Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm B

0
579

Bài Ðọc I: 1 V 19, 4-8

“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: “Hãy chỗi dậy mà ăn”. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: “Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa”. Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. – Ðáp.

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. – Ðáp.

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. – Ðáp.

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Ep 4, 30 – 5, 2

“Anh em hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã sống”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 41-52

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống'”.

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

“Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Ðó là lời Chúa.


Bài giảng chủ đề:

THẦN LƯƠNG MIỄN PHÍ

Lm. Phêrô Nguyễn Đình Phụng, SVD

Phụng vụ lời Chúa hôm nay dạy ta bài học quý giá và ý nghĩa về việc đặt tín thác vào quyền năng Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu thường bày tỏ quyền năng thiên tính của Ngài bằng những cử chỉ của lòng thương xót, từ nhân, đón nhận hết thảy mọi người bằng cách chữa lành những người bệnh tật, ôm ấp các trẻ nhỏ vào lòng, tha thứ cho những tội nhân, và hóa bánh ra nhiều. Tuy nhiên, Ngài cũng bày tỏ qua những cách khác, để trao cho chúng ta tình yêu thương của Thiên Chúa và nhất là trao ban cho chúng ta thần lương quý giá nuôi sống cả xác hồn. Thần lương ấy chính là Mình và Máu Thánh Ngài mà chúng ta lãnh nhận hàng ngày.

Bài đọc I diễn tả ngôn sứ Êlia đang đối diện với tình trạng bi ai cuộc đời mình. Sau hy tế trên núi Carmel và việc tiêu trừ các ngôn sứ của thần Baal, Êlia bị hoàng hậu Gezabel truy sát. Ông buộc phải chạy trốn vào trong hoang địa, cơn đói khát đến xâm chiếm toàn thân, mất hết sức lực thể chất lẫn tinh thần. Giờ đây, ông cảm thấy chán nản vì đơn độc, không một ai trợ giúp và bảo vệ trong cơn khốn cùng, ông chỉ muốn an nghỉ trong Chúa. Vì lẽ đó mà ông xin cho được chết: “Lạy Chúa, đủ rồi, xin cất mạng sống con đi vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”. Thay vì theo ước nguyện của Êlia, Chúa lại sai thiên thần đem bánh và nước đến cho ông. Ăn được bánh bởi trời, ngôn sứ lấy lại đủ sức và tiếp tục cuộc hành trình dài suốt 40 ngày đêm mới tới núi Horeb, núi của Thiên Chúa.

Tương tự như thế, đời sống chúng ta cũng là một chuyến đi về Nhà Thiên Chúa. Để đến với Thiên Chúa, ta phải vượt qua sa mạc cuộc đời, đường đi xa xăm, khó khăn chồng chất và biết bao chông gai cạm bẫy có thể khiến ta mệt mỏi rã rời. Nhưng khi ta cảm thấy chán nản, đau khổ thì Chúa lại bảo:

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Chúa ban cho ta tấm bánh bởi trời là chính Đức Giêsu: là Mình và Máu Ngài, để cho ta can đảm và hy vọng tiếp bước cho đến núi thánh của Chúa, nơi đó sẽ diễn ra cuộc hạnh ngộ quyết định với Chúa.

Thánh Thể là của ăn quyền năng và tuyệt diệu thông ban tình thương và sự can đảm để ta đối diện với tất cả những khó khăn trong đường đời. Thế nên, Đức Giêsu trong Tin Mừng tự giới thiệu như là “bánh hằng sống từ trời mà xuống” (Ga 6,48- 51). Người nói: “Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời”. Bánh này cũng nuôi dưỡng thể xác đối với một vài vị thánh, nhưng rõ ràng là nguồn nuôi dưỡng cho đời sống thiêng liêng, cho đời sống vĩnh cữu. Vì thế, Đức Giêsu khẳng định: “Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh từ trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi phải chết”.

Ta cần phải đón nhận lương thực hằng sống này, lương thực hằng sống thiêng liêng, chứa đựng tất cả sức mạnh tình yêu của Đức Kitô, bởi Ngài ban cho ta ở tình yêu cao điểm nhất, trong lúc Ngài gặp phải những khó khăn nhất và Ngài đã vượt qua những khó khăn ấy.

Thế nhưng để đến được với Đức Giêsu thì cần có một điều kiện: “Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy”. Người nói điều này để giải thích cho một số người Do thái cứng lòng, những người lẩm bẩm kêu trách khi nghe Đức Giêsu nói điều lạ lẫm, rằng chính Ngài là bánh từ trời xuống.

Những người Do thái tự hỏi: “Làm sao ông lại nói: Ta bởi trời mà xuống”. Vì họ cho rằng họ biết rõ cha mẹ của Đức Giêsu: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông”. Nhưng thực ra họ chẳng biết Đức Giêsu là Ngôi Lời nhập thể, như chúng ta đọc thấy trong lời tựa Tin Mừng thánh Gioan: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Đức Giêsu không phải là con thánh Giuse, nhưng là Con Chúa Cha trên trời. Bởi vậy, để có được một tương quan sâu thẳm cùng Ngài, sự lôi kéo bên ngoài theo kiểu con người vẫn chưa đủ, nhưng cần có sự lôi kéo từ phía Thiên Chúa: “Không ai đến được với Ta nếu Cha, Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy”.

Bởi đó, Đức Giêsu còn thêm: “Trong các sách ngôn sứ có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hóa của Cha, thì đến với Ta”. Vậy để đi vào trong tương quan với Đức Giêsu thì cần vâng theo Chúa Cha. Ở đây không chỉ đề cập đến những thái độ hời hợt bên ngoài, song là một sự vâng phục tận căn trong nội tại bản thể con người.

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã đón nhận nguồn tình yêu từ Chúa Cha, như vậy Ngài đủ sức đối diện với những thương đau khủng khiếp nhất và đối diện với cái chết, và rồi vượt qua chúng với sức mạnh tình yêu. Ngài đã biến những thực trạng tàn ác và bất công ấy thành lễ dâng cho Thiên Chúa, trong hy tế hương thơm dịu ngọt.

Thánh Thể mà chúng ta cử hành chính là hy tế hương thơm dịu ngọt, vì là lễ vật tình yêu, một chiến thắng của tình yêu. Đức Giêsu đã đến trong thế gian để chiến thắng sự dữ với sức mạnh của tình yêu, và để thông ban cho chúng ta sức mạnh này. Khi ta đón nhận Ngài trong bí tích Thánh Thể, ta nhận được tình yêu và sức mạnh, đó chính là nguồn động lực thúc đẩy ta hiến thân cho Chúa và vì tha nhân. Amen


 

LƯƠNG THỰC PHẦN XÁC VÀ LƯƠNG THỰC PHẦN HỒN

Lm. F.X. Nguyễn Tất Đạt, SVD

Từ ngàn xưa và cho đến ngày nay, thức ăn, của uống vẫn là nhu cầu thiết yếu không chỉ để sinh tồn, mà con người đã không ngừng ao ước được ăn uống loại thực phẩm gì để có thể trường sinh bất tử. Ngày nay, dù ngành y khoa đã tiến bộ, người ta đã tìm thấy những phương thuốc quý, nhưng nó cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ và rồi cuối cùng con người vẫn phải đối diện với cái chết.

Lương Thực Phần Xác

Lúc tôi còn bé, gia đình thường giao cho tôi nhiệm vụ là đưa cơm vào rẫy cho bố và các anh chị vào mỗi buổi trưa. Một buổi trưa nọ, tôi xách giỏ cơm đi qua chiếc cầu gỗ, không may bị trượt chân và cả người lẫn giỏ cơm tỏm xuống nước. Kết cục là bố và các anh chị phải bỏ dỡ công việc vì không có gì ăn nên không thể tiếp tục công việc.

Anh chị em thân mến, sách các Vua quyển thứ nhất cũng nói lên tầm quan trọng của lương thực trong hành trình của tiên tri Êlia tiến tới núi Khôrép. Sau khi ông đã có một cuộc chiến đấu anh dũng với bốn trăm năm mươi ngôn sứ của thần Baan và ông đã chiến thắng. Nhưng chính vì chiến thắng, ông bị hoàng hậu săn đuổi, phải chạy trốn vào sa mạc. Hôm nay, đói khát đến rả người, vị tiên tri dũng mãnh rồi cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, mất hết sức lực thể chất lẫn tinh thần. Chẳng thiết sống, ông xin Chúa cất mình ra khỏi thế gian này để được an nghỉ trong Chúa. Nhưng Chúa sai thiên thần đem bánh và nước cho ông. Nhờ lương thực đó mà vị tiên tri có sức khỏe thể xác và tinh thần, hầu tiếp tục hành trình vượt qua sa mạc bốn mươi đêm ngày tới Khôrép, là núi của Thiên Chúa (x. 1V 19,8).

Lương Thực Phần Hồn

Cũng như tiên tri Êlia nhờ có lương thực để hồi sinh và kết thúc hành trình, đời sống Kitô hữu cũng là một hành trình đi về với Thiên Chúa, trong hành trình đó ta phải vượt qua biết bao khó khăn thử thách, và có thể sẽ làm ta mệt mỏi, chán nản không đủ sức để tiếp bước nếu không có lương thực bồi dưỡng.

Hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta một thứ lương thực mới, không như manna mà cha ông chúng ta đã “ăn trong sa mạc nhưng đã chết”, nhưng là một thứ “bánh từ trời xuống để ai ăn thì khỏi phải chết” (Ga 6,50). Lương thực ấy, chính là Thịt và Máu Chúa Kitô: “Tôi là bánh trường sinh. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây. Ai không ăn thịt và uống máu Con Người, không có sự sống nơi mình. Ai ăn thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,44).

Qua lời giới thiệu, Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết về thân thế và sứ vụ của Ngài trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa: Người Con ở cùng Người Cha. Chắc chắn Người Con biết rõ về Người Cha, Người Con biết rõ rằng “hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ”; do đó, ai nghe và đón nhận giáo huấn Người Cha, thì sẽ đến với Người Con. Nếu Người Cha không lôi kéo người ấy, thì chẳng ai đến được với Người Con; và ai đến được với Người Con, thì Nguời Con sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Người Con từ trời xuống thế gian theo ý của Người Cha. Người Con tự hiến tế đã trở thành bánh trường sinh bằng chính thịt và máu mình. Ai tin, và ăn thứ bánh hằng sống Người Con ban cho sẽ được sống đời đời.

Chúa Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Chỉ trong Ngài, con người mới thấy được Thiên Chúa như lời Ngài đã nói: “Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha” (Ga 6,46).

Vì Chúa Giêsu và Chúa Cha là một; cho nên, nếu muốn được sống đời sống thần linh, chúng ta phải sống bằng chính sự sống của Chúa Giêsu, phải được nuôi dưỡng bằng chính Thịt và Máu Ngài: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy như tôi sống nhờ Chúa Cha”.

Chúa Giêsu là “bánh từ trời xuống”, bánh được ban xuống cho con người để lôi kéo con người lên với Chúa Cha. Chúng ta tiếp nhận Thịt và Máu Chúa Giêsu là để được đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, được sống kết hợp với Ngài.

Sẽ không được sống đời đời, sẽ không có sự sống đích thực, sẽ không được sống lại trong ngày sau hết, nếu không ăn thịt và uống máu Con Người: “Ai không ăn thịt và uống máu Con Người, không có sự sống nơi mình. Ai ăn thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.”

Và sẽ không đến được với Con Người, nếu không đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, không tin vào Con Người, không tin vào tình yêu Thiên Chúa: “Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi” (Ga 6,45). Và “ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời” (Ga 6,47).

Thiên Chúa mà chúng ta quy tụ nhân danh Chúa Giêsu Kitô không chỉ là đích đến của cuộc hành trình về Nhà Cha mà Ngài còn là người bạn đồng hành, là một lương thực cần thiết trên con đường lữ hành ấy. Điều kiện đến với Người Con để được sống đời đời là tin và phó thác vào Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài.

Trong cuộc hành trình tiến về núi Thiên Chúa, có những lúc, những giai đoạn chúng ta sẽ gặp những khó khăn, chán nản, thất vọng, cô đơn như trường hợp của ngôn sứ Êlia. Nhưng những ai tin tưởng phó thác vào tình yêu Thiên Chúa, Ngài sẽ luôn quan phòng và không để họ thoát khỏi tình yêu của Ngài.

Chúng ta đã có một thứ lương thực trường sinh cho cuộc hành trình đi về với Chúa Cha: Đó là Thịt máu Chúa Kitô trong phép Thánh Thể. Khi đón nhận Bánh Hằng Sống là lãnh nhận tình yêu của Thiên Chúa và từ đó chúng ta ý thức để làm lan tỏa đến tha nhân hầu đưa mọi người về với Ngài. Amen.


 

BÁNH NUÔI LINH HỒN

Lm. Đaminh Đặng Trung Hiếu, SVD

Chúa Nhật tuần trước, Đức Giêsu đã khẳng định: Ngài chính là Bánh Trường Sinh, ai đến với Ngài sẽ không phải đói, ai tin vào Ngài sẽ không hề khát bao giờ! (Ga 6,35). Các bài đọc hôm nay cũng mời gọi chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm đó: mầu nhiệm Đức Giêsu trở nên của ăn, của uống cho trần gian, để những ai tin vào Ngài, những ai ăn Ngài, sẽ được sống muôn đời.

  1. Tầm quan trọng của lương thực đối với thân xác:

Thân xác con người cần được nuôi dưỡng bằng của ăn thức uống. Không có chúng, con người không thể sống, không thể phát triển. Chúng trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống thường ngày. Nếu tuần trước chúng ta được nghe đọc về chuyện Thiên Chúa nuôi dân của Người bằng manna giữa lòng sa mạc, thì hôm nay, chúng ta được nghe về việc Thiên Chúa cung cấp thức ăn, nước uống cho ngôn sứ Êlia nhiều lần, để ông có thể đi suốt bốn mươi ngày đêm ròng rã để đến núi Khôrép, núi của Đức Chúa.

Ngôn sứ Êlia cần thức ăn, nước uống. Dân Ítraen cần manna giữa lòng sa mạc. Chúng ta cũng cần lương thực cho đời sống thường ngày. Thiên Chúa biết đều đó. Ngài hiểu tầm quan trọng của thức ăn, nước uống đối với thân xác con người. Thế nên, trong lời cầu nguyện mà Đức Giêsu dạy cho các môn đệ của mình, Ngài đã dạy các môn đệ xin với Chúa Cha để có “lương thực hàng ngày” (Mt 6,11) ngay sau các ý nguyện dành cho Thiên Chúa.

Dân gian cũng truyền tụng rằng: “Có thực mới vực được đạo”. Nói nôm na là: Phải có cái gì bỏ vào bụng, mới có sức mà làm việc Chúa, mới có sức mà sống đạo! Người ta có thể nhìn lại những ngày của nạn đói 1945. Những thân hình còm cõi như những bóng ma vất vưởng; những con người sẵn sàng xâu xé nhau để giành giật từng củ khoai, miếng bánh; những xác chết vất vưởng bên đường… Tất cả chỉ vì đói ăn.

Lương thực thật là quan trọng đối với thân xác. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Lời Chúa hôm nay nhắm đến. Nhưng đúng ra, qua hình ảnh lương thực của thân xác, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đến với lương thực của linh hồn, lương thực trường tồn cho con người đi vào cõi sống vĩnh cửu.

  1. Lương thực thiêng liêng nuôi linh hồn:

Lời khẳng định của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay khiến nhiều người Do Thái khó chịu và không tin. Và lời của Ngài vẫn là thách đố và trở ngại cho nhiều người trong chúng ta hôm nay.

Người Do Thái và chúng ta, những con người văn minh của thế kỷ XXI, vẫn không thể hình dung cảnh: người ăn thịt người. Chúng ta cho đó là sự man rợ của các dân tộc bán khai, sự u mê tăm tối của những bộ tộc sống âm u trong rừng rậm. Người ta sợ hãi và kinh khiếp trước hình ảnh đó.

Thế mà hôm nay, Đức Giêsu khẳng định: Ngài là bánh cho con người, Ngài mời gọi mọi người hãy ăn bánh ấy, bánh thân thể Ngài, để được sống đời đời. Lời ấy có làm cho chúng ta hoang mang? Lời ấy có làm cho chúng ta khó chịu? Lời ấy có làm cho chúng ta giận dữ?

Người ta kể rằng: Nằm sâu trong vùng rừng rậm Amadôn, có một bộ tộc tên là Wari. Bộ tộc này còn lưu giữ tập tục ăn thịt người mãi đến những năm sáu mươi của thế kỷ XX. Theo họ, việc ăn thịt người, đặc biệt xác người chết được coi là việc vô cùng thiêng liêng, nhằm bày tỏ tình yêu và lòng tôn kính với những người đã khuất. Họ không tiến hành chôn cất người chết bởi họ cho rằng, như vậy là phạm tội bất hiếu khi con cháu đem thân xác người chết chôn xuống đất ẩm ướt, bẩn thỉu, lạnh lẽo, đầy côn trùng, để cho xác thối rữa. Họ chọn cách ăn thịt người đã chết để “giữ mãi linh hồn và trí tuệ của người chết ở thân xác của người sống”.

Ta nghĩ gì trước niềm tin của họ: ăn thịt người đã chết để “giữ mãi linh hồn và trí tuệ của người chết ở thân xác của người sống”?

Gần gũi với chúng ta hơn, hình ảnh của một người gần chết trao tặng cho một bệnh nhân nào đó: trái tim của mình, trái thận của mình, lá gan của mình… với ước mong trái tim đó, trái thận đó, lá gan đó vẫn tiếp tục sống nơi người được tặng. Và nhờ đó, người lãnh nhận được sống, được mạnh khỏe, được tồn tại?

Hay gần hơn nữa, hình ảnh người mẹ cắt tay của mình, để dùng dòng máu của mình mà nuôi đứa con thơ đang mắc kẹt giữa đống đổ nát của trận động đất. Người mẹ đã lấy chính dòng máu mình để nuôi đứa con, đã lấy sức sống của mình để cứu đứa con. Điều đó có làm chúng ta kinh hãi, khiếp sợ hay giận dữ???

Nếu những hành vi trao tặng ấy khiến chúng ta cảm động, khâm phục và yêu mến, thì Đức Giêsu phải là Đấng khiến chúng ta yêu mến nhiều hơn nữa. Ngài không chỉ trao tặng chúng ta một trái tim, một quả thận, một lá gan… nhưng Ngài ban cho chúng ta cả con người của Ngài. Để khi chúng ta ăn Ngài, khi chúng ta đón nhận Ngài, thì – nói như người Wari – linh hồn và trí tuệ của Ngài ở lại nơi chúng ta.

Và chính khi đón nhận Ngài, chúng ta không chỉ được sống thêm một thời gian như bệnh nhân được thay tim, ghép thận… nhưng Ngài ban cho chúng ta được sống vĩnh cửu. Và ước mơ trường sinh bất tử của con người, nay được Đức Giêsu thỏa mãn. Không phải trường sinh bất tử nơi thân xác như Tần Thủy Hoàng đã mơ, cũng không phải giấc mơ trẻ mãi không già của những yêu ma quỉ quái khi đòi ăn thịt Đường Tăng, nhưng là một tâm hồn bất tử như Đức Giêsu, Đấng đã đi qua sự chết để sống mãi, Đấng đã vượt qua sự chết để trường sinh vĩnh cửu.

Theo dòng lịch sử, Giáo Hội đã nhìn nhận biết bao phép lạ từ bí tích Thánh Thể. Những phép lạ đó nhằm củng cố đức tin cho những ai nghi hoặc, những người yếu đức tin. Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở nên vững mạnh trong đức tin, khi nhìn bí tích Thánh Thể bằng con mắt đức tin. Nhận ra một Đức Giêsu Kitô vẫn đang hiến tế mỗi ngày trên bàn thờ, để trở thành lương thực cho con người được sống và sống dồi dào. Ước mong sao, mỗi người nhận ra bí tích Thánh Thể chính là lương thực cần thiết và quan trọng để chúng ta được sống vĩnh cửu. Và siêng năng đón nhận thứ lương thực này trong đời sống thường ngày.

Bài trướcThánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục Gioan Lê Đình Thuần, SVD-ANG
Bài tiếp theoMùa Hồng Ân cho Gx. An Mỹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.