LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 17 TN)

0
637

Tin Mừng: Mt 13,54-58

Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Giôxếp, Simôn và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.


 

Suy niệm

THÂN QUEN VÀ GẦN GŨI (Tu sĩ  Giuse Phạm Công Minh, SVD)

Quê hương! Hai chữ thiêng liêng gợi nên bao cảm xúc trong lòng mỗi người. Nhắc đến quê hương ta lại thấy bồi hồi xúc động, những kỷ niệm thuở ấu lại ùa về mang theo biết bao hoài niệm và tình cảm nhớ nhung da diết. Quê hương là nơi thân thuộc và gần gũi, nơi ta mong muốn được trở về sau mỗi chuyến đi xa.

Sau những ngày tháng đi rao giảng Tin Mừng, hôm nay Chúa Giêsu có dịp trở về quê hương của mình. Chắc hẳn trong lòng Ngài cũng nôn nao, háo hức vui mừng vì sắp được gặp lại những người thân thuộc trong gia đình và họ hàng. Tuy nhiên, thay vì được chào đón nồng nhiệt, Chúa Giêsu lại nhận những ánh mắt hoài nghi từ chính những người thân quen nơi quê hương mình. Thật vậy, những gì người ta biết về Chúa Giêsu thật rõ ràng, từ nguồn gốc, lai lịch tới họ hàng thân thích. Xuất thân của Ngài thật bình thường nên chắc chắn Ngài không thể là một vị “Ngôn sứ vĩ đại” hay “Đấng Cứu Độ” mà muôn dân đang mong chờ được. Chính vì cái thân quen và những điều biết rõ về Chúa Giêsu đã trở thành rào cản cho dân làng Nadarét nhận ra con người đích thực nơi Đức Giêsu Kitô. “Và họ vấp ngã vì Ngài”. Trong cuộc sống, chắc hẳn không ít lần chúng ta có thái độ coi thường những gì là thân quen và gần gũi. Đó có thể là những người ta thường xuyên gặp gỡ, hay chính những người thân thương trong gia đình. Vì quá quen thân khiến chúng ta trở nên thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí không tôn trọng những người xung quanh. Chính những gì là thân thuộc, là thân quen, là gần gũi lại trở thành vật cản, ngăn cách chúng ta nhận ra những điều kỳ diệu và đặc biệt. Thiên Chúa luôn ưa thích và làm những điều vĩ đại nơi những con người tầm thường và bình dị. Đó là một Giuse âm thầm, lặng lẽ, một Têrêxa đơn sơ, nhỏ bé, một Gioan Vianney khiêm nhường và thánh thiện…

Lạy Chúa, xin mở cho con đôi mắt để con nhận ra Chúa trong những điều bình dị, bé nhỏ. Xin mở cho con tấm lòng để con luôn biết đón nhận Chúa nơi những người gần gũi và quen thuộc. Amen.


KHƯỚC TỪ CHÚA VÌ THÀNH KIẾN (Tu sĩ Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD)

Con người chúng ta thường có tâm lý coi thường những gì quá tầm thường và quen thuộc. Chính vì lẽ đó mà người ta thường nói: “Bụt nhà không thiêng”. Nhưng Con Thiên Chúa đã làm người và đến với con người chúng ta bằng một cuộc sống hết sức bình thường. Ngài đã sống ẩn dật trong suốt ba mươi năm trời và chỉ rao giảng Tin Mừng cách công khai trong ba năm mà thôi.

Chính vì Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, đã sống một cuộc sống hết sức bình thường như bao nhiêu người khác tại làng quê Nagiarét mà Ngài bị dân làng coi thường. Bởi họ biết rất rõ gốc tích nhân loại của Ngài, nên họ không tin nhận gốc tích thần linh của Ngài. Họ không chấp nhận Ngài là đấng Mêsia, vì đối với họ một đấng Mêsia không thể nào có cha mẹ và anh em là những người nghèo nàn, quê mùa và tầm thường như vậy.

Ở đời có những thành kiến hết sức vô lý. Thế nhưng nhiều người vẫn để cho những thành kiến ấy ảnh hưởng đến mình. Lắm lúc chúng ta cũng đánh giá người khác theo những thành kiến dựa trên dáng vẻ bề ngoài, tiền bạc, gia thế, nghề nghiệp, học vấn,… Cho nên, đôi khi chúng ta không thừa nhận bàn tay và sự hiện diện của Thiên Chúa nơi cuộc đời của những người đang sống chung quanh ta. Do đó, chúng ta không tôn trọng họ và coi khinh họ. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn luôn ưa thích hoạt động nơi những con người mà chúng ta coi là hết sức tầm thường, chẳng hạn như trường hợp của thánh Gioan Maria Vianney mà hôm nay Giáo Hội mừng kính.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài thường đến với chúng con trong những cái hết sức tầm thường của cuộc sống, trong những anh chị em đơn sơ và giản dị. Nhưng chúng con lại thường có tâm lý quen quá hóa thường. Cho nên nhiều khi chúng con không nhận ra sự hiện diện và bàn tay của Chúa nơi những người anh em bé mọn. Xin Chúa mở con mắt đức tin cho chúng con để nhận ra Ngài trong những bất hạnh, những rủi ro, những cảnh đời đầy éo le của cuộc sống. Amen.


 

CON BÁC THỢ… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

ĐÓN NHẬN CHÚA (Tu sĩ Giacôbê Nguyễn Hoàng Long, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu trở về thăm quê hương và giảng dạy tại đó. Và Người rất thất vọng vì thái độ cứng lòng tin và đầy khinh miệt của những người đồng hương khi họ nghĩ về gia thế của Người.

Đọc đoạn Tin Mừng chúng ta thấy rằng dân chúng sửng sốt trước sự khôn ngoan của Đức Giêsu, nhưng họ lại kh- inh miệt và vấp phạm khi nghĩ đến thân thế và nghề nghiệp trước đây của Người. Họ đã thốt lên rằng “ông không phải là con bác thợ sao… bởi đâu ông được như thế?” Và thế là họ đánh mất cơ hội để đón nhận Chúa trong cuộc đời của mình và “Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin”.

Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta không chỉ nghĩ về những người Ítraen xưa; không chỉ nghĩ về những người đồng hương của Đức Giêsu thời ấy, nhưng Lời Chúa còn mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Bởi lắm khi trong cuộc sống chúng ta cũng đánh mất cơ hội để đón nhận Chúa trong đời sống đức tin của mình. Bởi đôi khi với tâm lý “quen quá hóa nhàm” hay “gần chùa gọi bụt bằng anh” làm cho chúng ta thiếu đi sự kính trọng và không sẵn sàng mở lòng để đón Chúa. Nhiều lúc chúng ta quen với tư tưởng Chúa là Đấng cao sang nên ta khó lòng để khám phá ra sự hiện diện của Chúa nơi những con người bình thường mà chúng ta gặp gỡ, khó nhận ra Chúa trong biến cố hằng ngày của cuộc sống.

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn để nhìn lại đời sống đức tin của mình, nhìn nhận những thiếu sót của mình. Từ đó ta biết mở rộng lòng mình để có thể sẵn sàng khám phá và đón nhận Chúa ngay trong chính cuộc sống thường nhật của chúng ta.

Lạy Chúa, xin soi sáng để chúng con nhận ra Chúa qua những biến cố trong đời sống thường ngày của mình. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 17 TN)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên, Năm B (Ga 6,24-35)