Vào tối ngày 06/06/2025, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam hân hạnh được đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Gp. Hải Phòng về giảng tĩnh tâm cho toàn Tỉnh Dòng từ ngày 6-11/06/2025. Dưới đây là bài cảm nhận các buổi tĩnh tâm do Ban Truyền Thông và Cộng tác viên thực hiện.
(Ghi nhận và cảm nhận của Lm. Micae Trần Phúc Ca, SVD)
KHÉP LẠI TUẦN TĨNH TÂM VỚI MỘT VÀI SUY NGHĨ và CẢM NHẬN

Tuần tĩnh tâm của Tỉnh Dòng kết thúc . Tôi ngồi một mình trong thinh lặng, lòng tôi vang lên một câu quen thuộc mà lại rất mới:
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo…” (Lc 4,18)

Suốt mấy ngày qua, chúng ta đã lắng nghe Lời, cầu nguyện, lặng thinh và suy nghĩ thật nhiều. Nhưng đến hôm nay, lời công bố ấy của Đức Giêsu lại vang lên như một lời nhắc căn cốt: Chúng ta sống, thánh hiến và hiện diện nơi đời này vì một lý do rất đơn giản – mang Tin Mừng đến cho người nghèo.
1. Gặp gỡ Đức Giêsu nơi người nghèo
Tôi nhớ đến những khuôn mặt mình từng gặp: em nhỏ nhặt ve chai ở Buôn Hô, cụ già lặng lẽ ngồi ở Podrang, hay người mẹ đơn chiếc ở An Mỹ chỉ mong có người đến thăm. Những người nghèo ấy không chỉ thiếu tiền bạc, mà còn thiếu niềm tin, thiếu hy vọng, thiếu một bàn tay nắm lấy họ mà nói: “Chị ơi, anh ơi, Chúa vẫn ở đó với anh chị.”
Tôi chợt nhận ra: người nghèo là “địa chỉ” mà Tin Mừng đang tìm đến. Và khi tôi dám ở với họ, ngồi bên họ, lắng nghe họ, không phải bằng lời rao giảng hùng hồn nhưng bằng sự hiện diện đơn sơ, thì chính tôi lại gặp được Đức Giêsu. Một Đức Giêsu nghèo, trần trụi, nhưng đầy yêu thương và hy vọng.
2. Không thể loan báo nếu không sống nghèo
Trong Hiến pháp Dòng, chúng ta được nhắc nhở rằng: việc loan báo Tin Mừng không thể tách rời khỏi việc sống nghèo. Tôi đã nhiều lần tự hỏi: Tôi đang sống nghèo thật không? Hay chỉ là “sống đơn sơ có tổ chức”? Tôi có thực sự đặt mình ở vị trí người nghèo để hiểu họ, hay chỉ dừng lại ở việc phục vụ mà không chạm được đến trái tim?
Nhiều khi tôi thấy mình quá khôn ngoan, quá tính toán, quá sợ thiếu thốn. Nhưng Chúa Giêsu thì khác. Ngài đã sống trọn vẹn sự nghèo khó – sinh ra trong chuồng bò, sống không nơi gối đầu, chết tay trắng. Và chính sự nghèo ấy đã làm cho Tin Mừng của Ngài trở nên thật, đáng tin, chạm được vào trái tim người ta.
3. Loan báo Tin Mừng không phải chỉ là giảng
Tôi từng nghĩ rằng rao giảng là nói cho hay, viết cho sâu, tổ chức cho tốt. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu: loan báo Tin Mừng là sống Tin Mừng, là để Tin Mừng biến đổi chính mình trước.
Một người không cầu nguyện, không lắng nghe Chúa, không sống Tin Mừng, thì dù nói hay cách mấy, người ta cũng không cảm được Chúa nơi mình.
Có lần tôi đến thăm một người bệnh gần chết. Tôi chẳng biết nói gì. Nhưng khi nắm tay bà cụ và chỉ đọc nhỏ: “Chúa ở cùng bà,” thì nước mắt bà chảy ra. Bà không nói gì. Nhưng tôi biết: Tin Mừng đã được loan báo, dù không có bài giảng nào cả.
4. Trở về để lên đường
Tuần tĩnh tâm sắp kết thúc. Nhưng sứ vụ thì chỉ mới bắt đầu.
Tôi tin rằng chính những ngày tĩnh lặng này đã giúp mỗi chúng ta nhìn lại chính mình, để rồi bước ra khỏi căn phòng cầu nguyện mà mang theo một tâm hồn mới: nhẹ hơn, khiêm tốn hơn, nghèo khó hơn, và cháy lửa hơn.
Xin Chúa Giêsu, Đấng đã được xức dầu và sai đi, cũng sai chúng ta đi – để giữa bao tiếng ồn của thế gian, tiếng nói Tin Mừng vẫn vang lên qua đời sống chúng ta. Và nhất là, để người nghèo – dù họ là ai – có thể nhận ra: họ được yêu thương, được lắng nghe, được đón nhận. “Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Ước gì lời ấy tiếp tục ứng nghiệm nơi từng anh em chúng ta, mỗi ngày.
NGÀY V – CHIỀU 11/06/2025
Chủ đề: Loan báo Tin Mừng cho người nghèo. (x. Lc 4,16-21)
Tuần tĩnh tâm dần khép lại. Trong bầu khí thánh thiêng của những ngày hồng ân, mỗi chúng ta – linh mục, tu sĩ Dòng Ngôi Lời – như đang được Chúa dẫn trở về nguồn cội sứ vụ: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo…” (Lc 4,18).
Tại hội đường Nadarét hôm ấy, Đức Giêsu đã công bố một điều kỳ diệu: Ngài chính là Đấng được sai đến để mang Tin Mừng cho những ai nghèo khổ, bị bỏ rơi, mù lòa, giam cầm, áp bức. Đó không chỉ là một tuyên ngôn, nhưng là trái tim của sứ vụ cứu độ. Là Con Một Thiên Chúa, Ngài đã tự nguyện bước vào kiếp người – chọn sống nghèo, rao giảng giữa những người cùng khổ, chết trần truồng trên thập giá – để diễn tả trọn vẹn tình yêu vô vị lợi và lòng thương xót của Chúa Cha dành cho nhân loại.
Và nơi lời tuyên bố ấy, chúng ta nhận ra căn tính và sứ mạng của mình: Người môn đệ truyền giáo của Ngôi Lời được thánh hiến và sai đi, không phải để loan báo một hệ thống lý thuyết, mà là loan báo Đức Kitô – Tin Mừng sống động – cho những con người cụ thể, trong hoàn cảnh cụ thể, nhất là những người bị tổn thương và bị gạt ra bên lề.
1. Người nghèo: đối tượng ưu tiên của Tin Mừng
Trong ánh sáng của Tin Mừng và Hiến pháp Dòng (x. HP 103–107), “người nghèo” không chỉ là người thiếu thốn vật chất, mà còn là những người nghèo tình thương, nghèo hy vọng, nghèo nhân phẩm, nghèo Lời Chúa… Người nghèo hôm nay có thể là em nhỏ dân tộc không được học chữ, là người mẹ đơn thân khắc khoải chờ đợi công lý, là những tâm hồn tan vỡ vì mất mát, là người trẻ bị lôi cuốn bởi lối sống ảo vọng và vô nghĩa…
Loan báo Tin Mừng cho họ nghĩa là ở giữa họ, đồng hành với họ, chia sẻ nỗi đau của họ, và dắt họ đến với Chúa Kitô, nguồn sống và hy vọng.
Thánh Giám mục Irênê đã nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống.” Loan báo Tin Mừng là làm cho con người được sống – sống dồi dào (x. Ga 10,10), sống trọn vẹn căn tính là con cái Thiên Chúa. Đó là hành vi yêu thương sâu thẳm nhất.
2. Sống nghèo – loan báo Tin Mừng bằng đời sống
Hiến pháp Dòng nhấn mạnh (x. HP 113–115): sống nghèo là điều kiện để sứ vụ loan báo Tin Mừng có sức thuyết phục. Chúng ta không thể đến với người nghèo bằng uy quyền hay sự giàu sang, nhưng bằng sự nghèo khó nội tâm, bằng sự hiện diện khiêm tốn và tình yêu phục vụ. Chính sự nghèo khó vì Nước Trời sẽ làm chứng rằng: Thiên Chúa là của cải lớn nhất của đời ta.
Thánh Gioan Kim Khẩu từng nói: “Nếu anh em không thể cho người nghèo một đồng bạc, hãy cho họ một ánh mắt nhân hậu.” Và ánh mắt ấy chỉ có thể đến từ một trái tim đã chạm vào Tin Mừng, đã được Lời Chúa đốt nóng trong cầu nguyện và đời sống cộng đoàn.
3. Khép lại để lên đường
Ngày cuối của tuần tĩnh tâm không phải là kết thúc, nhưng là cánh cửa mở ra cho hành trình mới. Sau những ngày ở với Chúa một cách riêng tư, chúng ta được sai đi như những người nghèo giữa người nghèo, mang Tin Mừng của hy vọng, của tình yêu, của sự thật.
Xin Chúa Thánh Thần – Đấng đã xức dầu và sai Đức Giêsu đi – cũng tiếp tục xức dầu trên chúng ta, để mỗi bước chân, mỗi lời rao giảng, mỗi hành vi phục vụ của chúng ta đều vang vọng một Tin Mừng sống động: Thiên Chúa yêu thương con người. Thiên Chúa ở với người nghèo. Thiên Chúa đang hành động nơi những ai bé mọn nhất.
Với tâm tình đó, chúng ta cùng lên đường…
“Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).
Xin cho “hôm nay” tiếp tục được ứng nghiệm nơi đời sống và sứ vụ chúng ta, trong từng ngôi làng, từng giáo xứ, từng trái tim – nơi Chúa sai chúng ta đến.
NGÀY V – SÁNG 11/06/2025
Chủ đề: Thánh hóa người môn đệ bằng Lời Chúa (x. Ga 17,11b-19)
Ngày Tĩnh tâm thứ 5 đưa chúng ta vào tâm tình sâu lắng của Chúa Giêsu trong đêm trước cuộc Thương Khó. Ngài ngước mắt lên trời cầu nguyện cho các môn đệ – những người đã ở lại với Ngài, đã đón nhận Lời và bước theo Ngài trong hành trình sứ vụ. Trong lời cầu nguyện ấy, có một điều nổi bật mà Chúa tha thiết xin Chúa Cha:
“Xin Cha thánh hiến họ trong sự thật. Lời Cha là sự thật.” (Ga 17,17)
Chúa không xin cho các môn đệ được cất khỏi thế gian, nhưng được gìn giữ khỏi sự dữ và được thánh hóa ngay giữa lòng thế gian, nhờ Lời.
1. Lời Chúa – Căn tính và sức sống của người môn đệ
Là tu sĩ truyền giáo Dòng Ngôi Lời, chúng ta được đặt tên và đặt căn tính của mình trên chính “Ngôi Lời”. Ngay từ lời khấn đầu tiên, chúng ta tuyên xưng rằng mình muốn sống cho Lời, trong Lời, và nhờ Lời mà thi hành sứ vụ. Nhưng trong hành trình đời tu, điều này dễ trở thành khẩu hiệu quen thuộc, đôi khi vang lên như tiếng vọng trống rỗng trong một ngày sống bộn bề công việc.
Tĩnh tâm là dịp để trở về và đặt lại câu hỏi:
• Tôi đang để Lời Chúa thánh hóa tôi, hay chỉ dùng Lời để phục vụ cho việc giảng dạy?
• Tôi đọc Lời mỗi ngày như một nghi thức, hay như một gặp gỡ sống động với Đấng đang yêu tôi?
2. Lời thánh hóa – không phải bằng lý trí, mà bằng tình thân
Chúa Giêsu không dạy các môn đệ trở thành những học giả Kinh Thánh. Ngài dẫn họ vào một tương quan: sống với Lời, bước đi trong Lời, để rồi chính Lời ấy tẩy rửa, thanh luyện, uốn nắn, và làm họ trở nên giống Ngài.
Thánh Giêrônimô đã nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô.” Nhưng “biết” ở đây không chỉ là hiểu nghĩa, mà là “gắn bó với” – như một người môn sinh ở bên Thầy mình ngày đêm, quan sát ánh mắt, lắng nghe giọng nói, học lấy trái tim.
Có những lần tôi đọc Kinh Thánh, nhưng tâm trí tôi không hiện diện. Có những đoạn Lời quen thuộc đến nỗi tôi không còn dừng lại để lắng nghe. Chính trong những lúc ấy, tôi thấy mình đang mất dần khả năng để được thánh hóa.
3. Hiến pháp Dòng Ngôi Lời: Sống Lời như sống hơi thở
Hiến pháp Dòng viết: “Chúng ta để cho Lời Thiên Chúa hướng dẫn và thánh hóa toàn thể đời sống.” (HP SVD số 408)
Lời không phải chỉ là một “chương trình huấn luyện”, mà là nguồn mạch sự sống. Cũng như cây không sống nếu rễ không hút nước, đời sống tu trì không thể trổ hoa nếu không bén rễ sâu trong Lời Chúa.
Có một câu nói đẹp: “Thánh Kinh không chỉ là quyển sách để đọc, mà là tiếng thì thầm của Thiên Chúa trong sa mạc tâm hồn.”
Chúng ta chỉ có thể nghe tiếng thì thầm ấy nếu chịu dừng lại, bước chậm, và ngồi lâu với Lời.
4. Lời Chúa – sức mạnh hiệp nhất cộng đoàn
Trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu cũng xin: “Xin cho họ nên một như chúng ta là một.”
Sự hiệp nhất giữa chúng ta – những linh mục, tu sĩ – không thể có nếu mỗi người không sống gắn bó với Lời. Lời Chúa giống như chiếc lược chải tóc – gỡ rối những va chạm, uốn lại những lối suy nghĩ lệch lạc, và hướng chúng ta về một trung tâm duy nhất: Chúa Giêsu Kitô.
Cộng đoàn tu trì sẽ dần khô cằn nếu không chia sẻ Lời với nhau, nếu không để Lời Chúa thẩm thấu vào các cuộc họp, các bữa cơm, các quyết định mục vụ. Và sự thánh hóa sẽ không đến từ việc làm nhiều, mà đến từ việc sống cùng nhau trong Lời.
5. Kết – Ước nguyện của người môn đệ
Ngày Tĩnh tâm kết thúc tuần tĩnh tâm năm nay là một lời mời gọi:
Trở về với Lời – không như một công cụ để phục vụ, mà như một suối nguồn để được thánh hóa.
Xin Chúa ban cho chúng ta lòng yêu mến Kinh Thánh không ngơi nghỉ. Xin cho chúng ta khi mở Sách Thánh ra mỗi ngày, lòng mình cũng cháy lên như hai môn đệ trên đường Emmaus.
Xin cho mỗi người trong chúng ta – linh mục, tu sĩ Dòng Ngôi Lời – không chỉ rao giảng Lời, mà trở thành Lời sống động giữa thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, xin lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Lời Cha là sự thật.
NGÀY IV – CHIỀU 10/06/2025
Chủ đề: Hoán cải theo gương Gioan Tẩy Giả để bảo vệ sự hiệp nhất. (x. Mt 11, 2-6),
Trong bối cảnh ngày tĩnh tâm thứ 4, chúng ta được mời gọi dừng lại trước mầu nhiệm hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ truyền giáo.
Tin Mừng Mt 11,2-6 đặt chúng ta đối diện với một Gioan Tẩy Giả đầy nội tâm, đang hoài nghi, đang tìm hiểu lại Đấng mà ông đã loan báo. Sự hoán cải của ông là một hành trình đức tin sâu sắc.
Phần chúng ta, chúng ta có dám để chính mình được hoán cải như Thánh Gioan không? Và chúng ta có dám hoán cải để gìn giữ sự hiệp nhất trong cộng đoàn, trong Hội Dòng và trong sứ vụ của chúng ta không?
1. Chiêm ngắm Gioan Tẩy Giả trong Mt 11, 2-6:
Người tiên tri bị giam cầm, nhưng lòng vẫn hướng về Chúa: Dù bị giam trong ngục, Gioan không ngừng tìm kiếm sự thật. Ông sai môn đệ đến hỏi: “Thầy có thật là Đấng phải đến không?” Ngài Can đảm đối diện với nghi ngờ: Gioan không để mặc lòng mình trong bóng tối của hoài nghi, nhưng dám lên tiếng, dám tìm kiếm sự sáng. Một sự khiêm nhường nội tâm sâu xa.
Gioan – người đã giới thiệu Đức Giêsu – giờ đây cần được điều chỉnh lại cái nhìn, vượt qua hình ảnh về một Đấng Mêsia trừng phạt, để nhận ra dung mạo hiền lành và thương xót của Đức Giêsu. Như thế hoán cải không chỉ là dành cho những người ngoài, mà cho cả những người đã loan báo, đã sống đức tin, đã bước vào đời tu. Không có hoán cải thì không có hiệp nhất.
2. Hiến Pháp Dòng Ngôi Lời và chiều kích hiệp nhất trong hoán cải:
HP 404.1:“Chúng ta được mời gọi sống hiệp nhất trong đa dạng nhờ Chúa Thánh Thần”. Nhưng đa dạng dễ đưa đến phân tán nếu không có ơn hoán cải nội tâm. HP 106.2: “Chúng ta cần sẵn sàng để lắng nghe và để mình được sửa dạy”. Đây là điều Gioan đã làm. Và đó là tinh thần cần thiết để bảo vệ hiệp nhất trong cộng đoàn. HP 118.3: Nêu bật vai trò của việc đối thoại trong cộng đoàn – nếu không có hoán cải, đối thoại sẽ chỉ là hình thức.
Trong cộng đoàn, khi mỗi người dám bước ra khỏi cái tôi, khỏi định kiến về người khác, khỏi thói quen phòng thủ, thì cộng đoàn mới thực sự trở thành không gian hiệp nhất trong Thánh Thần.
3. Các giáo phụ và sự hoán cải nội tâm:
Thánh Augustinô: “Hãy quay về với trái tim ngươi!” – Hoán cải là hành trình trở về bên trong, nơi ta gặp chính mình và Thiên Chúa. Thánh Grêgôriô Cả: “Chính khi bị thử thách, sự thánh thiện mới được mài giũa” – như Gioan bị thử thách trong tù, đó là cơ hội thanh luyện cái nhìn. Origène: “Không ai hiểu được Kinh Thánh nếu không để mình được biến đổi bởi điều mình đọc” – hoán cải trong lời Chúa là nền tảng để sống hiệp nhất.
4. Hướng đi thiêng cho ngày tĩnh tâm.
• Tôi có đang bị “giam cầm” trong những thành kiến, định kiến về người khác trong cộng đoàn không?
• Tôi có dám lên tiếng tìm kiếm chân lý, hay chỉ giữ im lặng cho “yên chuyện”?
• Tôi có thường xuyên hoán cải để đón nhận anh em với sự kiên nhẫn, thấu cảm, và lòng thương xót như Đức Giêsu không?
• Tôi có để mình được huấn luyện trong tinh thần của Hiến Pháp – biết lắng nghe, biết sửa mình – để xây dựng hiệp nhất?
5. Kết luận
Gioan Tẩy Giả đã dám để mình được điều chỉnh bởi chính Đấng mà ông loan báo – một hành vi của lòng khiêm tốn, đức tin và lòng trung tín.
Chúng ta – những người sống đời thánh hiến, sứ giả của Lời – cũng được mời gọi như vậy: dám hoán cải để bảo vệ sự hiệp nhất, như một chứng từ của Tin Mừng giữa thế giới phân hóa hôm nay.
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn hoán cải mỗi ngày. Xin cho con biết trở về với trái tim con, biết khiêm nhường lắng nghe anh em, và biết yêu thương để gìn giữ sự hiệp nhất mà Chúa đã thiết lập bằng giá máu của Ngài cho ngày tĩnh tâm.
• Tôi có đang bị “giam cầm” trong những thành kiến, định kiến về người khác trong cộng đoàn không?
• Tôi có dám lên tiếng tìm kiếm chân lý, hay chỉ giữ im lặng cho “yên chuyện”?
• Tôi có thường xuyên hoán cải để đón nhận anh em với sự kiên nhẫn, thấu cảm, và lòng thương xót như Đức Giêsu không?
• Tôi có để mình được huấn luyện trong tinh thần của Hiến Pháp – biết lắng nghe, biết sửa mình – để xây dựng hiệp nhất?
NGÀY IV – SÁNG 10/06/2025
Chủ đề: “Để cho Chúa Giêsu điều chỉnh cách hiểu” (x. Ga 1,45-51)

Trong hành trình ơn gọi, nhiều khi chúng ta mang theo những định kiến, quan điểm cá nhân hoặc cái nhìn thiển cận về Thiên Chúa, Hội Dòng, sứ vụ hay chính anh em đồng hành. Tuy nhiên, lời mời gọi theo Chúa là một hành trình không ngừng được thanh luyện, được hoán cải và được điều chỉnh. Câu chuyện của Nathanael trong Gioan 1,45-51 là một minh họa tuyệt vời cho việc để cho Chúa Giêsu điều chỉnh cái nhìn và cách hiểu của chúng ta.
1. Nathanael và định kiến ban đầu
“Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,46). Câu nói này bộc lộ một định kiến mạnh mẽ, mang tính khu vực, văn hóa và tôn giáo. Nathanael là người đạo đức, thành thật, nhưng vẫn mang trong mình một “cách hiểu” đầy giới hạn về Đấng Thiên Sai và về nguồn gốc của Người. Tuy nhiên, anh không khép kín.
Điểm quan trọng là: anh để mình được dẫn đến với Chúa Giêsu – nhờ Philipphê. Anh bước ra khỏi định kiến để gặp gỡ thực tại.
2. Cái nhìn của Chúa Giêsu và sự thay đổi
“Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1,47). “Thầy thấy anh dưới cây vả…” (Ga 1,48).
Chúa Giêsu không chỉ nhìn thấy hành động bên ngoài, mà còn đi sâu vào nội tâm, vào chiều sâu tâm linh của Nathanael. Đó là cái nhìn thấu suốt, yêu thương và mời gọi.
Gặp được cái nhìn ấy, Nathanael lập tức thay đổi cách hiểu: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel” (Ga 1,49). Từ đó có những chuyển biến:
Từ định kiến → hoán cải
Từ nghi ngờ → xác tín
Từ khép kín → mở lòng tin
3. Chúa Giêsu tiếp tục điều chỉnh: Đi xa hơn
“Anh sẽ thấy những điều lớn lao hơn nữa…” (Ga 1,50). Chúa Giêsu không để Nathanael dừng lại ở một mặc khải ban đầu. Người còn muốn dẫn anh đi xa hơn, đi sâu hơn vào mầu nhiệm của Con Người – Con Thiên Chúa làm người.
Hành trình đức tin là hành trình liên lỉ được thanh luyện và mở rộng cách hiểu. Gặp Chúa không phải là chốt lại một hiểu biết, mà là khởi đầu cho một cuộc khám phá vô tận trong tình yêu.
4. Liên hệ với đời sống tu trì và linh đạo Ngôi Lời
Hiến pháp Dòng Ngôi Lời, điều 102 nói. “Chúng ta học cách phân định các dấu chỉ thời đại trong ánh sáng Lời Chúa, để nhận ra đâu là lời mời gọi của Thánh Thần trong bối cảnh cụ thể của sứ vụ.”Chúng ta dễ mang theo các “định kiến Nathanael” của riêng mình:
• Quan điểm cũ kỹ về cộng đoàn
• Hiểu sai về người anh em
• Khuôn mẫu về việc truyền giáo
• Cách nhìn giới hạn về bản thân mình
Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta “ra khỏi cây vả” – nơi an toàn của mình, để đến gặp Người, để Người dạy lại ta cách nhìn, cách hiểu, và cách sống ơn gọi.
Hiến pháp SVD điều 414 cũng nhấn mạnh: “Cầu nguyện cá nhân giúp chúng ta mở lòng để nhận ra sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày.”
Cầu nguyện là nơi để chúng ta được “Chúa thấy” – như Nathanael – và cũng là nơi để chúng ta được điều chỉnh lại.
5. Hướng đi thiêng liêng cho ngày tĩnh tâm
• Tôi đang giữ định kiến nào trong đời tu, trong cộng đoàn, trong sứ vụ?
• Tôi có để Chúa Giêsu điều chỉnh lại những suy nghĩ ấy không?
• Tôi có mở lòng để học lại từ Chúa – như Nathanael – về cách hiểu anh em, cách nhìn thế giới, cách thi hành sứ vụ?
• Tôi có tin rằng “Chúa sẽ còn dẫn tôi đến những điều lớn lao hơn nữa” trong ơn gọi này?
Kết luận
Đức tin không phải là một ý hệ khép kín, mà là hành trình sống động với Chúa Giêsu – Đấng luôn mời gọi ta nhìn lại, hiểu lại và sống lại mỗi ngày trong ánh sáng của Lời Người. Khi để Chúa điều chỉnh cách hiểu, chúng ta thực sự sống linh đạo Ngôi Lời: Lắng nghe, đón nhận và làm chứng cho Lời – không phải như ta muốn, mà như Chúa muốn. “Xin cho con đừng chỉ thấy những gì mắt con thấy, nhưng thấy được điều Chúa muốn con hiểu”
NGÀY III – CHIỀU 09/06/2025
Chủ đề: Sức mạnh của Thập Giá (cảm nghiệm theo Lc 9,23-26 & Hiến pháp Dòng Ngôi Lời)
Bước vào ngày tĩnh tâm thứ ba, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình ơn gọi đời tu trong ánh sáng của thập giá. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu đặt điều kiện tiên quyết cho người môn đệ là: “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày và theo Thầy.” Đây không phải là một lời mời nhẹ nhàng, nhưng là một lời kêu gọi mạnh mẽ, đụng chạm đến cốt lõi đời sống của người tận hiến. Vậy thập giá có ý nghĩa gì trong hành trình sứ vụ của chúng ta? Thập giá là dấu hỏi cho lý trí, nhưng lại là sức mạnh cho đức tin. Đó là nghịch lý vĩnh hằng của Tin Mừng. Thánh Phaolô viết: “Lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó là quyền năng của Thiên Chúa” (1Cr 1,18).
1. Sức mạnh của thập giá
a. Thập giá – mặc khải tình yêu cứu độ
Thập giá là nơi Đức Kitô hiến mình trọn vẹn cho nhân loại. Không ai bị loại trừ khỏi vòng tay giang rộng của Ngài. Thập giá không phải là dấu hiệu của thất bại, nhưng là chiến thắng của tình yêu, chiến thắng trong khiêm hạ và vâng phục. Thánh Augustinô nói: “Thập giá là giường cưới nơi Đức Kitô kết hôn với nhân loại bằng chính máu Ngài.” Đối với người môn đệ, thập giá không chỉ là biểu tượng của đức tin, mà còn là hành trình sống động, nơi từng bước theo Chúa là từng bước tiến về yêu thương.
b. Từ bỏ chính mình – con đường của tự do
“Từ bỏ chính mình” là một thách đố, nhất là đối với chúng ta – những người dấn thân phục vụ và có lý do để nghĩ mình đang “cho đi”. Nhưng nhiều khi điều Chúa mời gọi từ bỏ lại không nằm ở những thứ to tát, mà là chính cái tôi cứng đầu, ý riêng kín đáo, hay cả những khát vọng muốn làm những điều lớn lao, nhưng thiếu vắng lòng vâng phục. Trong Hiến pháp Dòng Ngôi Lời, số 103 nhấn mạnh “Chúng ta theo Chúa Giêsu bằng đời sống sẵn sàng từ bỏ chính mình, trở nên người anh em giữa những người được sai đến, và sống nghèo, vâng phục và khiết tịnh như Ngài.” Từ bỏ là một cuộc hoán cải không ngừng – không để mất mình, nhưng để tìm lại chính mình nơi Đức Kitô.
c. Vác thập giá hằng ngày – dấu chỉ của người môn đệ chân chính
Thập giá không phải là chuyện một lần cho xong. Chúa nói rõ: “hằng ngày”. Nghĩa là mỗi ngày có một thập giá riêng – nhỏ bé, thầm lặng, không vinh quang. Có thể đó là một cộng đoàn nhiều khác biệt, là sứ vụ nhiều thất vọng, là những hy sinh không ai biết đến, là cảm giác cô đơn trong chính đời tận hiến. Thánh Gioan Kim Khẩu viết: “Bạn đừng xấu hổ về thập giá, vì chính nhờ nó mà toàn thể vũ trụ được cứu độ.” Trong sứ vụ truyền giáo, người thừa sai Ngôi Lời vác lấy thập giá văn hóa, ngôn ngữ, và cả sự cô đơn giữa một thế giới không dễ tiếp nhận Tin Mừng. Tuy nhiên, chính trong đó, Chúa vẫn đang đồng hành và ban ơn.
d. Thập giá và niềm hy vọng Phục Sinh
Không có thập giá nào là vô nghĩa nếu được mang cùng với Đức Kitô. Ngài không mời chúng ta vác thập giá một mình, mà là “vác thập giá mình mà theo Thầy”. Chính sự hiện diện của Chúa làm cho gánh nặng trở nên nhẹ hơn và ý nghĩa hơn.“Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24).
Hiến pháp Dòng Ngôi Lời số 106 viết:“Chúng ta đón nhận khổ đau và thập giá trong đời sống truyền giáo với niềm tin rằng chính trong đó Thiên Chúa đang hoạt động để cứu độ con người.”Niềm hy vọng này là động lực để chúng ta bước tiếp. Thập giá không là điểm kết thúc, nhưng là cánh cửa mở ra sự sống viên mãn trong Thiên Chúa.
2. Kết luận: Thập giá – sức mạnh của người môn đệ Ngôi Lời
Thập giá là trường học đào luyện người môn đệ. Không ai có thể sống đời tận hiến chân thành mà tránh né thập giá. Trong ngày tĩnh tâm này, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại: đâu là thập giá Chúa đang trao cho tôi? Tôi đang vác nó thế nào – trong kiên nhẫn, trong than phiền, hay trong niềm hy vọng?
Xin Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh, ban cho chúng ta lòng can đảm để không chối bỏ thập giá, nhưng biết đón nhận và biến nó thành khí cụ cứu độ – cho chính mình và cho thế giới. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng viết: “Thập giá là chiếc thang đưa tôi về trời.” Ước gì chúng ta cũng bước đi trên chiếc thang ấy – từng ngày, từng bước, trong ánh sáng của Ngôi Lời.
NGÀY III – SÁNG 09/06/2025
Chủ đề: “Chúa Giêsu chịu cám dỗ – Hành trình chiến thắng bằng Lời”. (x. Mt 4,1-11) và Hiến Pháp Dòng Ngôi Lời.

Chúa Giêsu, sau khi chịu phép rửa tại sông Giođan và được Thánh Thần dẫn vào hoang địa, bước vào một cuộc đối diện quyết liệt với Satan. Ba cơn cám dỗ Chúa chịu đều xoay quanh những khía cạnh căn bản của thân phận con người: cái đói thể xác, quyền lực, và danh vọng. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không dùng lý luận hay sức mạnh quyền năng, nhưng dùng chính Lời Chúa để chiến đấu và chiến thắng.
I. Chiêm ngắm Đức Kitô – Mẫu gương cho người thánh hiến
1. Chúa Giêsu chịu cám dỗ: Một hành động thần học
Thánh Augustinô nói rằng: “Chúa chịu cám dỗ để dạy chúng ta cách chiến thắng.”(Sermo 2 de Tempore) Chúa không cần phải chịu cám dỗ vì Người là Con Thiên Chúa, nhưng Người muốn nhập thể trọn vẹn, để đồng hành với nhân loại trong mọi thử thách. Chính trong sự “đói khát” – cả thể lý lẫn tinh thần – mà Người trở thành đồng hành sâu xa nhất của những ai sống đời dâng hiến. Ngài không chỉ dạy bằng lời nói, nhưng bằng hành động và lòng thương xót.
2. Ba cơn cám dỗ – Ba nguy cơ của đời sống thánh hiến.
– “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy truyền cho đá này biến thành bánh.” (Mt 4,3) Cám dỗ sử dụng ân sủng vì tư lợi. Là linh mục, tu sĩ, chúng ta có thể rơi vào việc dùng đặc sủng, quyền thiêng để phục vụ chính mình thay vì cộng đoàn và sứ vụ.
– “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi…” (Mt 4,6). Cám dỗ tìm kiếm sự công nhận, tạo tiếng vang cho bản thân bằng cách “thử thách” Thiên Chúa, thay vì phó thác vào kế hoạch của Ngài.
– “Tôi sẽ cho ông mọi sự này, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” (Mt 4,9). Cám dỗ quyền lực, danh vọng – thứ mà đời tu có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho “cái tôi linh thánh hóa” phát triển.
II. Linh đạo Ngôi Lời – Trở nên lời sống động giữa thế gian
Dòng Ngôi Lời, như tên gọi, được mời gọi sống và công bố Lời Thiên Chúa. Trong Hiến pháp Dòng Ngôi Lời, số 112 viết: “Chúng ta đào sâu đời sống thiêng liêng nhờ suy niệm Lời Chúa và cử hành Phụng vụ, đặc biệt qua việc trung thành với việc Lectio Divina.”
Đối diện với cám dỗ, Chúa Giêsu trích dẫn Lời Chúa – Lề Luật – như là khiên chắn bảo vệ: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4; x. Đnl 8,3). Đây là lời nhắc mạnh mẽ cho chúng ta – người của Lời – rằng chỉ có Lời Chúa mới là lương thực đích thực, sức mạnh trong cơn chiến đấu và là kim chỉ nam cho đời sống thánh hiến.
III. Sống đời thánh hiến giữa hoang địa hiện đại
Thánh Gioan Kim Khẩu từng nói: “Không ai có thể thắng cám dỗ nếu không cậy nhờ Lời Chúa và cầu nguyện.”Ngày nay, chúng ta không thiếu thốn bánh ăn, nhưng thiếu thốn đời sống nội tâm. Hoang địa của thế kỷ XXI là hoang địa của cô lập, lạm dụng truyền thông, khô khan cầu nguyện, nghiện công việc, chạy theo hiệu suất… Chính trong những “hoang địa” đó, người tu sĩ được mời gọi trở về với Chúa, với cộng đoàn, và với căn tính “Người của Lời”.
Kết luận: Hãy chọn LỜI thay vì lợi
Chúa Giêsu không chọn bánh, quyền lực hay danh vọng, nhưng chọn trung thành với sứ vụ và Lời của Chúa Cha. Là linh mục, tu sĩ Dòng Ngôi Lời, chúng ta cũng được mời gọi lặp lại lựa chọn đó mỗi ngày:
• Không chọn dễ dãi, mà chọn trung tín
• Không chọn hợp lý theo thế gian, mà chọn Lời ban sự sống
• Không chọn tôn vinh bản thân, mà chọn trở nên sứ giả của Ngôi Lời.
Hồi tâm cá nhân
1. Tôi có trung tín với giờ Lectio Divina mỗi ngày như là sức mạnh thiêng liêng không?
2. Trong sứ vụ, tôi đang dùng “ân sủng” để phục vụ Chúa và tha nhân, hay là để xây dựng “vương quốc riêng”?
3. Tôi đã nhận diện đâu là những cám dỗ cụ thể mà tôi đang phải đối diện trong đời tu?
NGÀY II – CHIỀU 08/06/2025
Chủ đề: “Chúng tôi chứa đựng mầu nhiệm ấy trong những bình sành” (x. 2Cr 4,7-12).
Giữa hành trình đời tu nhiều thập kỷ, đôi lúc chúng ta cần dừng lại, không phải để xét mình theo kiểu lương tâm đạo đức khắt khe, mà là để chiêm ngắm: chiêm ngắm điều Thiên Chúa đang làm trong chúng ta – những linh mục, tu sĩ, Dòng Ngôi Lời.
Lời Thánh Phaolô hôm nay đưa ta về một nghịch lý sống động: “Kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa trong những bình sành”. Nơi đó, mầu nhiệm Thiên Chúa và thân phận con người gặp nhau – không phải như hai lực đối nghịch, mà là như ánh sáng gặp được nơi để lan tỏa.
Kho tàng ấy – là chính Đức Kitô, là Lời của Ngài, là sứ mạng mà chúng ta được trao phó. Là bí tích Thánh Thể chúng ta cử hành mỗi ngày, là ân sủng cứu độ mà ta được sai đi để loan báo cho muôn dân. Là động lực khiến chúng ta bỏ lại tất cả để bước theo Ngài – từ những cánh đồng vùng sâu vùng xa, cho đến bục giảng trong hội trường hay âm thầm trong phòng khấn dòng.
Thế nhưng, Phaolô cũng thật thà: “Chúng tôi bị dồn ép tứ phía… bị ngã quỵ…”. Linh mục tu sĩ có thể giảng thật hay, tổ chức thật tốt, nhưng vẫn có thể mệt mỏi, thất vọng, yếu đuối, thậm chí gãy đổ trong thầm lặng. Tu sĩ, linh mục – những bình sành – dễ vỡ, dễ sứt mẻ, nhưng không vì thế mà vô dụng.
Chính trong thân phận “bình sành” ấy, Thiên Chúa muốn tỏ hiện quyền năng của Ngài. Không ai ngờ kho tàng lại được cất giữ trong nơi mong manh. Nhưng đó lại là cách của Thiên Chúa – Đấng đã sinh ra nơi hang lừa, đã chết treo trên thập giá, và đã phục sinh từ trong bóng tối.
Là tu sĩ Dòng Ngôi Lời, kho tàng ấy càng trở nên cụ thể: chúng ta được gọi để loan báo Lời – không chỉ bằng kiến thức, ngôn ngữ, mà bằng chính cuộc đời. Đôi khi một đời sống kiên trì trong đơn sơ và trung tín còn hùng hồn hơn ngàn bài giảng.
Giữa một thế giới khép lại với Thiên Chúa, giữa một Hội Thánh đang bị thử thách, sự trung tín khiêm hạ của người tu sĩ chính là ánh sáng. Không phải ánh sáng của thành công hay vinh quang, mà là ánh sáng âm thầm phát ra từ một “bình sành” dám để mình được rạn nứt vì yêu.
Chúng ta không mang kho tàng ấy cho mình, nhưng cho người khác. Không giữ lấy sự sống, nhưng “mỗi ngày mang nơi thân mình sự chết của Đức Giêsu” – để sự sống của Người được tỏ hiện.
Cầu mong thời gian tĩnh tâm này là lúc các tu sĩ đặt “bình sành đời mình” trước mặt Chúa – để Ngài lau sạch, sửa chữa, và tiếp tục đặt vào đó kho tàng nhiệm mầu. Đừng xấu hổ vì sự mỏng manh của mình. Chính đó là nơi quyền năng Thiên Chúa được chiếu tỏa.
NGÀY II – SÁNG 08/06/2025
Chủ đề: “Nguồn Gốc của Sự Chia Rẽ trong Cộng Đoàn”. (x. 1 Cr 1,10-15)
Trong bầu khí tĩnh lặng của ngày tĩnh tâm thứ hai, chúng ta được mời gọi trở về với cội nguồn của đời sống cộng đoàn và sứ vụ. Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 1 câu 10 đến 15, là lời nhắc nhở mạnh mẽ của thánh Phaolô về một vấn đề không chỉ là của thời xưa, mà vẫn còn nguyên giá trị thời sự: sự chia rẽ trong cộng đoàn.
I. Phân tích đoạn thư (1 Cr 1,10-15)
“Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em: tất cả hãy đồng tâm nhất trí, đừng chia rẽ, nhưng hãy hợp nhất với nhau trong cùng một tinh thần và cùng một lập trường.”
1. Thánh Phaolô cảnh báo về tình trạng chia rẽ
• Dân Côrintô chia phe: “Tôi thuộc về Phaolô”, “Tôi thuộc về Apôlô”, “Tôi thuộc về Kêpha”, “Tôi thuộc về Đức Kitô”.
• Phaolô đặt câu hỏi thẳng thắn: “Đức Kitô đã bị chia cắt rồi sao?”
2. Từ nguyên nhân bề ngoài đến nguồn gốc sâu xa
• Bề ngoài: khác biệt cá tính, lãnh đạo, sứ vụ, vùng miền, phong cách sống đạo.
• Thâm sâu: tâm thức quy ngã – đặt con người, kinh nghiệm riêng, cái “tôi” làm trung tâm thay vì Đức Kitô.
II. Diễn giải trong bối cảnh đời sống tu trì
1. Những biểu hiện chia rẽ ngày nay
• Phân nhóm trong cộng đoàn theo “cánh” (theo phe), theo sở thích, theo thế hệ.
• Ghen tương, cạnh tranh âm thầm.
• Thiếu sự lắng nghe và đối thoại huynh đệ.
• So sánh giữa các cá nhân, giữa các cộng đoàn.
2. Nguồn gốc chia rẽ: sự đánh mất trọng tâm là Đức Kitô
• Khi con người sống cho danh dự, thành tích, ý riêng.
• Khi “cái tôi” lớn hơn “cái ta cộng đoàn”.
• Khi sứ vụ biến thành nơi thể hiện bản thân thay vì phục vụ Tin Mừng.
III. Lời mời gọi trở về với căn tính Ngôi Lời
1. Chiêm ngắm Đức Giêsu – Ngôi Lời đã sống sự hiệp nhất nơi Ba Ngôi
• Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, không có ai đặt mình lên trên ai.
• Ngôi Lời vâng phục Cha, trong yêu thương và tự hủy.
2. Linh đạo Ngôi Lời là linh đạo của hiệp nhất và sai đi
• Hiệp nhất không phải là đồng dạng, nhưng là tương giao trong khác biệt.
• Sai đi trong tinh thần cộng đoàn – cùng nhau làm chứng chứ không tách riêng.
IV. Gợi ý sống và cầu nguyện
1. Tôi có đang “thuộc về” một ai, một phe nhóm nào khác ngoài Đức Kitô không?
2. Có những rạn nứt nào tôi đang im lặng chấp nhận trong cộng đoàn?
3. Tôi có dám bước đi bước đầu tiên để hàn gắn, dù là âm thầm?
V. Kết luận
Thánh Phaolô không chỉ chỉ ra căn bệnh chia rẽ, nhưng còn chỉ ra phương thuốc: Trở về với Đức Kitô, đặt Người làm trung tâm duy nhất. Trong hành trình tĩnh tâm, mong rằng mỗi người chúng ta – những người sống đời dâng hiến, những sứ giả Lời – dám đặt lại câu hỏi: “Tôi thuộc về ai?” Và từ đó, để chính Lời của Thiên Chúa hàn gắn, liên kết và làm mới lại tình huynh đệ giữa chúng ta.
“Đức Kitô không bị chia cắt” – xin cho cộng đoàn chúng ta cũng đừng chia rẽ.
NGÀY II – SÁNG 08/06/2025: Suy tư về Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Tĩnh Tâm như một Lễ Hiện Xuống “mới”
Đây là thời gian để Hội Dòng – mỗi cá nhân và cộng đoàn – trở về nguồn, ở lại trong phòng Tiệc Ly để đợi Thánh Thần ngự xuống.
• Tĩnh tâm là lúc lắng nghe tiếng Chúa qua Lời Ngài, qua nội tâm và qua anh em.
• Như các tông đồ trước lễ Hiện Xuống, chúng ta cũng cần sự biến đổi nội tâm để được sai đi.
2. Chúa Thánh Thần và việc phân định ơn gọi – sứ vụ:
• Trong tĩnh lặng, ta dễ nhận ra điều Thánh Thần thúc đẩy: tiếp tục, thay đổi, hay canh tân điều gì trong đời sống cá nhân và cộng đoàn.
• Theo Hiến pháp (ví dụ số 405, 406…), tĩnh tâm giúp người truyền giáo nối lại dòng chảy với nguồn suối nội tâm.
3. Tuần tĩnh tâm không phải để “nghỉ ngơi”, mà là để “nghỉ trong Chúa”: Là thời gian để canh tân lý tưởng truyền giáo, để Thánh Thần thổi lại ngọn lửa đầu tiên trong ơn gọi.
“Tĩnh tâm – thời khắc Hiện Xuống giữa lòng Hội Dòng”
Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm nay đến thật đặc biệt, khi tôi cùng anh em trong Hội Dòng bước vào Tuần Tĩnh Tâm Năm – một khoảng lặng thánh thiêng, giống như các Tông đồ ngày xưa quy tụ trong phòng Tiệc Ly, chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự đến.

Trong bầu khí ấy, tôi cảm nghiệm rõ: Thánh Thần không chỉ là nguồn gốc của Giáo Hội, mà còn là linh hồn của Dòng Ngôi Lời. Chính Ngài đã nhóm lên ngọn lửa truyền giáo nơi Thánh Arnold Janssen, và chính Ngài tiếp tục nuôi dưỡng ơn gọi của mỗi người chúng tôi hôm nay.
Hiến pháp số 406 viết: “Tĩnh tâm hằng năm là thời gian ân sủng giúp chúng ta sống mối tương quan cá vị với Thiên Chúa và làm mới lại ơn gọi truyền giáo.”
Tôi mang theo mình vào tuần tĩnh tâm biết bao thao thức: về đời sống cá nhân, về những mối quan hệ chưa được chữa lành, về niềm đam mê sứ vụ đôi khi đã phai nhạt. Nhưng giữa cõi tĩnh lặng ấy, tôi cảm được sự hiện diện rất nhẹ nhàng mà sâu thẳm của Thánh Thần. Ngài không nói nhiều – nhưng làm tôi thấy rõ điều gì cần giữ, điều gì nên buông, và điều gì phải đổi mới.
Chúa Thánh Thần không ồn ào. Nhưng Ngài làm thay đổi tâm hồn. Như ngày lễ Hiện Xuống đầu tiên, Ngài biến những con người nhút nhát thành sứ giả can đảm. Và tôi tin, Ngài cũng có thể – và đang – làm điều ấy trong tôi và trong Hội Dòng hôm nay.
Tôi nhớ lại lời trong Hiến pháp số 108: “Chúng ta chỉ có thể chu toàn sứ mạng khi biết lắng nghe và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.”
Tuần tĩnh tâm là lúc để học lại điều đó. Không phải để “làm gì”, nhưng để “được biến đổi”. Và từ đây, tôi lại ra đi – không bằng sự sốt sắng hời hợt, nhưng bằng niềm xác tín: Chúa Thánh Thần đang ở cùng tôi. Ngài là lý do tôi ở lại. Và cũng là lý do tôi được sai đi.
NGÀY I – CHIỀU 07/06/2025
Chủ đề: “Tôi được mời gọi sống trong một cộng đoàn chứng nhân.” (Ga 15, 9-17)
Ngay từ những giây phút đầu tiên của đời tu, chúng ta đã được hỏi: “Con đến đây để làm gì?”. Và đâu đó trong tim mỗi người, một lời đáp âm thầm vang lên: “Con muốn theo Chúa, sống cho Chúa, và làm chứng cho tình yêu của Ngài”.
Chứng nhân không phải là vai trò thêm vào của người linh mục, tu sĩ – nhưng là căn tính. Căn tính này không phát sinh từ nỗ lực cá nhân, mà đến từ sự chọn gọi và ở lại trong tình yêu của Chúa Kitô. Như lời Ngài nói trong Tin Mừng: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9).
I. SỐNG CHỨNG NHÂN TRONG CỘNG ĐOÀN – MỘT ƠN GỌI CỤ THỂ
Chúa Giêsu không chọn từng người để sống lẻ loi. Ngài quy tụ họ thành một nhóm – một cộng đoàn. Ngay từ đầu, Hội Thánh là “hiệp thông các chứng nhân”. Với các tu sĩ Dòng Ngôi Lời, điều này càng trở nên rõ nét: chúng ta sống, cầu nguyện, phục vụ, truyền giáo – không một mình, mà trong cộng đoàn.
1. Ở lại trong tình yêu – Động lực nền tảng
Ở lại trong tình yêu Chúa Giêsu không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là chọn lựa dấn thân. Là linh mục, tu sĩ, chúng ta dễ bị cám dỗ biến cộng đoàn thành chỗ ở, công việc thành phương tiện thăng tiến cá nhân, và việc truyền giáo thành kết quả để tự hào.
Nhưng Chúa mời gọi: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Đó là yêu bằng hành động, bằng hy sinh, bằng tha thứ và nhẫn nại mỗi ngày trong đời sống cộng đoàn.
2. Gọi nhau là bạn hữu – Sự thân tình mang tính sứ vụ
Chúa Giêsu gọi các môn đệ là “bạn hữu”, không phải là kẻ dưới. Trong cộng đoàn, chúng ta được mời gọi vượt qua những tương quan chức vụ để xây dựng một tình thân “ngang hàng trong tình yêu và sứ vụ”. Là bạn hữu, chúng ta:
• Không ganh đua, nhưng nâng đỡ.
• Không xét đoán, nhưng đối thoại.
• Không tránh né, nhưng đối diện với khác biệt trong yêu thương.
3. Sinh hoa trái – Dấu chỉ của người chứng nhân đích thực
Hoa trái không phải là kết quả vật chất hay thành công truyền giáo, nhưng là những biến đổi từ trong ra ngoài: cộng đoàn có bình an, có vui tươi, có lòng yêu mến. Một cộng đoàn chứng nhân là một cộng đoàn phản chiếu khuôn mặt Đức Kitô – là nơi mà người ta có thể nhìn vào và tin vào Thiên Chúa Tình Yêu.
II. SỐNG CĂN TÍNH CHỨNG NHÂN NGAY TRONG NHỮNG GÓC TỐI CỘNG ĐOÀN
Thật không dễ để sống như chứng nhân khi va chạm, hiểu lầm, khác biệt văn hóa hay cá tính nảy sinh. Tuy nhiên, chính ở đó, chứng tá mới thật sự có sức thuyết phục. Chúng ta không được gọi để “trình diễn sự hoàn hảo”, mà để làm chứng về tình yêu chiến thắng mỏng giòn con người.
Sự thật là: mỗi lần ta chịu đựng nhau trong tình yêu, mỗi lần ta tha thứ cho nhau trong im lặng, mỗi lần ta chọn hy sinh phần mình vì ích chung – là mỗi lần ta đang làm chứng cho Đức Kitô.
III. CỘNG ĐOÀN CHỨNG NHÂN – HƠI THỞ CỦA ĐỜI TRUYỀN GIÁO
Dòng Ngôi Lời là dòng truyền giáo. Nhưng mọi sứ vụ truyền giáo bắt đầu từ cộng đoàn sống chứng nhân. Hiến pháp SVD số 303 mách cho các tu sĩ những “nghệ thuật” quan trọng để sống cộng đoàn truyền giáo.
NGÀY I – SÁNG 07/06/2025
Chủ đề: “Sống và giữ ngọn lửa hy vọng vào Thiên Chúa”
Ngày đầu tiên của tuần tĩnh tâm thường mang một ý nghĩa khởi đầu rất đặc biệt – không chỉ đơn giản là bước vào một không gian yên tĩnh, nhưng là trở về với cội nguồn ơn gọi, với Thiên Chúa là Đấng đã gọi và sai đi. Trong ánh sáng của chủ đề ngày thứ nhất– “Sống và giữ ngọn lửa hy vọng vào Thiên Chúa”, tôi muốn nói lên một vài suy tư theo cảm nhận của riêng tôi.
Mỗi anh em linh mục, tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam chúng ta được mời gọi dừng lại, lắng nghe và thắp sáng lại ngọn lửa bên trong mình: ngọn lửa của đức tin, của tình yêu và của niềm hy vọng.
1. Lắng đọng tâm hồn – Bước vào không gian của Chúa
Ngày tĩnh tâm đầu tiên mở ra trong bầu khí trang nghiêm và thinh lặng. Trong giờ chầu Thánh Thể khai mạc tuần tĩnh tâm, mỗi người hiện diện như muốn trao lại cho Thiên Chúa những bộn bề, lo toan và cả những mỏi mệt trong hành trình sứ vụ. Sự thinh lặng không khiến con tim đóng lại, trái lại, là khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ sâu xa – nơi Thiên Chúa nói, và con người học cách lắng nghe.
2. Hy vọng – Một ân ban và một chọn lựa
Trong bài chia sẻ khai mạc, cha giảng phòng đã đặt ra câu hỏi cốt lõi: “Hy vọng là gì đối với một tu sĩ truyền giáo?” Không phải là một cảm xúc mơ hồ hay một thái độ lạc quan vô cớ, hy vọng – theo Thánh Kinh – là một đức tính đối thần, đặt nền tảng nơi chính lời hứa trung tín của Thiên Chúa. Hy vọng không phủ nhận thực tại khó khăn, nhưng chọn đứng vững trong đức tin và tiếp tục bước đi, vì biết rằng Đấng đã khởi sự nơi ta một công trình tốt lành, Người sẽ hoàn tất.
3. Ngọn lửa âm ỉ hay đang dần lụi tắt?
Một điểm nhấn sâu sắc được gợi mở trong ngày đầu tiên là lời mời gọi mỗi người tự vấn về tình trạng “ngọn lửa hy vọng” trong tâm hồn mình. Trong dòng chảy của sứ vụ – giữa bao lo toan, mâu thuẫn, thách đố – liệu ngọn lửa ấy còn đang cháy sáng? Hay đang lụi dần vì thiếu dưỡng khí của cầu nguyện, của tình huynh đệ, hay của việc ở lại với Lời Chúa?
4. Cầu nguyện – Không gian nuôi dưỡng hy vọng
Ngày đầu tiên khép lại trong bầu khí cầu nguyện chung. Qua Thánh lễ và những phút giây chầu Thánh Thể ban đêm, anh em được mời gọi phó thác chính mình trong tay Chúa – như đất sét mềm để Người nắn lại hình hài của hy vọng. Chỉ trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa, hy vọng mới không trở thành một khẩu hiệu trống rỗng, nhưng là một lực đẩy nội tâm dẫn đến can đảm dấn thân, vượt lên những giới hạn, và trung tín với ơn gọi truyền giáo.
Kết: Ngày thứ nhất đã thắp lên một tia sáng – nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Đó là ánh sáng của hy vọng, khởi đầu cho hành trình trở lại với Chúa, với chính mình và với anh em. Nguyện xin ngọn lửa ấy được tiếp tục nuôi dưỡng trong từng ngày tĩnh tâm còn lại, để mỗi người trong Tỉnh Dòng luôn là chứng nhân của hy vọng giữa một thế giới đang khao khát ánh sáng của Tin Mừng.
CHẦU KHAI MẠC – TỐI 06/06/2025
Trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng của buổi tối tại nhà nguyện Nhà Chính Tỉnh Dòng, giờ chầu khai mạc tuần tĩnh tâm của quý cha, quý tu sĩ Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam đã diễn ra thật trang trọng và đầy chiều sâu thiêng liêng.
Chủ đề của tuần tĩnh tâm năm nay – “Những chứng nhân của niềm hy vọng” – như một lời mời gọi từng người thánh hiến hãy trở về với cội nguồn ơn gọi, để kín múc lại sức mạnh thiêng liêng từ Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng là suối nguồn của niềm hy vọng không bao giờ cạn.
Ngay từ những phút đầu của giờ chầu, trong ánh nến dịu dàng và tiếng hát du dương, tôi cảm nhận được sự hiện diện gần gũi và sống động của Thiên Chúa. Sự thinh lặng không khiến lòng người trống rỗng, trái lại, đó là sự thinh lặng đầy lời mời gọi, đầy ánh sáng và niềm hy vọng. Tất cả tâm hồn như cùng quy hướng về Chúa, lắng nghe và kết hợp mật thiết với Ngài trong một mối tương quan cá vị, sâu xa.

Sự hiện diện đông đảo của các linh mục, tu sĩ trong giờ chầu là một hình ảnh sống động về Giáo Hội đang bước đi trong hy vọng – không phải bằng sức riêng, mà bằng ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Từng phút giây trước Thánh Thể là lúc người tông đồ kín múc lại nguồn sinh lực thiêng liêng, chuẩn bị cho hành trình sứ vụ đầy thách đố phía trước.
Giờ chầu không chỉ là điểm khởi đầu cho tuần tĩnh tâm, mà còn là lời nhắc nhớ âm thầm nhưng mạnh mẽ: chỉ khi đặt trọn niềm hy vọng nơi Chúa, người môn đệ truyền giáo mới có thể trở nên chứng nhân đích thực giữa một thế giới đầy biến động và khát khao ánh sáng.
Tôi ra về trong thinh lặng, nhưng tâm hồn lại đầy ắp hy vọng – thứ hy vọng không đến từ con người, nhưng từ chính Đấng đang hiện diện sống động nơi Bí tích Thánh Thể.
(Photo: Trung Tuyến, Nguyên Vũ)