Bài Ðọc I: Ge 2, 12-18
“Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”.
Trích sách Tiên tri Giôel.
Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai hoạ. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi?
Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh mở đại hội, tập họp các bô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi nhà, và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng: “Chúa của chúng ở đâu?” Chúa đã nhiệt thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 và 17
Ðáp: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa (x. c. 3a).
Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. – Ðáp.
2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn; con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa. – Ðáp.
3) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. – Ðáp.
4) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin mở môi con, để miệng con sẽ loan truyền lời ca khen. – Ðáp.
Bài Ðọc II: 2 Cr 5, 20 – 6, 2
“Hãy làm hoà cùng Chúa đi… Bây giờ là cơ hội thuận tiện”.
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Ðức Kitô, chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Ðức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hoà cùng Thiên Chúa. Ðấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm Người thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa.
Với tư cách là những cộng sự viên của Người, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả thật Chúa phán: “Dịp thuận tiện đến rồi, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi”. Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát.
Ðó là lời Chúa.
Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 50, 12a và 14
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.
Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18
“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.
Ðó là lời Chúa.
Bài giảng chủ đề:
MÙA CHAY, MÙA TRỞ VỀ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD)
Khởi đầu bài hát “Cát Bụi,” nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết rằng: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy.” Lời bài hát này giống với điều mà sách Sáng Thế nói về con người: Con người được Thiên Chúa tạo dựng từ cát bụi và được Thiên Chúa ban cho sự sống cao cả, vượt trên nguồn gốc thấp hèn của nó. Ở phân khúc thứ hai, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn lại nói tới một thực tế mà mỗi người chúng ta vẫn chân nhận: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi.” Con người dù là một thụ tạo cao trọng, được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh Người, thì rồi, con người ấy vẫn phải băng qua cuộc đời trần thế này để trở về với cát bụi.
Mùa Chay, khởi đầu bằng thứ Tư Lễ Tro, nhắc cho chúng ta về thực tế phũ phàng đó. Dù quyền lực, giàu có hay thấp kém, nghèo hèn, không một ai trong chúng ta có thể sống mãi trong cuộc đời này. Bởi đó, trở về để nhận ra đâu là cùng đích đích thực của cuộc đời mình là điều mà mỗi người chúng ta luôn được mời gọi. Mùa Chay, mùa của sự trở về.
Ai trở về?
Lời mời gọi trở về hướng tới tất cả mọi thành phần. Qua ngôn sứ Giôen, Chúa đòi buộc dân Người phải mở một đại hội cho mọi tầng lớp, từ bô lão, thiếu nhi cho tới các trẻ em còn măng sữa. Tất cả dân chúng được mời gọi ăn chay, khóc lóc và nài xin Thiên Chúa thương xót dân Người để họ thoát khỏi sự thống trị của các dân tộc ngoại bang.
Lời mời gọi ấy vẫn được áp dụng cho mọi tầng lớp Kitô hữu chúng ta hôm nay. Dù ở vị trí nào, là người sống đời tu, người sống đời gia đình hay sống độc thân, chúng ta đều là con người. Và vì là phàm nhân, không ai trong chúng ta là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Nhân vô thập toàn. Chúng ta không tránh khỏi những lần sa ngã. Bởi đó, trở về là con đường mà chúng ta phải bước đi nhiều lần trong cuộc đời. Mỗi lần đi hoang là mỗi lần chúng ta lại phải trở về. Vậy thì, hành trình trở về ấy cần phải được thực hiện như thế nào?
Trở về thế nào?
Trong bài đọc một, trích từ sách ngôn sứ Giôen, Chúa mời gọi dân hết lòng trở về với Người trong chay tịnh, khóc lóc và than van thống thiết. Đây là một sự trở về thật lòng, phát xuất từ tận tâm can. Trở về thật lòng thì không màu mè, không biểu diễn, không ồn ào, cũng chẳng khoe khoang. Trở về thật lòng thì không còn phải là xé tấm áo che thân như cha ông họ vẫn hay làm, nhưng là xé tấm lòng tan nát, hư hỏng, lạc xa đàn của mình để hướng tới một sự điều chỉnh, hoán cải tận căn để làm hòa với Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống công chính cách đích thực. Sự công chính ấy nhắm đến nội tâm chứ không phải là hình thức bên ngoài. Lấy hình ảnh của những người Pharisêu làm thí dụ điển hình cho lối sống giả hình, chỉ chú trọng vào hình thức bên ngoài, Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ phải hết sức thận trọng về những việc mình làm. Sống công chính là làm mọi việc phát xuất từ tâm hồn mình và cốt để cho Thiên Chúa thấy chứ không phải để khoe khoang với người khác. Bởi vậy, khi bố thí họ không được phô trương cho thiên hạ thấy, nhưng phải làm một cách kín đáo, đến mức mà “đừng để tay trái biết việc tay phải làm.” Khi cầu nguyện, họ cũng phải làm cho thật kín đáo để việc cầu nguyện thực sự là cuộc gặp gỡ riêng tư giữa họ với Chúa. Cầu nguyện với Chúa thì chỉ cần Chúa biết là đủ. Việc ăn chay cũng không nằm ngoài quy tắc trên. Ăn chay nhắm tới chiều kích nội tâm, chứ không phải là vẻ bề ngoài ủ rủ, thiểu não mà tâm hồn lại trống rỗng.
Tại sao lại trở về?
Chúng ta không trở về theo nghĩa “đến hẹn lại lên.” Chúng ta cũng không trở về như một chiếc máy bị hỏng cần được bảo dưỡng, tu sửa. Không phải cứ quanh năm suốt tháng đi hoang để rồi cứ mỗi Mùa Chay ta lại trở về. Chúng ta không trở về vì sợ bị Chúa phạt. Chúng ta cũng không trở về vì sợ án trầm luân.
Đúng hơn, chúng ta trở về vì nhận ra thân phận cao trọng nhưng cũng phàm hèn của mình. Thiên Chúa dựng nên ta cao trọng, nhưng đồng thời ta cũng chỉ là cát bụi. Sự sống của chúng ta hoàn toàn phát xuất từ Thiên Chúa. Trở về để nhận ra rằng chúng ta cần Thiên Chúa để có thể tiếp tục sống cuộc đời hiện tại, và hơn nữa để có thể nối dài cuộc sống mai sau.
Quan trọng hơn nữa, chúng ta trở về là vì cảm nhận được tình thương lớn lao của Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa mà ngôn sứ Giôen nói đến là Đấng “nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai hoạ.” Tình thương của Thiên Chúa còn được biểu lộ một cách tròn đầy nhất khi Người trao ban Con Một của Người cho thế gian. Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô đã diễn tả tình thương lớn lao đó của Thiên Chúa: “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” Ở một đoạn khác, thánh Tông Đồ còn nhấn mạnh: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” (Rm 8,32). Cảm nhận được tình thương bao la ấy, sự trở về của chúng ta mới là đích thực và lâu bền.
Trong Thánh lễ hôm nay, mỗi người sẽ nhận được một chút tro xức trên đầu, dấu chỉ của sự sám hối. Trong Cựu Ước, việc xức tro trên đầu và mặc áo nhặm mang ý nghĩa biểu lộ lòng thống hối của cá nhân hay của toàn thể cộng đồng Israel. Tro ám chỉ gốc tích tro bụi của thân xác chúng ta, thân xác ấy rồi cũng sẽ trở về bụi tro.
Xức tro là để tỏ lòng ăn năn sám hối. Nhưng việc xức tro trên đầu không quan trọng bằng xức tro trong tâm hồn. Hãy xức tro vào tâm hồn để ta thấy tâm hồn mình đã ra hoen ố vì tội lỗi. Hãy xức tro vào tâm hồn để ta thấy rõ ta đã bôi tro trát trấu vào khuôn mặt Thiên Chúa, đã làm lem luốc khuôn mặt Hội Thánh, đã làm ô danh đạo thánh Chúa. Hãy xức tro vào tâm hồn để ta thấy rõ ta đã làm cho mối quan hệ với tha nhân bị vẩn đục vì những ghen ghét, đố kỵ, ích kỷ, hay nhỏ nhen của ta. Hãy xức tro vào tâm hồn để lòng ta xót xa, đau đớn, hối hận vì những tội lỗi đã phạm.
Khi được xức tro trên đầu, chúng ta sẽ được nghe một câu nhắc nhở: “Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng” (Mc 1,15). Thái độ cúi đầu nhận tro là bước đầu để chúng ta tỏ lòng khiêm nhường, hạ mình nhìn nhận thân phận hèn yếu, rất cần tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó cũng là dấu cho thấy chúng ta muốn trở về với Ngài. Do đó, Mùa Chay phải là mùa chúng ta biết “úp mặt bùi ngùi”, biết nhắc nhở mình là thân tro bụi, biết Chúa đã tha tội và đang mong mỏi chúng ta trở về để ăn năn thống hối những lỗi lầm đã xúc phạm đến Chúa cũng như đến anh chị em.
Ước gì trong ngày khởi đầu Mùa Chay, cũng như trong suốt Mùa Chay thánh này, chúng ta luôn ý thức thân phận tội lỗi và yếu đuối của mình, để biết trở về bên Chúa, kín múc ân sủng từ Người, để có thể chống trả lại những cơn cám dỗ vẫn hằng bủa vây lấy ta. Xin Thiên Chúa đồng hành và trợ giúp mỗi người chúng ta sống tốt thời gian thánh này. Amen.
SÁM HỐI (Lm. Máctinô Lê Quang Tuấn, SVD)
Hôm nay mở đầu Mùa Chay Thánh, Giáo Hội cử hành Lễ Tro để mời gọi mọi người Ki-tô hữu ý thức về thân phận tro bụi của mình, và ra sức tập luyện các nhân đức như ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Đây là thời gian thuận tiện để mỗi người ý thức tính hữu hạn của đời người và đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên Chúa là sự sống đích thực của con người.
Bước vào Mùa Chay Thánh, Giáo Hội mở ra cho chúng ta niềm hy vọng khi nhìn về mầu nhiệm cách chung, chính Đức Ki-tô Phục Sinh là Cứu Chúa của đời ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vì thế, đời sống hiện tại là thời gian cho con người nên hoàn thiện và trở về với Thiên Chúa tình yêu. Đây cũng chính là khát vọng lớn nhất của nhân loại, nên con người tin rằng chết không phải là tận cùng của kiếp người nhưng sẽ được sống lại trong Đức Ki-tô, an hưởng một đời sống viên mãn và vĩnh hằng trên Thiên Quốc. Bởi vậy, những ca từ trong bài “Cát Bụi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dễ lay động lòng người: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi”. Cũng vậy, sách Giảng Viên nói về con người là một thời để sinh một thời để chết, phù vân trên mọi phù vân (x. Gv 2,1), tất cả đều vô thường, nhưng chỉ trong Thiên Chúa mới là vĩnh hằng.
Bởi đó, để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp đòi hỏi mỗi người phải ý thức thân phận yếu đuối, tội lỗi và cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Việc xức tro trên trán tỏ lòng ăn năn thống hối và trở về cùng Thiên Chúa, từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới nhờ ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là người Cha nhân hậu luôn rộng lòng đón nhận những đứa con hoang đàng trở về để tha thứ, yêu thương và ban lại cho người con quyền làm con (x. Lc 15,11-32).
Việc xức tro không phải là một việc làm chiếu lệ, hình thức bên ngoài mà là một cuộc hoán cải nội tâm sâu sắc. Trong bài giảng thánh Lễ Tro, Đức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt đã chia sẻ ý nghĩa của việc xức tro đích thực: “xức tro là xức vào tâm hồn để biết đau đớn xót xa vì tội lỗi, xức tro là xức vào thói kiêu căng để biết hạ mình khiêm nhường nhỏ bé, xức tro là xức vào thói hận thù ghen ghét để biết yêu thương tha thứ, xức tro là xức vào mối chia rẽ bất hoà để biết xây dựng tình yêu thương hiệp nhất, xức tro là xức vào tính ích kỷ để biết sẻ chia bác ái, xức tro là xức vào thói lười biếng để biết tỉnh thức và cầu nguyện. Chỉ có xức tro như thế, chúng ta mới có thể tẩy rửa tâm hồn nên trong trắng tinh tuyền”.
Thế nên, việc xức tro hôm nay đòi hỏi chúng ta phải mở toang cõi lòng mà bấy lâu nay bị đóng kín bởi tội lỗi của mình. Ngôn sứ Giô-en đã kêu gọi dân Do Thái sám hối: “Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Ge 2,13). Vậy, chúng ta hãy xé lòng để bước ra khỏi bóng đêm tội lỗi; xé lòng để bước ra khỏi đam mê dục vọng; xé lòng để bước ra khỏi thói tham lam bất chính; xé lòng để bước ra khỏi thói nô lệ danh vọng; xé lòng để dứt bỏ thói gian dối giả hình. Xé lòng như vậy, chúng ta mới có thể gạt bỏ những chướng ngại trong tâm hồn để tự do làm con cái Thiên Chúa.
Thái độ ăn năn sám hối đích thực là nội tâm hóa bằng hành động yêu thương. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su dạy chúng ta phương thức sám hối đích thực bằng cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái trong âm thầm nhưng đầy tin tưởng và yêu mến. Nhờ cầu nguyện, chúng ta từ bỏ ý riêng, nhận ra và thực thi ý Chúa. Nhờ ăn chay, chúng ta chế ngự và giải thoát khỏi những nhu cầu vật chất, để thấy được sự thanh cao của tâm hồn. Nhờ làm việc bác ái, chúng ta gia tăng lòng yêu mến Chúa, và biết quan tâm sẻ chia với mọi người. Ba việc làm đạo đức này là phương thế giúp chúng ta sống thực sự là người con biết sám hối trở về cùng Thiên Chúa là Cha và nhìn nhận mọi người là anh em với nhau.
Đã bao Mùa Chay trôi qua, chúng ta quyết tâm trở về với Thiên Chúa nhưng rồi lại như ngựa quen đường cũ; biết bao lần chúng ta thề ước với Chúa nhưng rồi lại bội thề; biết bao lần chúng ta thống hối ăn năn với Chúa nhưng rồi lại lỗi phạm.
Hôm nay, Giáo Hội lại gióng lên hồi chuông mời gọi con cái: “Hãy ăn năn sám hối! Hãy canh tân đổi mới! Hãy trở về cùng Chúa!”. Dẫu biết rằng chúng ta mang thân phận yếu đuối, tội lỗi nhưng tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa thật hải hà. Cho dẫu tội lỗi tâm hồn chúng ta có đỏ như son cũng nên trắng như bông khi chúng ta biết sám hối ăn năn. Vì tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết, ơn tha thứ của Người luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta, sự bao dung của Người sẽ chữa lành tâm hồn đầy thương tích của chúng ta.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khiêm tốn hạ mình nhận ra tội lỗi của mình, đặc biệt là tội chối từ tình yêu của Chúa và tình yêu thương đối với anh chị em và thành khẩn ăn năn sám hối trở về cùng Chúa để được đón nhận ơn tha thứ. Như thế, Mùa Chay năm này mới trở thành Mùa Chay Thánh đích thực vì chúng ta được làm con của Thiên Chúa. Amen.
SỐNG TÂM TÌNH MÙA CHAY (Tu sĩ Gioan Hoàng Xuân Hải, SVD)
Quan sát trong thực tế cuộc sống, chúng ta nhận thấy rằng để chuẩn bị một sự kiện quan trọng hay tham gia một cuộc thi như một trần cầu thể thao lớn … thì người ta thường dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nhằm mong đạt được kết quả tốt nhất. Trong đời sống đức tin cũng vậy, hằng năm Giáo Hội cũng dành cho con cái mình những khoảng thời gian đặc biệt nhằm giúp các Kitô hữu nhìn lại, và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình đức tin của mình. Mùa Chay là dịp tốt để các Kitô hữu chuẩn bi tâm hồn, hoán cải và trở về với Thiên Chúa, để nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa nhờ mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô.
Khởi đầu Mùa Chay, Giáo Hội cử hành nghi thức xức tro cho tất cả Kitô hữu, nhằm mời gọi họ biết thức tỉnh nhìn nhận thân phận yếu đuối, mỏng giòn của phận người mà biết hoán cải và trở về với Thiên Chúa “trên nẻo chính đường ngay” để được ơn cứu độ. Việc xức tro nhằm nhắc nhở về sự mong manh yếu đuối, tính phải chết của phận người và cần được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Việc nhận tro cũng nói lên tinh thần sám hối và khiêm nhường của các Kitô hữu. Họ nhìn nhận thân phận cát bụi cũng như thân phận tội lỗi của mình. Mùa Chay cũng là thời gian để mỗi Kitô hữu cố gắng kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, để chia sẻ mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Người.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta có cái nhìn thấu suốt và ý thức về việc sống tinh thần Mùa Chay sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Khởi đi từ bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giôen đã mời gọi mọi người ăn năn thống hối và hết lòng trở về với Thiên Chúa: “các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng” (Ge 2,12-13). Lời kêu gọi hoán cải trở về với Thiên Chúa một cách triệt để tận sâu thẳm tâm hồn như thế giúp chúng ta “hãy xé lòng”, mở con tim mình ra, một con tim mà lâu nay chúng ta đã để cho tội lỗi làm xơ cứng, ra chai đá, đóng kín và vô cảm trước những hoàn cảnh khó khăn của tha nhân và trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa lấy khỏi chúng ta trái tim chai đá và ban tặng cho ta một trái tim bằng thịt, để ta biết yêu thương, đi theo các thánh chỉ và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Người (x. Ed 11,17-20). Đồng thời ngôn sứ Giôen cũng nhắc nhớ dân chúng hãy tin tưởng và tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa vì: Người từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Người đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân của Người (x. Ge 2,14; 18).
Tiếp nối lời mời gọi của ngôn sứ Giôen, thánh Phaolô cũng đã khuyên nhủ cộng đoàn tín hữu Côrintô hãy biết hoán cải và trở về với Thiên Chúa bằng cách: “anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa” (2 Cr 5,20). Ở đây thánh Phaolô còn cho chúng ta biết Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương mà ngôn sứ Giôen đã nói đến, thì giờ đây tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đã được hiện thực qua việc “Người đã ban Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô đến cho thế gian, để nhờ Đức Kitô và trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Vì yêu và để cứu độ nhân loại mà Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” (x. 2 Cr 5,18-21). Đứng trước tình yêu bao la của Thiên Chúa, thánh Phaolô nhắc nhở mọi Kitô hữu: “anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu”. Ân huệ đó chính là ơn cứu độ mà chúng ta đã lãnh nhận qua Bí Tích Rửa Tội, đã được trở nên con cái của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta cần phải biết ăn ở thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, “hãy tẩy rửa mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn hảo” (2 Cr 7,1).
Tường thuật Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta cách thức hoán cải, trở về với Thiên Chúa qua ba việc lành phúc đức, đó là: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Đây cũng là ba điều mà Giáo Hội luôn dạy con cái mình thực hành trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là trong thời gian Mùa Chay Thánh, thời gian để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy làm rõ hơn ba việc thực hành trên theo lời dạy của Chúa Giêsu:
- Việc Bố Thí
Chúa Giêsu dạy rằng: “khi làm việc lành phúc đức anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Còn anh em, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo” (Mt 6,1-3). Thật vậy, tâm lý chung ai trong chúng ta khi bố thí cũng mong ít là nhận được một lời cám ơn của người khác, hay ít ra cũng muốn “lập công chuộc tội”. Nhưng đối với Thiên Chúa thì ngược lại, Người muốn chúng ta có thái độ khiêm nhường khi bố thí, với lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân. Người mời gọi chúng ta vượt lên trên những mong muốn tầm thường, những lời khen ngợi hay những phần thưởng của thế gian. Thật vậy, chúng ta có được những của cái dư thừa hay những khả năng, những thành công trong cuộc sống … tất cả cũng đều do Thiên Chúa ban cho. Bởi “thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi” (G 1,20), và “chúng ta đã không mang gì vào trần gian này, thì cũng chẳng mang gì ra được” (1 Tm 6,7). Vì thế, chúng ta đừng có tự hào, khoe khoang khi chúng ta bố thí hay giúp đỡ người khác. Quả thật, “Chúa muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế” (Mt 9,13).
Ngoài ra, việc bố thí không chỉ dừng lại ở lòng xót thương đối với những người thiếu thốn, bất hạnh, đối với tha nhân, nhưng nó còn là cách để chúng ta tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa. Điều này được thánh Phaolô nhắc nhở các Kitô hữu cộng đoàn Côrintô rằng: “những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Thật thế, việc phục vụ cho công ích này không những đáp ứng nhu cầu của người trong dân thánh, mà còn hơn thế nữa, còn là nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa. Việc phục này là một bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng Tin Mừng của Đức Kitô, và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi người. Còn họ sẽ cầu nguyện cho anh em để tỏ lòng quý mến, bởi nhận thấy ân huệ tuyệt vời Thiên Chúa đổ xuống trên anh em” (2 Cr 9,11-13).
- Việc Cầu Nguyện
Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện với tâm tình của một người con với Cha là Đấng ngự trên trời, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Người nói: “khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư, cho người ta thấy. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6,5-6). Chính vì thế, khi cầu nguyện, chúng ta hãy mời Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta, nơi đó chỉ có mình ta với Người. Để nơi đó ta được ánh sáng Lời Chúa chiếu soi và giúp ta thấy được những bóng tối tội lỗi trong ta, nhận ra được thân phận yếu hèn của mình. Nơi đó chúng ta sẽ thưa lên với Chúa những tâm tư tình cảm, những nỗi lo lắng, những bất an và những ước muốn của ta. Đồng thời, chúng ta dâng lời cầu xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của chúng ta, cũng như những lời tạ ơn về những gì Người đã “tỏ lòng thương xót với dân Người”. Do đó, cầu nguyện không phải là dịp để ta khoe khoang việc đạo đức của mình, cũng không phải là lúc ta “lãi nhãi” với Thiên Chúa, nhưng cầu nguyện là lúc ta đứng dậy, đi về cùng Cha và thưa với Người: “thưa Cha con thật đắc tội với Trời và với Cha” (Lc 15,18) để nhận được lòng thương xót và ơn tha thứ của Người.
- Việc Ăn Chay
Kinh thánh và truyền thống Kitô giáo cho chúng ta biết ăn chay là một phương thế để giúp ta tránh tội và tránh những con đường dẫn đến tội. Chúng ta cũng thấy nhiều bản văn Kinh Thánh nói về việc dân chúng ăn chay để tỏ lòng sám hối hầu thoát khỏi sự trừng phạt của Thiên Chúa. Cụ thể như việc ngôn sứ Giôna công bố lệnh truyền của Thiên Chúa, dân thành Ninivê đã công bố lệnh ăn chay, như dấu hiệu của lòng chân thành, và nói rằng: “Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết?” (Gn 3,9).
Nói về ăn chay, chúng ta cũng thấy trong sách ngôn sứ Isaia khi ông lên án dân người trong việc thực hành chay tịnh mang tính hình thức mà không thật lòng sám hối trở về với Thiên Chúa, khi nói: “Ngày ăn chay các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Các ngươi ăn chay để đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Đó là lối ăn chay mang tính hình thức, chứ không làm cho người ta thay đổi được đời sống nội tâm qua việc ăn chay. Qua đó, ngôn sứ Isaia đã chỉ cho cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa đó là: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục” (x. Is 58,3-7). Đối với ngôn sứ Isaia thì ăn chay không hệ tại ở việc ăn uống, nhưng hệ tại ở đời sống của chúng ta. Đó là loại bỏ những việc làm bất công: áp bức, bạo tàn, tù đày, là biết quan tâm chia sẻ với những người nghèo khổ, những người bất hạnh.
Chúa Giêsu cũng lên án lối ăn chay giả hình, Người nói: “khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy chúng ăn chay. Còn anh, khi ăn chay hãy rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai biết anh em ăn chay, ngoại trừ Cha của anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6,16-18). Như thế, ăn chay không phải để khoe khoang những sự hy sinh của mình, nhưng ăn chay là cách để ta biết chế ngự sự ham muốn của thân xác đối với những thứ chóng qua. Đó là lúc chúng ta nhận biết rằng chính Thiên Chúa mới là nguồn nuôi sống đích thực của chúng ta chứ không phải của ăn hằng ngày, bởi có lời chép rằng: “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).
Ước gì Phụng vụ Lời Chúa của thứ Tư Lễ Tro hôm nay, một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết hoán cải trở về với Thiên Chúa. Đồng thời việc nhận tro trên đầu, nhắc nhớ chúng là thân phận yếu hèn của phận người, là cát bụi, dễ sa ngã và bất trung. Vì thế chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh của Chúa Thánh Thần để Người hướng dẫn và giúp chúng ta biết khiêm nhường mà trở về với Thiên Chúa một cách thành tâm. Đồng thời biết dành trọn thời gian đặc biệt của Mùa Chay Thánh để chúng ta thực hành những việc cụ thể qua các mối tương quan: tương quan với Chúa qua việc cầu nguyện; tương quan với tha nhân qua sự chia sẻ, bố thí; và tương quan với chính mình qua việc ăn chay hãm mình. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một Mùa Chay Thánh đầy ân sủng của Người. Amen.
DANH PHẬN (Lm. G. B. Phan Tuấn Thể, SVD)
Con người bao đời vẫn khao khát được thừa nhận, khao khát có một cái danh trong thiên hạ: “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông” (Nguyễn Công Trứ). Vì thế, nhiều người đã phải lao đao, lận đận suốt cả cuộc đời chỉ vì lời khen tiếng chê, chỉ vì muốn tên tuổi của mình được lưu danh. Cái danh, cái phận khốn khổ ấy nhiều khi còn đeo đuổi họ vào cả thực hành tôn giáo, khiến những hành vi tôn thờ trở thành những công cụ chỉ nhằm làm sáng danh tôi và làm tối danh Cha. Ngày Thứ Tư lễ Tro, Giáo Hội mời gọi con cái mình nhìn lại thân phận của mình để ý thức rằng: cái danh ở đời chỉ là hư vô, dù cho người khác lấy tên mình đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà (x. Tv 49,12); cái phận ở đời chỉ như bụi tro gió cuốn, “một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 102,6). Chỉ có Danh Chúa là trường tồn qua muôn ngàn thế hệ. Và chỉ khi trở về với Thiên Chúa, con người mới được thừa nhận, mới có được cái danh phận đích thực: danh phận con cái của Thiên Chúa!
Từ thuở xa xưa, nhiều lần Dân Chúa không muốn Thiên Chúa làm chủ đời mình, họ khao khát được làm theo ý họ muốn, khao khát được đứng trên đôi chân của mình. Nhưng một khi lạc xa Thiên Chúa, đời sống của họ cũng đứng trên bờ vực thẳm, trên lằn ranh giữa sống và chết. Vì thế, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giôen đã kêu gọi triệu tập dân tham dự đại hội thánh. Ở đó, mọi người từ già đến trẻ hãy thực hiện lệnh giữ chay thánh. Ở đó, mọi người hãy thật tâm hối tiếc về những gì đã làm, rằng hãy xé lòng đừng xé áo để kêu cầu lòng Chúa xót thương.
Cũng thế, trong bài đọc hai, thánh Phaolô đã hạ mình xuống, trở thành một người “ăn mày” để nài xin các tín hữu Côrintô làm hoà với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dùng cái chết của Con Một để cho họ có cái danh cái phận, thì ngài cũng nài xin họ đừng để ân huệ đó ra vô hiệu vì phạm tội.
Sống với danh phận là con cái Thiên Chúa, con người phải sống thật, vì Thiên Chúa là Đấng Chân Thật: sống thật trong tương quan với Thiên Chúa, sống thật trong tương quan với tha nhân và sống thật với chính mình. Đó là điều mà Đức Giêsu đã dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay qua các tâm tình: cầu nguyện, bố thí và ăn chay.
Trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện là chuyện trò thân mật với Thiên Chúa trong vai trò của một người con. Nhờ cầu nguyện, Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta vượt thắng mọi cám dỗ để sống xứng đáng là con Thiên Chúa. “Bọn đạo đức giả” cũng cầu nguyện, nhưng hành vi phụng tự này là giả hình vì mục đích việc cầu nguyện của họ, theo Kinh Thánh, là cốt để cho người ta thấy chứ không nhằm đối thoại với Đấng Tối Cao và thực sự họ đã nhận được phần thưởng là những lời khen ngợi hư không. Con cái Thiên Chúa thì không được như vậy. Khi cầu nguyện, hãy từ bỏ những gì ở bên ngoài chỉ còn Cha với mình, từ bỏ những ý riêng để nguyện xin cho danh thánh Cha vinh hiển (x. Mt 6,9), rồi Cha sẽ đón nhận và trả lại cho ta cái danh thực hữu.
Trong tương quan với đồng loại, chúng ta sống bác ái. Cho người khác cái họ cần vì tình đồng loại là sống yêu thương. “Bọn đạo đức giả” cũng biểu diễn bố thí cho người khác trong các hội đường và ngoài phố xá nhưng mục đích không phải “yêu thương anh em vì Chúa” nhưng điều họ nhắm đến, theo Kinh Thánh, là cốt để người ta khen. Và họ đã thực sự nhận được những lời khen ngợi hư không. Có những người sẵn sàng bỏ một tài sản lớn để xây dựng nhà thờ với điều kiện tên người ấy được khắc đâu đó trong nhà thờ để người ta còn nhớ đến công lao của mình, và họ đã được người đời trả công qua những lời trầm trồ khen ngợi. Con cái Thiên Chúa thì không được như vậy. Khi bố thí, “đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ đong đấu đủ lượng đã dằn đã lắc và đầy tràn lòng yêu mến mà đổ vào đời chúng ta (x. Lc 6,38).
Trong tương quan với chính mình, chúng ta ăn chay. Việc ăn chay không phải chỉ là chuyện nhịn một hai bữa, nhưng ăn chay là việc khổ luyện để chiến thắng chính con người của mình, lấy lý trí và ý chí để chế ngự những ham muốn của thân xác, là quyết tâm nô lệ cho Thiên Chúa chứ không nô lệ cho tội lỗi. “Bọn đạo đức giả” cũng ăn chay, nhưng theo Kinh Thánh họ làm điều ấy cốt là để cho thiên hạ thấy. Họ đã nhận được phần thưởng của người đời là những lời khen ngợi hư không. Người mang danh con cái Thiên Chúa thì không được như vậy. Người mang danh con cái Thiên Chúa ăn chay hãm mình không vì lời khen tiếng chê nhưng là muốn trở nên thánh, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh. Và Đấng Thánh thấu suốt tâm can con người sẽ chứng nhận, sẽ trả lại cho ta phần thưởng muôn đời tồn tại chứ không phải những gì là hư danh mà người đời ban tặng cho nhau.
Ngày Thứ Tư lễ Tro nhắc cho chúng ta nhớ thân phận con người chỉ như tro bụi với cử chỉ xức tro trên đầu. Đừng để việc xức tro hôm nay trở thành một việc làm theo hình thức bên ngoài, nhưng hãy cải hoán tâm hồn thực sự bằng việc nhìn nhận chúng ta chỉ là phận tro bụi, cái danh người đời ban tặng chỉ là hư vô, lời khen tiếng chê nay còn mai mất. Chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới được sống, cử động và hiện hữu (x. Cv 17,28). Chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới có được cái danh phận của mình, danh con cái Thiên Chúa trong sự sống viên mãn nơi vương quốc của Người.
Ngày Thứ Tư lễ Tro là ngày khởi đầu của một Mùa Chay thánh, ngày khởi đầu của một mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Trong mùa thánh thiêng, đừng chỉ mở miệng hát nghêu ngao “con nay trở về …” như một kẻ giả hình, nhưng trở về với Chúa một cách thực tâm bằng cách đổi mới tâm thần, sống thân mật với Thiên Chúa và yêu thương người anh em của mình như Lời Chúa dạy. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại xứng với việc chúng ta đã làm. Amen.
ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG
Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD
Hàng năm Giáo Hội dành ra ngày Thứ Tư Lễ Tro và suốt Mùa Chay để nhắc nhở chúng ta ý thức về thân phận mỏng manh, mau qua chóng hết của con người: Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, mai ngày sẽ trở về tro bụi. Vì thế, nghi thức xức tro trên đầu trong Thánh Lễ hôm nay nói lên ý nghĩa của sự sám hối và thái độ của những người nhìn nhận sự bất toàn của con người, nhìn nhận sự yếu đuối của chính mình để có thể vươn lên và cũng là để cảm thông và tha thứ cho anh chị em của mình.
Trong bài đọc I, ngôn sứ Giôen kêu gọi dân chúng “đừng xé áo nhưng hãy xé lòng” (Ge 2,13). Chúng ta biết, theo thói quen của người Do Thái, để tỏ lòng sám hối ăn năn, họ thường xé áo, rắc tro lên đầu… Đó là những hình thức bên ngoài diễn tả lòng thống hối bên trong. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài (xé áo) mà không chú tâm sống ý nghĩa bên trong (xé lòng), thì người ta chỉ làm những việc đạo đức ấy một cách hời hợt, giả dối, và không mang lại ý nghĩa gì. Ngôn sứ Gioen kêu gọi hãy ăn năn, sám hối thật sự: “Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và thống thiết than van” (Ge 2,12).
Ngôn sứ Giôen đã mạnh mẽ kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và lời kêu gọi ấy gởi đến tất cả mọi người, không loại trừ ai: Hãy triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi, cũng như trẻ thơ còn đang bú, tân lang và tân nương (x. Ge 2,16). “Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Ge 2,13).
Hãy trở về mà không sợ hãi, vì đây là thời gian thuận tiện để trở về nhà, trở về nhà của Cha tôi và Cha anh em (x. Ga 20,17). Trở về để hòa cùng vào trong việc vui mừng của những người được thứ tha. Trở về để kinh nghiệm được sự dịu dàng chữa lành và hòa giải của Thiên Chúa. Hãy để Thiên Chúa chữa lành những vết thương tội lỗi của chúng ta và chu toàn lời ngôn sứ đã được thực hiện với cha ông chúng ta: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt” (Ed 36,26).[1]
Khi chúng ta có tâm tình sám hối và thật sự trở về với Chúa và anh chị em, thì chúng ta hiểu sâu sắc hơn sứ điệp của Lời Chúa nói với chúng ta hôm nay. Qua bài Tin Mừng, Chúa đề nghị với chúng ta những thái độ xứng hợp khi làm những việc lành phúc đức. Đó là tâm tình khi cầu nguyện, ăn chay và thực thi bác ái.
- Cầu Nguyện: Cầu nguyện là đối thoại với Chúa. Cầu nguyện giúp ta nối lại tương quan giữa ta với Thiên Chúa, để giao hòa với Người là Cha hằng yêu thương và nâng đỡ chúng ta; đồng thời cầu nguyện giúp chúng ta vượt thắng những cạm bẫy, những chướng ngại để có thể sống công chính, thánh thiện. Chính Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta: Các con hãy cầu nguyện luôn, để khỏi sa vào chước cám dỗ (x. Lc 22,40).
- Ăn Chay: Đời sống đức tin cũng như thể xác, nếu không có sự khổ luyện, kiêng khem, thì chúng ta không vượt thắng được chính bản thân mình và sẽ trở thành nô lệ cho bản thân. Giáo Hội kêu gọi ăn chay với mục đích khổ chế thân xác, hãm mình đền tội để sám hối và hoán cải. Nhờ vào việc chay tịnh, chúng ta bắt thân xác này phải qui phục lý trí, để rồi lý trí hoàn toàn qui phục linh hồn và linh hồn hoàn toàn hướng về Thiên Chúa.
- Việc Bác Ái: Thực thi bác ái là điều Chúa Giêsu kêu gọi mọi người thực hiện, vì “mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”(Mt 25,40). Nhưng Chúa dạy khi giúp người nghèo thì “đừng thổi loa”, “đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,3). Những việc chia sẻ yêu thương, bác ái cho anh chị em đồng loại trong tinh thần khiêm nhường sẽ được Thiên Chúa hoàn trả gấp bội, như Ngài đã hứa.
Với Thứ Tư Lễ Tro hôm nay, chúng ta chính thức bước vào Mùa Chay, xin Chúa dạy chúng ta biết vận dụng mọi cơ hội, mọi phương cách để thực hành các điều Chúa dạy, đó là ăn chay, cầu nguyện, và thực hành việc bác ái, hầu thanh luyện tâm hồn mình khỏi tội lỗi và mở rộng lòng đón nhận anh chị em trong tình yêu thương của con cái một Cha trên trời.
[1] Đức Thánh Cha Phanxicô: Thứ Tư Lễ Tro 2018. https://masimpress.com/duc-giao-hoang/dgh-phanxico-bai-giang-thu-tu-le-tro-2018.