MÙA VỌNG TẠI AN MỸ – THỨC TỈNH NIỀM HY VỌNG TRONG ĐÊM TĂM TỐI

0
251

✍️ Lm. Micae Trần Phúc Ca, SVD

Giữa đại ngàn Kontum bao la, giáo xứ An Mỹ bước vào Mùa Vọng với một tâm tình rất riêng: vừa trầm lắng, vừa tha thiết, vừa mang nét thô mộc của người miền núi, lại vừa chất chứa một khát vọng sâu xa – khát vọng được gặp gỡ Đấng Emmanuel, Đấng đến để ở cùng chúng ta.

Mùa Vọng không chỉ là thời khắc chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh; trong truyền thống phụng vụ của Giáo Hội, đây còn là mùa của tỉnh thức, của hoán cải, và của niềm hy vọng vượt lên trên bóng tối, như lời ngôn sứ Isaia vang vọng: “Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi” (Is 41,13). Với giáo xứ An Mỹ – một cộng đoàn nhỏ bé giữa cao nguyên gió núi – lời ấy như thắp lên một ánh sáng dịu dàng giữa những bộn bề của đời sống mục vụ và những thử thách nơi bao gia đình.

1. Mùa Vọng – Thời khắc để người An Mỹ trở về với niềm hy vọng ban đầu

Trong truyền thống Kinh Thánh, hy vọng không phải là một cảm xúc mơ hồ, nhưng là một sức mạnh thiêng liêng bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Mùa Vọng mời gọi chúng ta trở về với nguồn mạch ấy, để nhìn lại cuộc đời mình, để nhận ra những mệt mỏi, sự nguội lạnh và những lo âu đang âm thầm bào mòn niềm tin.

Người dân An Mỹ có một kinh nghiệm rất đẹp: sau mùa hạn, đất đai nứt nẻ tưởng chừng không thể hồi sinh; thế nhưng, chỉ cần một cơn mưa đầu mùa, đại ngàn lại bừng sống. Mùa Vọng cũng là “cơn mưa đầu mùa” mà Thiên Chúa tuôn đổ trên tâm hồn chúng ta: đánh thức những gì tưởng chừng đã khô cằn, tái sinh những niềm hy vọng tưởng như đã lụi tàn.

2. Mùa Vọng – Lời mời gọi hoán cải và trở nên bé nhỏ

Tin Mừng theo thánh Mátthêu gợi lên cho chúng ta hình ảnh Gioan Tẩy Giả – vị ngôn sứ của hoang địa, người đã thức tỉnh một dân tộc đang ngủ quên trong thứ tôn giáo hình thức. Ngài không kêu gọi con người làm những điều vĩ đại, nhưng mời gọi họ trở nên bé nhỏ, để có thể đón nhận Đấng Cứu Thế.

Giữa nhịp sống mục vụ của giáo xứ An Mỹ – với những buổi họp ban ngành, những lần thăm viếng người nghèo, các lớp giáo lý và những sinh hoạt của giới trẻ – lời mời gọi ấy lại càng trở nên cần thiết: hãy để tâm hồn mình trở về với sự đơn sơ, nơi Thiên Chúa có thể chạm đến từng nỗi đau, từng giới hạn và từng khoảng tối mà ta vẫn còn ngần ngại mở ra.

Hoán cải không chỉ là thay đổi hành vi, nhưng theo ngôn ngữ Kinh Thánh, đó là sự đổi hướng của con tim. Mùa Vọng chính là cuộc trở về ấy: trở về từ mệt mỏi sang tin tưởng, từ những chia sẻ hời hợt sang sự dấn thân trọn vẹn, từ những lo toan đời sống sang niềm phó thác nơi Thiên Chúa.

3. Mùa Vọng – Để ánh sáng bừng lên từ những điều nhỏ bé

Thiên Chúa đến trong sự thinh lặng của đêm Bêlem. Ngài đến theo một cách hoàn toàn khác với dự đoán của con người: bé nhỏ, nghèo khó, khiêm tốn và ẩn mình. Khi con người mong chờ một Đấng Mêsia uy nghi, Thiên Chúa lại chọn đi vào đời bằng tiếng khóc của một trẻ thơ.

Đó cũng là điều mà người tín hữu An Mỹ có thể cảm nghiệm mỗi ngày: ánh sáng không luôn phát xuất từ những việc lớn lao, nhưng thường bừng lên từ những điều rất nhỏ bé và đời thường:

  • một gia đình quây quần đọc kinh ban tối,

  • một người trẻ hy sinh thời gian để đến sân nhà thờ tập hát,

  • một người mẹ Công giáo kiên trì giữ lửa đức tin cho con cái,

  • một cụ già lặng lẽ lần chuỗi trước tượng Đức Mẹ mỗi buổi chiều.

Những điều âm thầm ấy chính là ánh sáng của Mùa Vọng, là những “Bêlem nhỏ” hiện diện ngay trong giáo xứ này. Và khi mỗi tâm hồn trở thành một Bêlem nhỏ, thì cả An Mỹ sẽ trở nên ánh sáng gieo hy vọng giữa vùng truyền giáo.

4. Mùa Vọng – Niềm hy vọng làm sống lại mọi cộng đoàn

Đối với một giáo xứ có nhiều hoàn cảnh khác nhau như An Mỹ, hy vọng không chỉ là sự nâng đỡ về mặt tinh thần, mà còn là động lực xây dựng sự hiệp nhất. Giáo Hội luôn nhắc nhớ rằng hy vọng Kitô giáo là một niềm hy vọng có sức liên kết, bởi nó bắt nguồn từ Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở giữa cộng đoàn, chứ không chỉ hiện diện trong tâm hồn từng cá nhân.

Khi người tín hữu biết đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, họ bớt đi những nghi kỵ, những chia rẽ và những căng thẳng. Mùa Vọng giúp chúng ta tìm lại cái nhìn thiện cảm dành cho nhau, biết tha thứ, biết bắt đầu lại và biết nhận ra điều tốt đẹp nơi người khác.

Chúa Giêsu đã đến để “băng bó những tâm hồn tan vỡ”, và Mùa Vọng mời gọi chúng ta cộng tác vào chính sứ mạng ấy, trở nên khí cụ bình an trong lòng cộng đoàn.

5. Đón Chúa đến – Bước đi trong thinh lặng và lòng tín thác

Mùa Vọng là mùa của thinh lặng. Không phải là sự thinh lặng trống rỗng, nhưng là thinh lặng để lắng nghe: lắng nghe tiếng Chúa và cũng lắng nghe được tiếng lòng mình.

Giữa tiếng gió của đại ngàn, giữa hồi chuông chiều vang lên từ nhà thờ An Mỹ, hay trong những đêm giáo xứ chìm trong làn sương lạnh, chúng ta được mời gọi dừng lại để thưa với Chúa:

“Lạy Chúa, xin đến và đổi mới chúng con.”

Khi để cho Chúa đổi mới, chúng ta cũng góp phần đổi mới chính giáo xứ của mình. Khi xét mình mỗi tối, khi biết tha thứ cho người khác, khi quyết tâm sống tốt hơn từng ngày, thì chính lúc ấy, Mùa Vọng trở thành một hành trình sống động, chứ không chỉ là bốn tuần phụng vụ trôi qua.

Kết luận: Mùa Vọng – Ánh sáng bừng lên từ An Mỹ

Mùa Vọng tại An Mỹ – giữa đại ngàn Kontum – như một dòng nước mát lành, làm sống lại niềm hy vọng nơi bao tâm hồn. Trong ánh sáng nến hồng, trong lời kinh âm thầm của mỗi gia đình, và trong những nỗ lực sống yêu thương của từng người, Thiên Chúa đang lặng lẽ bước đến.

Ngài đến để an ủi.
Ngài đến để chữa lành.
Ngài đến để thắp lên hy vọng.
Và trên hết, Ngài đến để nhắc chúng ta rằng chúng ta không bao giờ cô độc.

Ước mong mỗi người tín hữu An Mỹ biết mở rộng tâm hồn, bước đi trong thinh lặng, hoán cải trong bình an và chờ đợi trong hy vọng, để khi Chúa đến, Ngài tìm thấy nơi cộng đoàn này những tâm hồn sẵn sàng, một tình yêu đang bừng cháy và một đức tin sống động giữa đại ngàn.

Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Bài trướcDấu chỉ bình an
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 3 MV)