Tin mừng: Lc 19, 41-44
41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.
43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”
—oOo—
Suy niệm:
ĐIỀU GÌ ĐEM LẠI BÌNH AN? (Tu sĩ Micae Trần Văn Cường, SVD)
Cuộc sống luôn có nhiều chọn lựa. Nếu chọn lựa đúng, ta sẽ có được cuộc sống bình an, hạnh phúc. Ngược lại, nếu chọn lựa sai ắt hẳn ta sẽ cảm thấy hối tiếc và đau khổ.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu khóc thương dân thành Giêrusalem. Ngài khóc thương họ vì họ đã chọn lựa sai. Họ đã không chọn Chúa như là cội nguồn của sự bình an. Trái lại, họ nhắm mắt làm ngơ trước sự hiện diện của Ngài. Họ đã khước từ những giáo huấn của Ngài. Hơn nữa, họ còn ra tay bắt bớ và giết chết Ngài. Chính chọn lựa sai lầm đó đã khiến họ lâm vào cảnh tiêu vong, đau khổ. Giờ đây, họ phải sống trong sự bất an “Quân thù sẽ vây đánh, công hãm tư bề. Chúng sẽ đè bẹp họ và con cái họ và rồi chẳng còn hòn đá nào trên hòn đá nào” (Lc 19,43-44). Đó không chỉ là cuộc sống bất an bên ngoài nhưng còn là sự bất an trong tâm hồn. Bởi lẽ tâm hồn họ thiếu vắng đi sự hiện diện của Chúa, thiếu vắng đi bình an của Ngài. Quả thật, Chúa đã đến bên họ nhưng họ đã không chọn Ngài, bình an đích thực đã đến thế gian nhưng họ đã không đón nhận.
Dân thành Giêrusalem ngày xưa đã không nhận ra những gì đem lại bình an, không nhận ra được sự viếng thăm của Chúa để rồi phải chịu đau khổ. Cảnh tượng dân Giêrusalem ngày xưa là lời cảnh tỉnh cho chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Bởi lẽ, cuộc sống hôm nay đem đến cho ta rất nhiều chọn lựa. Vì nhiều chọn lựa như vậy khiến ta dễ sao lãng, sa vào cám dỗ, chạy theo những đam mê dục vọng mà đánh mất đi sự chọn lựa Thiên Chúa. Hậu quả là ta đánh mất đi ân sủng của Ngài và phải sống trong sự bất an, hư vong như dân thành Giêrusalem ngày xưa.
Lạy Chúa, giữa những chọn lựa của cuộc đời, xin cho chúng con luôn biết rằng chỉ có chọn Ngài, chúng con mới chắc chắn có được sự bình an và hạnh phúc đích thực. Amen.
CHÚA KHÓC THƯƠNG (Tu sĩ Giuse Trương Văn Thức, SVD)
Trong cuộc sống thường ngày, khóc thương là một trạng thái khi ta không kìm nén được cảm xúc. Có khi ta khóc vì một nỗi đau, nỗi mất mát; cũng có khi là niềm vui, hạnh phúc, sung sướng nào đó. Tin Mừng Thánh Luca hôm nay cho thấy Chúa Giêsu cũng đã khóc thương dân thành Giêrusalem, nhưng không khóc vì vui mừng mà là vì than tiếc họ.
Trước hết, Chúa Giêsu khóc thương thành Giêrssalem vì dân thành không nhận ra thời kỳ Thiên Chúa viếng thăm họ. Mặc cho Người đã làm nhiều dấu lạ, điềm thiêng, đã dạy dỗ họ nhiều điều nhưng họ vẫn u mê, cao ngạo không nhận ra tình thương của Chúa dành cho họ. Thành thánh sụp đổ vì người Do Thái đã không nhận ra được sự hiện diện và bình an đích thực của Thiên Chúa. Đôi mắt của họ đã bị che khuất bởi sự kiêu ngạo và ích kỷ.
Trước lời cảnh tỉnh của Chúa về tương lai đen tối của thành Giêrasalem, chúng ta không khỏi giật mình nghĩ đến thời đại chúng ta ngày nay. Con người ngày nay cũng đang u mê lầm lạc trong những đam mê hưởng thụ vật chất mà dửng dưng với những giá trị thiêng liêng. Thay vì xây lên những “cây cầu” để thiết lập mối tương quan với Chúa và tha nhân thì họ lại vây hãm mình trong những bức tường ngăn cách với những đố kỵ, ích kỷ, hận thù. Chúng ta kiêu ngạo vì không nhận ra những gì mình có đều được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Chúng ta ích kỷ vì chỉ biết chạy đến với Chúa để xin ơn mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc đền đáp ơn Chúa ban. Cũng chính vì sự kiêu ngạo và ích kỷ mà chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa và bình an đích thực của Người. Bởi chúng ta chỉ biết chạy theo các dục vọng và buông theo con đường tội lỗi của mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa và sống theo ý Ngài. Amen.
TẠI SAO CHÚA KHÓC? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
NHẬN RA ÂN SỦNG CHÚA BAN (Lm. Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD)
Trong cuộc sống thường ngày, khi chúng ta yêu thương một ai đó và mong muốn điều tốt cho họ, chúng ta thường cố gắng làm những điều tốt nhất cho họ, trong đó có cả việc giáo dục, dạy dỗ và khuyên bảo. Nhưng đôi lúc, chúng ta cũng cảm thấy bất lực. Chúng ta dạy bảo một đường, nhưng họ sống một nẻo, chẳng đem ra thực hành những điều mà chúng ta đã khuyên bảo họ.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế. Ngài khóc thương thành Giêrusalem, vì dân thành không nhận ra thời kỳ Thiên Chúa viếng thăm họ. Có thể nói, Ngài đã làm nhiều dấu lạ, điềm thiêng, đã dạy dỗ họ nhiều điều và đã mạc khải cho họ nhiều chân lý đức tin. Thế nhưng, có thể nói rằng những giáo huấn của Đức Giêsu chẳng thấm vào đâu trong tâm trí của họ. Lời Đức Giêsu dạy họ giống như “nước đổ đầu vịt.”
Nhìn vào cuộc sống của chúng ta, lắm lúc chúng ta cũng giống như dân thành Giêrusalem. Chúng ta được nhận lãnh nhiều ân sủng Chúa ban trong cuộc sống thường ngày như không khí, ánh sáng, nước uống…nhưng chúng ta chẳng nhận ra đó là hồng ân Chúa ban. Chúng ta thường nghĩ rằng đó là những điều hiển nhiên trong cuộc sống, chứ không phải là ân ban của ai cả. Nhiều người nghĩ rằng việc mình khỏe mạnh, có chân tay lành lặn, có cha mẹ yêu thương và anh chị em đùm bọc trong một mái ấm gia đình là chuyện thường tình, chẳng phải là ơn lành của thần thánh nào cả.
Nhưng sự thật không phải thế! Tất cả là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nếu Chúa rút lại sự quan phòng đầy yêu thương của Ngài, thì cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng khốn đốn. Nếu Chúa không quan phòng để duy trì sự vận hành của vũ trụ này trong trật tự, thì liệu chúng ta có được một môi trường sống yên ổn không?
Lạy Chúa, chúng con đã nhận biết bao ơn lành Chúa ban qua từng ngày sống. Thế nhưng, nhiều lúc chúng con không nhận ra những thứ mà chúng con đang có và thụ hưởng là ân ban của Chúa để dâng lời cảm tạ và tán tụng Ngài. Xin Chúa mở con mắt đức tin của chúng con để nhận ra bàn tay yêu thương của Ngài trên cuộc đời chúng con. Amen.