Mua một thanh gươm? (Lc 22,36)

0
753

MUA MỘT THANH GƯƠM? (Lc 22:36)

Tu sĩ  Phêrô Đỗ Văn Năng, SVD chuyển ngữ

Đây là một lời nói gây khó hiểu để dung hòavới giáo huấn chung của Chúa Giêsuvề vấn đềbạo lực: Thật vậy, bạo lực không phải là cáchđể những người theo Chúa hành động. Người ta cho rằng câu nói này không nên được hiểu theonghĩa đen, như vậy, làm thế nào để hiểu được lời Chúa nói rằng:“Ai chưa có gươm thì hãy bán áo đi mà mua”?(Lc 22:36)

Những lời này ta chỉ thấytrong Tin Mừng theo thánh Luca. Thánh sử miêu tả điều đó trong bối cảnhcuộc đối thoạigiữa Chúa Giêsu và các môn đệ trong bữa Tiệc Ly. Trước đó, Chúa đã nhắc nhở các ôngkhi Ngườisai các ông đi truyền giáo rằng: Đừng mang theo ví, bao bị hoặc dép; vì các ông sẽđược giúp đỡ bởi những người có thiện chí trên hành trình truyền giáo của mình. (Lc 10: 4-7). Nhưng bây giờ, trong bối cảnh này, bối cảnh của cuộc Vượt Qua,mọi việc trở nên khác.Người ta sẽ miễn cưỡng thể hiện lòngân cần đối với các môn đệ, vì họ có thể gặp rắc rối khilàm như vậy. Thật vậy, trước đây, các ông đã không thiếu gì vì được mọi người giúp đỡ. Nhưng bây giờcác ông phải tự lực. Lời của Chúa Giêsu:“khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không dày dép, anh em có thiếu thốn gì không? Các ông đáp: ‘Thưa không’ nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bị cũng vậy; còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua.” (lc 22: 35-36) Bây giờ, các ông sẽ phải tự bào chữa cho mình. Nếuđây là điều làm các môn đệ ngạc nhiên, các ông sẽ phải ngạc nhiên hơn nữa khi Chúa nói: “Vì Thầy bảo cho anh em hay: cần phải ứng nghiệm nơi bản thân Thầy lời Kinh Thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về Thầy sắp được hoàn tất.”(lc 22:37)

Rõ ràng trong trường hợp này, các môn đệ đã hiểu ý “thanh gươm” được Chúa nói theo nghĩa đen, nên các ông nói “Thưa Thầy, đã có hai thanh gươm ở đây.”Và người bảo họ: “đủ rồi”.

Chắc chắn thánh sử Lucakhông có ý định làm cho độc giả hiểu những từ đó theo nghĩa đen. ngài tiếp tục nói tới điều này ở một vài giờ sau bữa Tiệc Ly. Quả vậy, khi Chúa Giêsu bị bắt, một môn đệ đã dùng tới thanh gươm vàchém đứt tai tên đầy tớ của thầy thượng tế. Có lẽ các ông đã dùng chính một trong hai thanh gươm đã nói ở trên.Nhưngkhi ấyChúa Giêsu nói với môn đệ kia rằng: “Thôi ngừng lại! Và Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành(lc 22: 49-51).
Vậy, Chúa Giêsu muốn nói gì khi đề cập đến việc bán chiếc áo choàng để mua một thanh gươm? Bởi thực tế, chính Chúa sắp bị lên án như một tội nhân, “Người sẽ bị liệt vào hàng phạm pháp.”Đây cũng là cách nói đã được nhắc tới ở Isaia 53:12 trong bài ca Người Tôi Trung. Người Tôi Trung đã bị chính những người thân cận coi là phạm pháp; Người Tôi Trung trong sách Isaia không còn có thể tin tưởng vào lòng bác ái và sự đồng cảm của anh em đồng bào. “Ví tiền”và “bao bị” bây giờ trở nên cần thiết cho các môn đệ. Josephus, một sử gia người Do Thái (k37-100)nói rằng:Khi những người Essenes(những người ẩn tu do thái có từ thế kỉ 2 trước Công Nguyên) đi trên một hành trình, họ không cần phải mang theo những đồ dùng cá nhân, vì họ biết rằng những thứ cần thiết sẽ được cung cấp bởi các thành viên trong đoàn; tuy nhiên, cái họ phải mang theo là vũ khí để bảo vệ mình và chống lại kẻ cướp. Nhưng Chúa Giêsu không xem những kẻ cướp là những người mà các môn đệ cần được bảo vệ; vì chính các ông cũng sẽ bị các nhà chức trách gộp chung với họ. Các ông cũng có thể hành động và mang vũ khí, như những kẻ cướp đã làm. Hiểu Lời Chúa Giêsu nói theo nghĩa đen, các môn đệ muốn cho thấy rằng các ông đã đoán trước được lời khuyên của Thầy: nên các ông đã chuẩn bị hai thanh gươm. Một cách tình cờ, điều này cho thấy các môn đệ có điểm tương đồng với những người thuộc nhóm nổi dậy nhiệt thành quá khích trước kia.Tuy nhiên, một nhóm như vậy sẽ được trang bị đầy đủ hơn những gì các ông có. Và những lờiChúa Giêsu dùng để kết thúc cuộc đối thoại với các môn đệ không có nghĩa là hai thanh kiếm sẽ là đủ.Thực tế, các ông không đủ mạnh để chống lại toán lính đến bắt giữ Người. Như vậy, Chúa muốn nói “Đủ rồi!” nghĩa là các ông vẫn không hiểu sự buồn bã của Chúa trong giờ lâm chung dù đã được Chúa nói tới nhiều lần.

W. Manson, một nhà Kinh Thánh,đã đưa ra những lời “vâng, tốt.” vào những ngày các môn đệ thông phần vào sự nổi tiếng của Thầy, “Bây giờ, các ông bị bao vây bởi kẻ thù tàn nhẫn đến nỗi việc sở hữu hai thanh kiếm không giúp ích gì cho tình hình.”Trình thuật này không liên hệ trực tiếp với câu hỏi về việc “Có thể biện minh cho việc kháng cự bằng vũ lực đối với bất công và điều ác hay không.”(Thưa không!)Nó chỉ đơn thuần là một cách nói mang tính minh họa sống động để diễn tả sự thay lòng đổi dạ của những người đã từng giúp đỡ Chúa và các môn đệ trong hành trình của các ngài xưa kia. Nhưng nay, họ từ chối giúp đỡ các Ngài, vì thế, các môn đệ của Chúa phải tự lo cho mình trong hoàn cảnh này.

Các môn đệ đã hiểu câu nói của Chúa theo nghĩa đen và vì vậy bỏ lỡ điểm mấu chốt này; do đó, chúng ta không nên hiểu về “mua một thanh gươm” như các môn đệ đã hiểu.

Lk 22:36 BUY A SWORD ?

This is a hard saying in the sense that it is difficult to reconcile it with Jesus’ general teaching on violence: violence was not the course for his followers to take. It is widely held that this saying was not meant to be taken literally, but if not, how was it meant to be taken?

It occurs in Luke’s Gospel only. Luke reports it as part of a conversation between Jesus and his disciples at the Last Supper. Jesus reminds them of an earlier occasion when he sent them out on a missionary tour and told them not to take a purse (for money) or bag (for provisions) or sandals. Presumably, they could expect their needs to be supplied by well-disposed people along their route (Lk 10:4–7). But now things were [Page 487] going to be different: people would be reluctant to show them hospitality, for they might get into trouble for doing so. On that earlier occasion, as the disciples now agreed, they had lacked nothing. “But now,” said Jesus, “if you have a purse, take it, and also a bag”—they would have to fend for themselves. More than that, “if you don’t have a sword, sell your cloak and buy one.” If that is surprising, more surprising still is the reason he gives for this change of policy: “It is written: ‘And he was numbered with the transgressors’; and I tell you that this must be fulfilled in me.”

It is doubtful if the disciples followed his reasoning here, but they thought they had got the point about the sword. No need to worry about that: “See, Lord,” they said, “here are two swords.” To which he replied, “That is enough” or, perhaps, “Enough of this.”

Luke certainly does not intend his readers to understand the words literally. He goes on to tell how, a few hours later, when Jesus was arrested, one of the disciples let fly with a sword—probably one of the two which they had produced at the supper table—and cut off an ear of the high priest’s slave. But Jesus said, “No more of this!” and healed the man’s ear with a touch (Lk 22:49–51).

So what did he mean by his reference to selling one’s cloak to buy a sword? He himself was about to be condemned as a criminal, “numbered with the transgressors,” to use language applied to the Servant of the Lord in Isaiah 53:12. Those who until now had been his associates would find themselves treated as outlaws; they could no longer count on the charity of sympathetic fellow Israelites. Purse and bag would now be necessary. Josephus tells us that when Essenes went on a journey they had no need to take supplies with them, for they knew that their needs would be met by fellow members of their order; they did, however, carry arms to protect themselves against bandits.

But Jesus does not envisage bandits as the kind of people against whom his disciples would require protection; they themselves would be lumped together with bandits by the authorities, and they might as well act the part properly and carry arms, as bandits did. Taking him literally, the disciples revealed that they had anticipated his advice: they already had two swords. This incidentally shows how far they were from resembling a band of Zealot insurgents: such a band would have been much more adequately equipped. And the words with which Jesus concluded the conversation did not mean that two swords would be enough; they would have been ludicrously insufficient against the band that came to arrest him, armed with swords and clubs. He meant “Enough of this!”—they had misunderstood his sad irony, and it was time to drop the subject. T. W. Manson rendered the words “Well, well.” In contrast to the days when they had shared their Master’s popularity, “they are now surrounded by enemies so ruthless that the possession of two swords will not help the situation.”

This text … has nothing to say directly on the question whether armed resistance to injustice and evil is ever justifiable. It is simply a vivid pictorial way of describing the complete change which has come about in the temper and attitude of the Jewish people since the days of the disciples’ mission. The disciples understood the saying literally and so missed the point; but that is no reason why we should follow their example.[1]

[1]Kaiser, W. C. (1997, c1996). Hard sayings of the Bible (486). Downers Grove, Il: InterVarsity.

 

Bài trướcĐức Thánh Cha tiếp kiến các Đại sứ mới của 7 nước
Bài tiếp theoTruyền thống Lễ Giáng Sinh “Simbang Gabi” bắt đầu từ ngày hôm nay (16/12)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.