LỜI SỐNG (Chúa Nhật Tuần 19 TN – B)

0
153

Bài đọc 1: 1V 19,4-8 ;    Bài đọc 2: Ep 4,30-5,2

Tin Mừng: Ga 6,41-51

41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?”

43 Đức Giê-su bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.

45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.

47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”


 

Suy niệm

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Tu sĩ  Micae Trần Quốc Thạch, SVD)

Khi đứng trước một mặc khải mới mẻ, ta thường thấy khó tin và dễ vấp phạm. Người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay cũng thế, họ đã vấp phạm bởi họ đã không tin vào những lời mặc khải của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống.

Quả thật, chính Đức Giêsu đã mặc khải cho con người biết rằng: “Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 4,51). Ở đây, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất quen thuộc là bánh nuôi sống hằng ngày, để diễn tả một ý nghĩa thiêng liêng về một thứ bánh sẽ được ban cho con người và nuôi sống con người đời đời đó chính là Mình và Máu của Chúa Giêsu. Đứng trước một mặc khải mới mẻ như thế, người nghe dễ rơi vào tình trạng vấp phạm nặng nề. Thật vậy, người Do Thái đã “xầm xì phản đối” về những lời của Đức Giêsu. Bởi vì họ đi theo Ngài là để tìm kiếm của ăn nuôi sống thân xác tạm thời mà thôi (x. Ga 6,26). Nhưng đối với Chúa Giêsu, sự sống đời đời mới là điều quan trọng mà họ phải tìm kiếm. Muốn có sự sống đó, họ cần phải ăn Thịt và uống Máu của Ngài.

Đời sống của Kitô hữu được nuôi sống nhờ ăn Thịt và uống Máu Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Qua đó, chúng ta sẽ đón nhận trọn vẹn con người của Đức Giêsu, bước vào tương quan với Đức Giêsu và chóp đỉnh là tháp nhập đời mình vào chính đời sống của Ngài. Hơn nữa, bí tích Thánh Thể còn gắn liền với hy tế thập giá của Đức Giêsu – Đấng đã hiến thân mình trên thập giá, nhờ đó mà chúng ta được cứu độ và được sống đời đời. Do đó, mỗi khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa Giêsu là lúc chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã chịu chết để cho con người được sống và sống dồi dào.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết dọn mình rước Chúa mỗi ngày, để chúng con được thông phần vào sự sống đời đời với Ngài. Amen.

 

 

Bài trướcChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm B (Ga 6,41-51)
Bài tiếp theoThánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục Gioan Lê Đình Thuần, SVD-ANG