Tu sĩ Giuse Huỳnh Ngọc Thiên Ân, SVD
Anosinrafilo, ngày … 2015
Sau điểm tâm sáng, tôi đứng bên hiên nhà thờ nhìn những đám ruộng xanh bạt ngàn, im lặng và yên bình giống như quê hương của tôi. Bất chợt, một giọng nói vang lên xóa tan không gian yên lặng.
- Chào thầy.
- Chào các bạn.
- Thầy có muốn đi câu cá với chúng con không? Tối hôm qua trời mưa lớn, nước đã tràn qua các kênh, chắc là có nhiều cá.
- Tuyệt vời! …Tôi rất thích câu cá. Ngày hôm nay lại không có chương mình mục vụ trong Giáo xứ. Thế là tôi đồng ý đi câu cùng các bạn trẻ.
Cơn mưa tối qua làm cho con đường trở nên lầy lội, nhiều bùn và trơn trượt. Chúng tôi băng qua những đám ruộng đã được cấy lúa thẳng tắp, màu xanh bạt ngàn trộn lẫn với mùi tanh của bùn. Tôi đang cẩn trọng bước từng bước một trên bờ ruộng, thì có tiếng vọng ra từ phía căn nhà lá, nơi có nhiều cây xoài:
- Thầy đi đâu mà lội bùn vậy?
- Tôi đi câu cá.
- Sao không đi con đường ở trên đồi cho nó sạch?
- Nếu tôi đi trên con đường đó thì làm sao gặp và nói chuyện với ông. Ông tên là gì?
- Tên tôi là Erika. Mời thầy vào nhà. Tôi có chuyện muốn nói với thầy.
Thế là tôi có thêm một người bạn tốt. Erika hiền lành và quảng đại. Erika nói với tôi rằng, bên cạnh nhà ông có một bà lão đã già, sống một mình, không có con cái, không có chồng, ăn bữa đói bữa no. Ông cũng thường xuyên chia sẻ những bữa cơm đạm bạc, trong khả năng của ông bởi vì ông cũng nghèo. Tối qua, trời mưa to đã làm sập bức tường nhà của bà lão. Nước tràn vào nhà, lầy lội, lạnh lẽo và ảm đạm. Thế là, tôi hủy bỏ cuộc đi câu để viếng thăm nhà bà lão nghèo. Cảnh tượng trước mắt làm tôi ngạc nhiên trước cái nghèo của bà lão. Và tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi đã hứa với bà lão ngày mai tôi và các em nhỏ truyền giáo sẽ đến dọn dẹp nhà cửa và giúp bà một ít gạo.
Thế là tôi bắt đầu công việc bất ngờ mà tôi xác tín là do Chúa Thánh Thần trực tiếp thúc đẩy và hướng dẫn. Ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Tôi đã kêu gọi các em nhỏ truyền giáo: mỗi tháng, mỗi em góp một ít tiền, gạo, các vật dụng cần thiết tùy theo lòng hảo tâm để giúp đỡ cho bà lão. Các em đã hưởng ứng một cách nhiệt tình. Tôi hạnh phúc, bà lão hạnh phúc, các em hạnh phúc. Tiếng cười được cất lên trong sự khó khăn. Thật tuyệt vời! Cái tuyệt vời này phải được ghi sâu trong ký ức của tôi để lâu lâu tôi lại lôi ra thưởng thức một mình.
Niềm vui của Chúa là thấy người nghèo được giúp đỡ. Ngày hôm nay, tôi nhìn thấy, cảm nhận và giúp đỡ người nghèo. Tôi thấy rằng bà lão này đón tiếp chúng tôi rất chân thành và nồng hậu. Tôi nghĩ rằng người nghèo chính là một đối tượng để ra đi truyền giáo. Người nghèo một khi đã thấm nhuần đức tin và được loan báo Tin Mừng thì họ sẽ trình bày cây thập giá của Chúa bằng lời, bằng cuộc đời, bằng kinh nghiệm bản thân họ. Họ đã hiểu hết từ nghèo trong Tin Mừng.
Vì vậy, tôi cảm nhận việc “đi và đến” với người nghèo để giúp họ cảm nhận tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, “đi và đến” để nhìn nhận lại bản thân mình, lắng nghe con tim muốn gì và cần gì để hun đúc và sống trọn vẹn với tình yêu của Thiên Chúa. “Đi và đến” là hai động từ rất quen thuộc với tất cả mọi người. Nhưng hai động từ được đặt trong khung cảnh của nhà truyền giáo thì nó mang lại một ý nghĩa rất sâu xa. Nhà truyền giáo được thúc đẩy để “đi và đến” với muôn dân bằng tình yêu thương. Đó chính là một kinh nghiệm mà tôi cần phải lưu ý trong tương lai. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù bất cứ khó khăn nào, nhà truyền giáo phải đặt tình yêu Thiên Chúa lên trên mọi sự. Chính tình yêu là chìa khóa mở của tâm hồn cho tất cả mọi người.