Bức tranh mùa hè nghĩa tình ở Miền Tây

0
138

✍️ Tu sĩ Phêrô Tự Nguyễn Văn Phương

Mùa hè – một bức tranh tuyệt đẹp. Mùa hè – cây cỏ, hoa lá, tiếng ve kêu,… hòa mình vào bản nhạc tươi vui, làm đẹp thêm bức tranh hè ấm áp. Nắng hè tỏa sáng, đánh thức mọi sinh linh. Những cánh phượng rực rỡ dưới ánh nắng chan hòa, đem lại không khí tươi mới cho mùa hè. Những chuyến câu cá, bắt cua cùng bạn bè, những chiều tà dạo chơi trong tiếng sáo diều, tất cả tạo nên những kí ức đẹp, làm phong phú thêm cuộc sống. Mùa hè là thời kỳ sum vầy, ấm áp bên gia đình, là lúc trải nghiệm những giây phút yên bình giữa thiên nhiên hùng vĩ. Mỗi lần hè về, tâm hồn tôi tràn ngập sự tươi trẻ, hạnh phúc và những kí ức đẹp. Đó là thời kỳ của niềm vui, của sự phát triển và của những khoảnh khắc đáng nhớ.

Ông cha ta có câu nói rất hay: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Quả đúng vậy, kiến thức mà chúng ta muốn tìm hiểu tựa như đại dương bao la, những gì chúng ta biết chỉ là một giọt nước nhỏ mà thôi. Bởi lẽ đó, mỗi người chúng ta không ngừng tìm kiếm, không ngừng học hỏi. Mỗi ngày chúng ta đi “một ngày đàng” đi ra thế giới rộng lớn hơn để có thể học được những bài học hay hơn có giá trị hơn. Trên những con đường ta đi đó lại bắt gặp những điều hay, dở. Chính những điều hay, điều dở và điều lạ này đã giúp cho chính chúng ta như thấy được thêm kiến thức, kinh nghiệm để làm hành trang bước vào cuộc sống. Mùa hè – đó là cơ hội cho việc “ học một sàng khôn”.

Mùa hè – một bức tranh  tuyệt đẹp với những cảm nghiệm mới mẻ tại Giáo xứ Minh Châu thuộc một Giáo phận miền Tây sông nước của người Nam bộ. Giáo xứ Minh Châu được biết đến là Giáo xứ thuộc vùng truyền giáo, Giáo phận Long Xuyên. Giáo xứ có địa bàn khá rộng, trải dài trên hai huyện là U Minh Thượng và Vĩnh Thuận; thế nhưng, số giáo dân thì có vẻ khiêm tốn, chỉ khoảng 700 người, nằm rải rác và xen kẽ với anh chị em tôn giáo bạn hoặc không tôn giáo. Vì vậy, nơi đây được xem như vùng đất truyền giáo.

Lần đầu tiên, tôi được đến sống ở vùng sông nước “vùng truyền giáo” Miền Tây. Tôi càng thấm thía hơn thao thức của Chúa,“lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”(Lc 10,2). Mật độ dân số tại hai huyện U Minh Thượng và Vĩnh Thuận khá đông đúc  (147 người/km² – năm 2024). Thế nhưng, tỷ lệ người chưa biết Chúa còn rất nhiều.

 Trong mùa hè 2024, tôi được đến Giáo xứ Minh Châu để mục vụ. Nơi đây, tôi cảm nghiệm được nhiều điều thú vị và mới mẻ. Không khí mùa hè tại Giáo xứ thật rộn ràng và vui tươi. Bởi lẽ, Giáo xứ đã có nhiều hoạt động cho các em thiếu nhi và lương dân rất ý nghĩa. Mở đầu cho các hoạt động mùa hè là những lớp học bổ túc về âm nhạc tập đàn, Anh văn, toán, và vi tính để giúp các em tăng thêm kiến thức và những kỹ năng mới. Ngoài ra,  tôi cùng các em thiếu nhi tham gia chương trình “hành trình xanh” được tổ chức vào Chúa Nhật đầu tháng để thu gom ve chai gây quỹ cũng như làm cho môi trường thêm xanh và sạch đẹp. Sau những Thánh Lễ chiều, các em thiếu nhi có những sinh hoạt như: múa nhảy, chơi những trò chơi sinh hoạt, học đố vui Kinh Thánh. Đặc biệt hơn, không khí mùa hè cao trào được điểm tô bằng chương trình “cắm trại hè” làm cho bức tranh mùa hè thật sinh động và mang nhiều ý nghĩa.  Là Giáo xứ thuộc địa bàn truyền giáo nên mỗi hoạt động luôn mang tính rao giảng và làm chứng về tình yêu thương như Tin Mừng của Chúa dạy. Theo tinh thần tươi mới của Đức Thánh cha Phanxicô là “hãy đến vùng ngoại biên”. Hãy ra khỏi lòng mình để đi đến những “vùng ngoại biên” vì nơi đó có anh chị em của tôi, những người đang cần tôi và tôi cũng cần họ.

Dưới đây là một vài cảm nhận của tôi về những người dân nơi miền sông nước. Miền Tây sông nước là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ôn hòa, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, cộng thêm các nguồn lợi tự nhiên sẵn có. Một giáo dân kể cho tôi với mắt hướng về xa xăm: “Hồi ấy dân cư nhàn nhã lắm. Phác vài công đất ở sau nhà, sạ một vài giạ lúa là có dư lúa ăn suốt năm. Cá nhiều tới nỗi con nít cầm một cây đinh ba nhỏ đi đâm một lúc về cũng được một xâu cá; đàn bà ngồi trên rửa chén, thấy cá lội ngang, thường cầm dao chém được những con cá lóc lớn bằng bắp chuối. Muốn đổi thức ăn, ra đồng bắt cò, bắt trích, và lượm rùa. Rau thì có bông súng mọc khắp nơi. Củi thì có tre, sậy và tràm lụt”. Từ những điều kiện tự nhiên và nền tảng lao động sản xuất, tính hào phóng thể hiện rõ ở văn hóa ứng xử của người dân vùng này. Như trong ẩm thực, khi chế biến món ăn cũng như trong quá trình ăn uống, người dân vùng này có thói quen xắt khúc lớn. Người ta không cần dè xẻn mà ăn sao cho người được tiếp đãi cảm thấy thoải mái. Đây trở thành một nếp văn hóa nhỏ. Ngoài ra, trong đời sống, người dân nơi đây cũng rất thoải mái và hào phóng. Chính điều này đã làm nên tính cách đặc trưng riêng có của người miền Tây sông nước nơi đây.

Con người Miền Tây không màu mè, không khoa trương, họ chỉ làm những hành động nhỏ thôi nhưng có thể khiến tôi lưu luyến không muốn rời đi. Nếu để bình chọn giọng nói địa phương nào ngọt ngào nhất, chắc chắn tôi sẽ  dành một phiếu cho người miền Tây. Giọng nói người Miền Tây ngọt ngào, dễ thương. Bạn sẽ băn khoăn không biết điều gì khiến người ta thích thú nghe người Miền Tây nói chuyện và có thể say đắm đến vậy. Tự trả lời cho câu hỏi của mình, tôi thiết nghĩ, có lẽ bởi nơi đây bốn mùa nắng nóng, họ làm rất nhiều công việc mưu sinh trên sông nước vất vả, nên trời đất đã phú cho họ một chất giọng dễ nghe để khi họ cất tiếng nói thì mọi mệt nhọc của thời tiết hay công việc sẽ tan biến. Thứ đến, người Miền Tây trọng tình nghĩa. Dù nghèo đến đâu, khi có khách hay bạn bè đến chơi thì họ luôn tâm niệm rằng:  “nghèo thì nghèo, tiếp bạn phải chu đáo, tiền bạc có sá gì, nhân nghĩa mới là điều quan trọng”. Do đó, những ai không có đối đáp bằng nhân nghĩa thì cũng đừng hòng họ đáp lại bằng nhân nghĩa. Ngược lại, nếu là con người sống có tình nghĩa, biết trước biết sau thì họ rất quý trọng.

Cuộc sống luôn có những mùa hè. Trong mỗi chúng ta, chắc rằng ai cũng có một hoặc nhiều mùa hè để nhớ, để rồi bất giác khi nghe tiếng ve sầu kêu, bất giác nhìn thấy nhánh phượng vĩ đỏ rực sẽ chợt thấy lòng mình xốn xang. Buồn có, vui có. Tiếc nuối có. Buồn về một thời đã xa, vui vì những kỷ niệm tuổi thơ đã trở thành dấu ấn đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người và tiếc nuối về những tháng ngày tuổi trẻ hồn nhiên, mải mê rong chơi, những ngày hè thật đẹp. Cuộc sống cứ chảy trôi giữa những mùa mưa nắng. Mùa hè cũng vậy, đến rồi lại đi. Nhưng kỷ niệm còn lại là điều không thể thiếu trong miền ký ức riêng. Cảm ơn những âm thanh và sắc màu đặc biệt của mùa hè đã cho tôi có cơ hội được quay về hồi ức, được vui ở hiện tại. Hơn thế, mùa hè mang cho tôi cơ hội học một sàng khôn. Đó là những điều hay, điều dở và điều lạ nơi đây đã mang lại thêm kiến thức, kinh nghiệm để làm hành trang cho tôi bước vào cuộc sống sứ vụ sau này. “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5, 14).

(Gx. Minh Châu, mùa hè 2024)

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, năm C