Có nhiều người ngay từ nhỏ đã mở lòng mình ra cho ân sủng của Chúa Thánh Thần. Nhưng số khác lại chống cự trong một thời gian dài. Hãy xem ví dụ về Thánh Augustinô một thời đam mê và thế tục. Chính ngài nói với chúng ta cách mà ngài trải qua nhiều năm trong cuộc đời mình, làm nô lệ cho nhiều thứ tội lỗi:
“Tôi đã hừng hực mong muốn thỏa mãn sự thèm khát thấp hèn của mình, và tôi đã trở thành một nơi hỗn độn của những tình yêu đen tối… Tôi đã vượt qua mọi thứ … Tôi đã dành tất cả cuộc sống và với tất cả sức lực của mình vì những khát vọng quyền lực” (Lời Tự Thú, 2,1-2).
Mặc dù đã trải qua gần như tất cả những tệ nạn và các kiểu thú vui trần tục, nhưng khi ngài mở lòng mình ra với tình yêu của Thiên Chúa, ngài than thở rằng ngài đã dành quá nhiều năng lượng của ngài vào sự kiêu ngạo; hối tiếc trước kia, ngài chưa từng bắt gặp một tình yêu thiêng liêng quyến rũ nào: “Tôi đã yêu Ngài quá trễ, ôi vẻ đẹp của ngàn xưa và muôn thuở vẫn còn tươi mới!” (Lời Tự Thú, 10,27).
Nhiều người chưa bao giờ trải qua cuộc sống trụy lạc, hoặc chưa từng cản nghiệm sự giải thoát tuyệt vời như Augustinô; nhưng tất cả chúng ta đang được mời gọi sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn (x. Pl 3,12-14). Chúng ta hãy kêu cầu Chúa Thánh Thần để Ngài có thể thực hiện điều đó. Ngài có khả năng biến đổi tất cả cuộc sống của ta nếu ta dành cho Ngài một chỗ trong cuộc đời của mình.
_______________________