LỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 26 TN)

0
301

Bài đọc: Dcr 8,1-8

Tin Mừng: Lc 9,46-50

46Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ : Trong các ông, ai là người lớn nhất? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với các ông : “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”

49 Ông Gio-an lên tiếng nói : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” 50 Đức Giê-su bảo ông : “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”

—– o0o —–

Suy niệm

 

ĐÒI ĐỘC QUYỀN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

KHIÊM HẠ (Tu sĩ Gioan Trần Văn Vinh, SVD)

Tâm lý chung của con người chẳng ai chịu thua thiệt kẻ khác. Điều đó thôi thúc chúng ta không ngừng vươn lên, cạnh tranh để đạt cái cao nhất. Muốn khẳng định mình ở vị trí cao nhất là lý tưởng sống của mỗi cá nhân, thời nào cũng thế.

Môn đệ Đức Giêsu khi xưa cũng vậy. Họ tranh cãi với nhau, xem ai là người lớn nhất. Không những thế, các ông còn ra sức ngăn người khác làm việc tốt vì họ không cùng nhóm với các ông. Rõ ràng là từ việc tự cao, muốn hơn người, các ông sinh lòng đố kỵ, phân bì phe nhóm. Thấy học trò như vậy, Đức Giêsu không vui lòng. Người bế một em bé đặt cạnh mình và nói: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón Thầy”. Tại sao là em bé chứ không phải nhà tu đức? Bởi vì, em bé ngoại hình tuy nhỏ nhắn nhưng tâm hồn đơn sơ, trong sạch không hơn thua, đố kỵ. Nó dễ thương bề ngoài, đẹp bề trong. Người còn nói thêm: “Ai là người nhỏ nhất trong anh em, kẻ ấy là người lớn nhất’. Chắc hẳn Đức Giêsu không đề cập ‘kẻ nhỏ’ về thân hình. Nhưng Người ngụ ý những người có lối sống giản dị, tinh thần khiêm hạ. Người thật thâm thúy, tinh tế khi đưa em bé ra làm gương, lấy hình ảnh người bé mọn làm mẫu cho các môn đệ.

Có lẽ, Người kỳ vọng nơi học trò và cả chúng ta nữa, biểu hiện của người có tu dưỡng, một người khiêm cung. Thế mà chúng ta không lưu tâm điều đó. Ta tìm mọi cách dù phải dẫm lên vai người khác, để được cao hơn. Ta quên rằng với Chúa, người lớn nhất, cao nhất là người biết hạ mình phục vụ. Thành tâm hạ mình như Thầy quỳ xuống rửa và lau sạch vết dơ nơi chân các trò. Chúng ta cầu xin Chúa giúp ta biết sống khiêm cung. Để mai này nếu ta có giỏi có hay đến mấy cũng không vênh vang, tự đắc. Để một ngày, ta được như bông lúa kia, càng chắc hạt càng cúi sâu.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luyện tập nhân đức khiêm tốn, loại trừ thói xấu tự cao. Amen.


ĐỪNG NGĂN CẢN NGƯỜI TA (Tu sĩ Phêrô Đỗ Văn Năng, SVD)

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật 26 Thường Niên – C)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (1/10, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Lễ Kính)