ là hư vô, và dần dần chìm vào tội lỗi trần đời. Chỉ có Chúa và Lời Chúa sẽ hướng dẫn ta đến sự sống hạnh phúc đích thực. Đức Giêsu muốn chúng ta chọn Người, chọn theo ý Chúa trên hết mọi điều thuộc về ta ở trần gian là để ta thật sự trở thành môn đệ đích thực của Người và có được hạnh phúc viên mãn sau này.
Tiếp đến, tinh thần từ bỏ còn là chấp nhận vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Mang thân phận con người, chắc chắn chúng ta không thể nào tránh khỏi những ham muốn trần đời, những thoả mãn dục vọng mà điều đó sẽ cản trở con người không thể đến với Chúa. Tinh thần từ bỏ hết những gì mình có để theo Chúa là vác thập giá mình hằng ngày, là cách để Chúa “cắt gọt” những thói hư nết xấu của bản thân để chúng ta nên hoàn thiện hơn trước mặt Thiên Chúa và người đời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu được tinh thần từ bỏ mà Chúa mong muốn, và xin giúp chúng con sống tinh thần từ bỏ ấy một cách dứt khoát để xứng đáng trở thành những môn đệ đích thực của Chúa. Amen.
DỨT BỎ Ư? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
TỪ BỎ – LÀM MÔN ĐỆ CHÚA (Tu sĩ Martinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD)
Trở thành môn đệ của Đức Kitô đó chính là ơn gọi của mọi Kitô hữu. Tất cả chúng ta đều được mời gọi bước theo Người trên hành trình đời sống đức tin của mình. Vậy, làm thế nào để có thể trở thành môn đệ Đức Kitô? Ngang qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho thấy điều kiện đầu tiên của người môn đệ đó là “từ bỏ”.
Quả thật, bước theo Đức Kitô luôn có một đòi hỏi tiên quyết đó chính là việc từ bỏ. Đức Giêsu đã nói cách rõ ràng: “Ai đến với Tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Tôi được. Ai không vác thập giá mình mà theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được” (Lc 14,26-27).
“Từ bỏ” được hiểu ở đây chính là không lệ thuộc vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai, mà chỉ còn lệ thuộc vào một mình Thiên Chúa. Đức Giêsu muốn chúng ta hướng cùng đích cuộc đời mình vào Thiên Chúa, không bị chi phối bởi bất cứ điều gì từ vật chất, lối sống cho đến các mối tương quan nhân loại. Việc từ bỏ được bắt đầu từ con đường vác thập giá. Đức Giêsu mời gọi người môn đệ hãy tập vác thập giá của mình, vì đó là cách mà họ có thể bước theo Người trọn vẹn nhất.
Thập giá giờ đây chính là sự hy sinh từ bỏ, không chỉ là sự lệ thuộc vào vật chất nhưng còn là lối sống cũ với những đam mê xấu và thói hư tật xấu. Và qua việc từ bỏ, chúng ta đang thể hiện sự tự do tuyệt hảo mà Thiên Chúa ban tặng.
Lạy Chúa, trở thành môn đệ của Ngài là một vinh dự và hạnh phúc cho tất cả chúng con. Thế nhưng, thật khó để có thể từ bỏ mọi thứ mà bước theo Ngài. Xin đồng hành và thêm sức mạnh, giúp chúng con có thể vượt thắng sự yếu đuối của mình để luôn trung thành bước theo Ngài. Amen.