Thơ: SÀI GÒN – ĐÃ YÊU TỰ BAO GIỜ?

0
623
Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn nhìn từ phía sau (Photo sưu tầm)

Huyền Tẫn – Học Viện Ngôi Lời

Ngày đó khi ta mới quen nhau,

Thành phố trẻ như khung trời xa lạ;

Toà nhà cao, những con người bận rộn,

Gặp nhau nhiều, nhưng chẳng biết tên nhau.

 

Rồi thời gian nhoà đi màu của lạ,

Ta và “người” như chẳng thể chia đôi.

Mỗi lần xa là mỗi lần da diết,

Nhớ cảnh, nhớ người, nhớ con phố thân quen.

 

Khi ta đến chẳng khác người lữ khách,

Mà giờ đây yêu như chính quê nhà.

Thành phố trẻ dịu dàng tự từ mẫu,

Dưỡng bao người chật vật kiếp nhân sinh.

 

Một ghế một mâm, làm cơ nghiệp;

Một xe một loa, gánh đôi con;

Một gánh trên vai, lo phụ mẫu;

Mấy tờ vé số cũng qua ngày.

 

Thiện – ác, sang – hèn đều bám mẹ,

Mẹ hiền đâu nỡ chối một ai.

Đất lành chim đậu, người cũng “đậu”,

Mồ hôi đổ xuống trổ tiền tài.

 

Ngày kia người mẹ đau ốm nặng,

Còn đâu sức lực gánh đoàn con.

Dòng sữa ngọt, dần trở nên đắn đót,

Bát cơm đầy, mỗi lúc một vơi đi.

 

Sài Gòn ơi! Ba trăm năm từ mẫu,

Nhìn đoàn con có đứt ruột lìa gan?

Bỏ kế sinh nhai, bảo toàn mạng sống

Bỏ đất lành, tìm một chốn an yên.

 

Sài Gòn ơi! Bà hãy tỉnh lại đi,

Nhà sung túc nay chỉ còn mỗi bóng.

Ngàn trẻ thơ oa oa đòi vú mẹ;

Qua cơn này bà có lắm con côi.

 

Sài Gòn ơi! “Bà” có xót xa không?

Nghìn đứa con mãi mãi chia xa “Bà”,

Dẫu một mai nắng xuân có trở lại;

Con và mình mãi mãi cách Âm Dương.

 

Sài Gòn ơi! Nếu bà không bị ốm

Liệu có thấy những dòng lệ xót thương?

Liệu có thấy giọt mồ hôi mặn đắng,

Của người con tấu lên khúc “đồng bào”?

 

Sài Gòn ơi! “Bà” được ủi an chưa?

Những đứa con lìa xa vòng tay mẹ,

Bỗng trưởng thành biết chăm sóc cho nhau;

Mở cửa ra đón anh chị em mình,

Cùng chia sẻ từng miếng cơm manh áo.

 

Sài Gòn ơi! Ngày xưa bà “hoa lệ”

Mà giờ “hoa” đã héo úa tàn phai

Chỉ còn “lệ” ngấn đẫm đôi hàng mi

Thế mới biết “tình thương” còn tồn tại.

 

Sài Gòn ơi! Đừng đánh mất niềm tin,

Khói thê lương đã lấp ánh Mặt trời.

Còn niềm tin là vẫn còn hy vọng

Bĩ cực rồi sẽ đến thái lai thôi!

 

Sài Gòn ơi! Mai này bà khoẻ lại,

Xin đừng quên những ngày đã đi qua.

Rằng! Các con đừng đóng cửa tâm hồn

Hãy cứ mở như những ngày mẹ ốm

 

Các con ơi! Xin đừng quên lời mẹ

Hai chữ “CHÂN TÌNH” hãy khắc cốt ghi tâm

Nếu ngày xưa trái tim con giá lạnh

Liệu rằng mẹ có sống lại không con?

 

Sài Gòn ơi! Chỉ nơi “Bà” mới thấy

Người khóc vì nhau và chết cũng vì nhau.

Ai từng thấy một con người chai đá,

Chưa từng rơi nước mắt giữa SÀI GÒN?

(Sài Gòn ngày 19.9.2021)

Bài trướcTÌNH YÊU – PHAOLÔ – TÔI (Cú Ngã Trong Đời)
Bài tiếp theoTỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam: Phát quà cho các hộ dân bị cách ly/phong tỏa