Trở Về Miền Đất “Võ” và Đức Tin “Kim Châu-Bình Định”

0
187
Bên trái: Trường Thánh Giuse Kim Châu năm 2020; Bên phải: Phía trước Nhà thờ Nhà Đá năm 2020

✍️ Bernard Nguyên Đăng (Minh Hương)

Hành Trình Trở Về: Khi trái tim nhanh hơn chuyến bay

Tiếng thì thầm từ phía sau cánh cửa thời gian…

Quý Trưởng Huynh và Anh Chị Em thành viên cựu GSNL thân mến,

Mình viết những dòng này từ một căn phòng nhỏ giữa bão tuyết xứ người, nơi cái lạnh âm 10 độ C đang bủa vây, nhưng lòng mình lại đang bừng lên vì một hơi ấm khác—cái nắng rất nóng—nắng hè (Bình Định) như lửa đổ: Hơi ấm của ngày hội ngộ 100 năm.

Sau một nửa thế kỷ biệt xứ, anh em cựu Giuse chúng ta như những cánh chim bay đi từ tổ ấm Kim Châu, Nhà Đá, Làng Sông… mỗi người một phương trời, mỗi người một số phận. Có người đã thành danh, cũng có người vẫn đang vật lộn với chén cơm manh áo. Mình biết, trong lúc mình đang mơ về một chuyến trở về rực vui, thì có những anh em đang nhìn vào ví tiền mà tiếng thở dài nặng hơn cả hành lý. Có người đôi chân đã mỏi vì bệnh tật, có người đôi tay đang bận bịu chăm cháu con vì “quy luật của sự lệ thuộc”.

Nhưng anh em ơi, xin hãy dừng lại một chút…

Mình viết không phải để rủ rê một chuyến du lịch. Mình viết để chào thăm những người anh em mà mình đã cùng chung sống dưới mái nhà đệ tử, nhưng rồi không được thấy mặt suốt 50, 55 năm qua. Chúng ta giờ đây đều là những “cây cổ thụ”, có cây xanh lá, có cây đã héo cành. Nhưng dù chúng ta đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào, thì cái gốc rễ của chúng ta vẫn nằm lại ở mảnh đất Bình Định nắng cháy ấy.

Chuyến trở về này là một lần cuối trong đời.

Chúng ta về không phải để khoe cái được nói cái có. Chúng ta về để điểm mặt nhau: Ai còn, ai mất? Ai khỏe, ai đau? Chúng ta về để cầm lấy những bàn tay nhăn nheo, để nhìn vào những đôi mắt đã mờ đục nhưng vẫn ánh lên cái chất “Thánh Giuse” không lẫn vào đâu được. Chúng ta về để hâm nóng lại cái tình huynh đệ mà 50 năm sương gió đã làm nguội lạnh.

Ban tổ chức sẽ đưa chúng ta đi qua 6 địa danh lịch sử: từ sự trầm mặc của Nhà Đá, cái nôi Làng Sông, sự hy sinh tại Gò Thị, linh hồn chữ viết ở Nước Mặn, lòng thương xót ở Quy Hòa và điểm dừng chân Kim Châu. Nhưng mình tin, chuyến đi thực sự không nằm ở những con đường ấy, mà nằm ở khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy nhau.

Dẫu túi tiền có vơi, dẫu đôi chân có đau, dẫu con cháu có níu giữ… hãy thử một lần “vùng vẫy” để trở về. Bởi vì, nếu lần này không về, có lẽ chúng ta sẽ mang theo nỗi tiếc nuối ấy vào cõi vĩnh hằng. Đừng để mình như “cây cổ thụ chết khô”, hãy để nhựa sống của tình đồng môn một lần nữa làm xanh lại những tâm hồn đã quá mệt mỏi với sự đời.

 Về đi anh em, về để thấy mình vẫn còn có “nhà”, vẫn còn có nhau.

Những “Trạm Dừng Tâm Linh”—Nơi Đá Vô Tri Cũng Biết Nói Tiếng Người

Chúng ta trở về, không phải để làm những khách lữ hành đi xem phong cảnh, mà để đi tìm lại những mảnh hồn mình đã bỏ quên đâu đó giữa dòng đời xuôi ngược. Ban tổ chức sẽ đưa chúng ta qua 6 trạm dừng, nhưng mỗi trạm dừng thực chất là một lần ta chạm vào bản ngã của chính mình:

  1.  Nhà Thờ Nhà Đá – “Tiếng đá vọng lời kinh

Chúng ta sẽ ngắm nhìn và bước vào, đứng trước Nhà Thờ Nhà Đá, để thấy lại cái thủa ban đầu đơn sơ như những viên đá hộc. Đây là nơi khởi nguồn, là “cái nôi” của dòng Thánh Giuse chúng ta. Những bức tường gạch thô ráp loang vỡ, không chỉ là kiến trúc, đó là sự kiên định. Giữa một thế giới hào nhoáng và phù du, vẻ thô ráp của Nhà Đá nhắc ta rằng: Bản ngã của một người con Thánh Giuse được xây trên nền tảng của sự vững tin, lòng xác tín và trung thành và cái nghèo khó nhưng lẫm liệt.

Nhà thờ Nhà Đá năm 2020

Chúng ta sẽ thấy sự khiêm nhường trong từng viên đá hộc; nghe tiếng vọng của những lời khấn hứa từ 100 năm trước; và cảm được cái nghèo khó nhưng lẫm liệt của những bậc tiền bối đã dám đặt viên gạch đầu tiên giữa vùng đất đầy thử thách.

  1. Cơ sở Truyền giáo Nước Mặn – “Nơi chữ viết bắt đầu tình yêu

Chúng ta sẽ nhận ra đây là “phòng thí nghiệm” của chữ Quốc ngữ. Nơi các giáo sĩ phương Tây và cha ông ta đã cùng nhau dùng tình yêu để kết tinh nên tiếng mẹ đẻ (Quốc ngữ) chúng ta đang dùng hôm nay. Đứng đây, ta tự hỏi: Hơn 50 năm qua, ta đã dùng lời nói, ngôn ngữ của mình như thế nào? Ta tìm lại bản ngã của những người “truyền tin”, những người dùng ngôn ngữ để nối kết, để yêu thương.

Hãy nhìn những rặng dừa, bến nước để thấy bước chân của các vị thừa sai đầu tiên; nghe âm vang của những cuộc đối thoại văn hóa Đông – Tây; và cảm được sự kỳ diệu khi Tin Mừng được “nhập thể” vào ngôn ngữ dân tộc.

  1. Dòng Mến Thánh Giá Gò Thị – “Hương thơm đức vâng phục

    Các Dì phục vụ tại Nhà Đá năm 1929

Chúng ta sẽ ghé Dòng Mến Thánh Giá Gò Thị, để lặng mình trước sự tận hiến âm thầm của các Dì. Một thánh địa của sự hy sinh thầm lặng. Nơi đây lưu giữ truyền thống của những người phụ nữ tận hiến, bền bỉ như phù sa sông Côn. Nhìn vào họ để thấy lại phần “nhân hậu” trong ta, phần bản tính biết hy sinh mà đôi khi vì cuộc mưu sinh khắc nghiệt, ta đã vô tình làm nó chai sạn đi.

Chúng ta sẽ chứng kiến sự ngăn nắp, thanh sạch trong nếp sống tu trì; nghe tiếng chuông nguyện dâng lên giữa đồng không mông quạnh; và cảm được sức mạnh của sự dịu dàng – thứ sức mạnh đã nuôi dưỡng đức tin của các Dì qua bao mùa bão nổi.

  1. Tiểu chủng viện Làng Sông – “Thánh đường của Trí tuệ

Chúng ta sẽ nhìn thấy kiến trúc Gothic dưới hàng Sao cổ thụ của Tiểu chủng viện Làng Sông, nơi trí tuệ được khai mở. Đây từng là nhà in lừng lẫy năm xưa; hãy hít hà mùi giấy cũ, nơi tri thức và đức tin hòa quyện. Ta đi tìm lại cái “tâm” của một kẻ sĩ, một người tri thức không kiêu căng, luôn thao thức vì dân, vì đạo.

Nhà nguyện Chủng viện Làng Sông xưa. Photo: cgvdt.vn

Chúng ta hãy ngước nhìn những vòm cửa cao để thấy khát vọng vươn tới chân lý; nghe tiếng lá Sao xào xạc như tiếng lật trang sách của bao thế hệ chủng sinh (trong đó có anh Bình của mình); và cảm được cái “uy nghi” của một nền giáo dục nhân bản truyền đời.

  1. Bệnh viện Phong Quy Hòa – “GDP của lòng thương xót[*]

Chúng ta sẽ lặng người tại Bệnh viện Phong Quy Hòa, không chỉ là nơi chữa bệnh, đây là “Thung lũng của những tâm hồn đẹp”, nơi nỗi đau tận cùng của kiếp người được xoa dịu bằng tình yêu của các nữ tu và sự đồng hành của Chúa.  Chạm vào di tích này để ta thấy lại lòng trắc ẩn của chính mình. Phải chăng khi ta già đi, trái tim ta cũng dễ khép lại? Quy Hòa sẽ mở toang nó ra một lần nữa, để ta thấy mình vẫn còn biết rung động, vẫn còn biết đau nỗi đau của đồng loại.

Chúng ta sẽ thấy những nụ cười trên khuôn mặt biến dạng của bệnh nhân phong; nghe nhịp đập của những trái tim không biết đến sự kỳ thị; và cảm được rằng: ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Đàng tại thế

[*]”GDP của lòng thương xót” đo lường giá trị của sự tử tế, thấu cảm và sẻ chia giữa người với người trong một xã hội.

  1. Nhà thờ/Nhà Mẹ Kim Châu – “Bến đỗ của tâm hồn

Ta tụ hội về Nhà Thờ/Nhà Mẹ Kim Châu, điểm dừng chân cuối, nơi mừng sinh nhật 100 năm. Đây là “nhà”, là nơi mọi dòng sông ký ức đổ về biển cả, nơi lưu dấu những bước chân tập sự đầu đời của mình và nhiều anh em. Đây là “điểm hẹn bản ngã” lớn nhất. Nhìn vào những viên gạch Kim Châu, ta thấy lại hình ảnh mình lúc trẻ – trong sáng, nhiệt huyết và đầy nhựa sống. Ta về để nói với chính mình của 52 năm trước rằng: “Mình đã về, mình vẫn là mình, vẫn là người anh em của các bạn.”

Trường Thánh Giuse Kim Châu trước năm 1975

Chúng ta sẽ thấy lại chính mình của những ngày tập sự non tơ; nghe lời chào nồng hậu của anh em đồng môn sau nửa thế kỷ; và cảm được nhựa sống đang cuộn chảy, nhắc nhở rằng chúng ta chưa bao giờ già chừng nào trái tim còn biết rung động trước tình Chúa, tình người.

 —

Thưa anh em, chuyến đi này không phải là một cuộc du ngoạn vô thưởng vô phạt. Mỗi bước chân chúng ta sắp đi là một lần chạm vào “huyết mạch” của Giáo hội Đàng Trong. Hãy mở lòng ra để thấy, để nghe và để cảm:

Tháng 6 năm 2026 – cột mốc 100 năm hội dòng – đối với nhiều người là một ngày hội, nhưng với mình, đó là một cuộc phục sinh của ký ức.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tóc đã bạc, da đã mồi, nhưng tâm hồn mình vẫn kẹt lại ở ngôi trường dòng Kim Châu năm nào, nơi mình từng “gõ đầu trẻ”, từng nếm trải vị mặn của mồ hôi và vị ngọt của đức tin trong những ngày tập sự đầu đời.

Chúng ta về để tìm gì?

Chúng ta về không phải để tìm những tòa nhà cao sang, những tiện nghi tươm tất. Chúng ta về để ngửilại mùi gian khổ của tiền nhân. Mình muốn chạm tay vào những vết nứt trên tường đá nhà dòng – nơi còn lưu dấu vết của bom đạn, của bão táp và của những giọt nước mắt thầm lặng mà các bậc tiền bối, các ân sư đã đổ xuống để giữ vững mạch sống cho hội dòng trong những ngày thai nghén đầy đau thương.

Gia sản các ngài để lại cho chúng ta không phải là vàng bạc, mà là một căn tính. Các ngài không chỉ đào tạo để chúng ta trở thành “ông này bà nọ”, thành Linh mục hay Giám mục, mà các ngài đã nhào nặn chúng ta thành những “Chứng nhân của đức tin”. Để rồi, dù ở góc biển chân trời nào, chỉ cần nhìn vào cách chúng ta sống, người ta sẽ nhận ra ngay “lò luyện” Thánh Giuse, nhận ra cái hào khí của “Đất Võ” hòa quyện trong sự khiêm nhu của Tin Mừng.

Những cuộc hội ngộ xuyên thời gian

Mình khao khát được nhìn lại những khuôn mặt anh em thân quen, dù giờ đây ai cũng đã là “những ông già” của cuộc đời. Và có lẽ, điều khiến mình thao thức nhất, là hy vọng được gặp lại những học trò cũ tại Kim Châu. Các em giờ đây chắc đã là ông nội, bà ngoại, đã ngoài 65 tuổi, tóc đã thưa và răng đã rụng. Nhưng mình tin chắc một điều: Đôi mắt của tình thương không bao giờ già. Trong ánh mắt của những “người già” chúng ta ngày ấy, mình muốn tìm lại cái nhìn của những đệ tử, những đứa trẻ ngây ngô năm nào – một cái nhìn không bị thời gian bào mòn, không bị danh lợi làm đục đi.

Anh em ơi, hãy gác lại những lo toan về tiền bạc hay sức khỏe trong chốc lát. Vì nếu không về, chúng ta sẽ mãi mãi là những “cây cổ thụ” cô độc. Về để thấy mình không hề lẻ loi, về để thấy nhựa sống của 100 năm hội dòng vẫn đang cuộn chảy trong từng huyết quản.

Trường Thánh Giuse Kim Châu đang dần thay đổi diện mạo mới từng ngày (Ảnh chụp tháng 12/2025).

Lời nhắn gửi từ phương xa

Tháng 6 còn xa, nhưng lòng mình đã “rảo bước” khắp các chợ phiên, khắp các nẻo đường Bình Định từ lâu rồi. Mình viết thay cho những anh em không thể về, viết cho những ai muốn nói nhưng lời nghẹn nơi cổ họng, viết để chúng ta cùng nhau chuẩn bị một “tâm hồn tươm tất” cho ngày đại hội.

Hãy về để sống lại khí trời của tiền nhân. Hãy về để thấy mình vẫn là đứa con của hội dòng, dù đã đi xa vạn dặm. Hãy về để một lần cuối trong đời, được sưởi ấm bởi tình đồng môn, tình huynh đệ Giuse, rồi sau đó có “ra đi” cũng được bình an trong lòng.

Hẹn gặp lại tất cả anh em tại Kim Châu – nơi tình yêu bắt đầu và không bao giờ kết thúc.

Một đồng môn từ miền tuyết trắng.

Xem thêm hình ảnh và câu chuyện Dòng Thánh Giuse Kim Châu tại:

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 4 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 4 TN)